Truyện ngắn: Lộc bất tận hưởng

HỒ ANH THÁI 15/12/2020 19:10 GMT+7

TTCT - Mua xong thì nghĩ ngày mai người ta quay số mở thưởng có khi mình cũng quên, chẳng nhớ mà so kết quả. Thế là đưa cho đứa bạn, mày cầm đi, lộc đấy.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Anh mua cái vé số lúc đang ngồi uống bia với đứa bạn. Mua theo kiểu ủng hộ người bán. Thấy thằng bé chưa đến mười tuổi đi bán vé số thì nghĩ nó bằng tuổi con mình ở nhà mà đã phải lăn lóc ra đời kiếm sống. Nó đến chìa tập vé ra lúc mình đang uống bia. Thì mua. Mua cho nó một bộ mười cái vé.

Mua ủng hộ cũng là một kiểu tính người. Có người nghiện mua bán ở chợ, người nghiện mua sắm ở trung tâm thương mại. Anh không nghiện mua sắm, nhưng hay mua hộ cho người bán, khi được chào mời. Ở nước ngoài, nhiều khi xe dừng ở chỗ đèn đỏ giao thông, anh thường mua hộ cho người bán dạo. Đi len lỏi qua đoàn xe đang ùn lại, lời lãi được bao nhiêu mà vất vả bon chen. Trời thì nắng như đổ lửa thế kia. Trời thì lạnh như cắt thế kia. Tuyết thì đang rơi thế kia. Thế là mua, mua là một kiểu cho. Tờ báo. Giấy ăn. Mấy bông hoa hồng. Mấy cành thủy trúc. Mua về để đầy nhà, có khi chẳng dùng đến, nhà như cái kho tích trữ của ông trùm đầu cơ. Giống như nhà của mấy người mắc bệnh tắt mắt, thấy đồ hay hay ở cửa hàng cửa hiệu thì lấy trộm, nhưng về nhà thì bỏ xó chẳng dùng. Nổi danh nhất là vụ cô minh tinh màn bạc lấy trộm đồ hồi 2001 ở Mỹ. Người giàu như cô, đồ lấy về cũng chỉ quăng vứt đâu đấy trong nhà. Nhưng hứng thú nảy sinh từ cái sự lấy.

Còn anh, hứng thú nảy sinh từ cái sự mua. Như bây giờ, mua mười cái vé số cho thằng bé. Mua xong thì nghĩ ngày mai người ta quay số mở thưởng có khi mình cũng quên, chẳng nhớ mà so kết quả. Thế là đưa cho đứa bạn, mày cầm đi, lộc đấy. Đứa bạn tợp xong ngụm bia, chép miệng, lộc lá gì, tỉ lệ một phần triệu.

Tức là cả triệu cái vé mới có xác suất trúng giải được một cái. Nhưng anh cứ đưa và đứa bạn rốt cuộc cũng nhận, hờ hững bỏ vào túi áo ngực. Bắt đầu một cuộc đối thoại.

***

Tử vi của tao là thường thắng trong các trò may rủi. Anh bảo. Ấy vậy, tao lại chẳng mê mẩn gì mấy trò bài bạc xổ số.

Tao cũng vậy, thế là chúng ta thuộc số hai phần triệu người Việt không mê cờ bạc.

Nhưng mà người ta bảo cờ bạc chiều tay mới, mình chẳng chơi bao giờ thì khả năng mấy cái vé số này trúng giải là rất cao, lúc nãy thằng bé bảo giải độc đắc là bao nhiêu nhỉ.

Ba mươi lăm tỉ, khoảng một triệu rưỡi tiền đô, phen này một bước lên ông, ông triệu phú, nói thì mới nhớ, tháng trước dịp tết, có một con tặng một thằng một hộp bia, thế quái nào trong ấy lại có cái phiếu trúng thưởng, mà không phải loại giải thưởng một bộ cốc chén pha lê, hẳn hoi một cái xe Land Cruiser đời mới có chết con người ta không, con kia mới đòi chia phần, thằng kia cho năm mươi triệu, thế mà đem nhau lên mạng phây qua phây lại, để cho dân mạng xúm vào chửi rủa cả đôi bên, nghe chửi xong thì đem nhau ra tòa.

Không tự giải quyết được thì ra tòa, thằng kia đúng ra phải chia cho con kia ít nhất là một nửa, bánh ngon bẻ đôi, sách hay chung đọc, bạn thân suốt đời, quý hơn vàng ngọc, thơ sách giáo khoa từ thuở thiếu nhi đấy.

Nửa là nửa thế nào, cái vé thưởng ở trong tay tôi nhé, cái hộp bia hai mươi tư lon ấy đã thuộc sở hữu của tôi thì tôi cầm cái vé ấy đi lĩnh thưởng, tặng vật cũng phải thuộc sở hữu của tôi, khi có lộc rồi, tôi muốn cho bao nhiêu thì cho, đã là lộc thì nhiều hay ít đều quý.

Nhưng nó quên mất rằng ai là người cho nó cái hộp bia ấy, tức là cái vé số ấy, không có cái vé người ta tặng thì làm gì nó được cái xe.

Này, nói vậy là lẫn lộn khái niệm, con kia chỉ cho nó hộp bia chứ không biết gì về cái phiếu trúng thưởng, từ đó mà suy ra con kia chỉ cho nó cái hộp bia chứ không cho cái xe.

Mày đặt tiên đề như thế là chỉ mang tính lý thuyết, thôi thì không nói chuyện người khác xa xôi, mười cái vé xổ số này này, nếu ngày mai trúng giải ba mươi lăm tỉ, mày cho tao bao nhiêu.

Tao không như thằng kia đâu, tao không có kiểu lại quả như thế, tao ghét cái thói lại quả ở đất nước này, từ trên xuống dưới, mọi việc chỉ cần xử sự thẳng băng duy lý theo luật thôi.

Mày quên mất rằng nếu tao không mua cái vé số ấy, nếu tao không tặng mày thì mày cũng không có ba mươi lăm tỉ.

Thế thì mày cứ việc lấy lại tập vé số này, ngay bây giờ, không phiền phức lôi thôi, mà nói thật nó cũng chẳng trúng giải đâu.

Tao không nói thế để lấy lại, nói một lời như dao chém đá, bước chân đi cấm kỳ trở lại, mà tao cũng không mong nó trúng thưởng, tao chỉ hỏi nếu trúng thưởng thì mày cho tao bao nhiêu.

Tao đã nói rồi, tao không lại quả, lộc đến nhà thì phải bảo lộc, tán lộc là mất lộc.

Xởi lởi thì trời cho, bo bo thì trời co lại, con ạ.

Con không hề xin mà tự bố cho con, tự nhiên như từ trên trời rơi xuống, con xin phép không chia bôi biếu tặng gì ai, bố ạ.

Nói cho con biết, lộc bất tận hưởng, có lộc mà hưởng một mình cho đến tận cùng thì tai họa, khi ăn chẳng biết đến ai, khi bỏng thì đến lỗ tai mà sờ, nói theo cách nào đó, tiền rất độc lộc rất hại, có tiền thì phải phân tán tiền đi, có lộc thì phải tán lộc ra, không thì cha ăn mặn con khát nước.

Cha ăn mặn cha khát nước ngay, cái thời vận tốc nhanh chóng mặt hàng trăm mêgabai trong một giây như thế này thì không phải đợi đến đời con đâu, mà mày rủa tao đấy à.

Tao chỉ hỏi mày chia cho tao bao nhiêu.

Tao không chia, ờ mà xét đến tình bạn bè bắt đầu từ thời đại học đến giờ cũng vài chục năm, tao có thể cho mày, xem nào, để xem là bao nhiêu.

Đừng có móc thêm tình bạn học vào đây, bố có đi học bao giờ đâu mà có bạn học, bố chỉ hỏi con chia cho bố bao nhiêu.

Đã bảo là không chia, ờ thôi được, tao không thích thói lại quả, nhưng cho mày, một trăm được không.

Một trăm nghìn đô à.

Một trăm triệu đồng Việt Nam, con ạ.

Mày được một triệu rưỡi đô mà mày cho tao một trăm triệu tiền Việt, mày điên à, mày không sợ ông trời ông ấy đã nhả ra thì ông ấy cũng đòi lại à, trời đã bóp cổ cho nôn ra mà trả lại thì chỉ có phải gió cắn răng tím bầm giẫy đành đạch.

Mày lại rủa tao đấy à, lại còn cầu đến cả trời đất trừng phạt, tiền chưa có mà đã giơ quả báo ra để dọa nhau.

Vấn đề cũng không phải ở tiền, mà ở chỗ quan niệm của mày chỉ giở lý mà không có tình, lại còn phi đạo đức.

Như thế là rất hợp đạo, nói cho mày biết, mày có nhà liền kề có xe ôtô vợ đẹp con khôn, mày còn cần gì nữa, tao sẽ không cho mày, nhưng tao cũng biết làm sao cho phải đạo, tao sẽ cho họ hàng anh em mỗi người một ít, chưa cần phải giúp người nghèo viển vông đâu xa, hãy giúp họ hàng nghèo trong nhà mình trước đã, rồi tao đóng góp vào quỹ từ thiện, thế là lộc bất tận hưởng còn gì.

Biết nghĩ thế thì tốt, chứ không đùng một cái được cái giải độc đắc mà không biết sống như người trúng độc đắc, chỉ riêng họ hàng láng giềng xúm vào xâu xé cũng đủ phải bán nhà mà đi biệt tích, khi nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em, nhưng tao không cần biết mày từ thiện từ tâm với ai, tao chỉ hỏi mày cho tao bằng ấy đã thỏa đáng chưa.

Của trời cho một đồng cũng quý, đừng có mà chê, một trăm triệu mày cho là chưa thỏa đáng, tại vì đầu óc mày cứ vương vấn với con số ba mươi lăm tỉ kia, vậy mày hẵng cứ nghĩ là tao chỉ có hai trăm triệu, tao cho mày một trăm, thế là mày thoải mái, mày an lạc, mày vô vi.

Không thể thoải mái được, cũng không thể thấy mày có ba mươi lăm tỉ mà tao lại nghĩ là mày chỉ có hai trăm triệu, mày không thể nới lỏng hầu bao, phóng khoáng tư duy, dễ dãi tâm hồn, không thể hào phóng hơn được hay sao.

Không, cứ cái kiểu leo thang từng bước như thế này thì dù tao có cho mày gấp đôi khoản ấy, mày vẫn chưa thỏa mãn, mày sẽ kều thêm một ít chinh.

Lại quả các công trình thường bắt đầu từ mười phần trăm đấy, mày cũng nên tư duy bằng phần trăm chứ đừng bo bo con số trăm triệu đồng như vậy.

Nói lại nhé, tao ghét khái niệm lại quả ở xứ này, còn nếu nói phần trăm thì có thể cho mày một phần trăm, một thôi, không phải mười phần trăm, tức là cho mày ba trăm năm mươi triệu.

Lão hà tiện của Molière đã chịu mở hầu bao mà tăng gấp ba số tiền cho tao, lão triệu phú keo kiệt bủn xỉn cũng chỉ chịu nới ra gấp ba số tiền còm.

Còm à, mày thừa biết thanh niên tốt nghiệp đại học ở ngay ngoại thành kia kìa, phải đi trồng cam trồng quất trồng đào, chỉ mong gom góp được vài trăm triệu để đi đút lót xin việc, cô ô sin kia kìa, may mà đi làm giúp việc, mỗi tháng dăm triệu bỏ túi, chứ ở nhà quê cả nhà năm người làm mảnh ruộng bằng bàn tay cộng thêm đan lát rổ rá, mỗi năm cả nhà không làm sao để dành ra được vài triệu.

Đúng là kiểu so sánh không đồng bộ, kiểu tính toán mỗi cái nhà lá gọi là nhà tình thương dựng cho dân tối thiểu là mười triệu đồng, mà cô kia đang cưỡi cái xe máy như cưỡi trên hai chục cái nhà tình thương di động, và nếu cô có lương tâm, cô phải tự hổ thẹn gấp hai chục lần.

Được rồi, không phải so sánh nữa, túm lại, như túm cái quần dải rút sắp tụt ấy, túm lại là mày muốn bao nhiêu.

Bây giờ quay ra hỏi ngược lại thế à, vậy thưa cụ, cụ ân cao đức dày, cụ mưa móc cho con được bao nhiêu.

Để cho dân chủ mị dân, tao cho mày chủ động ra giá, vậy mà mày hỏi lại tức là mày chối bỏ cơ chế xin cho đề nghị thỉnh cầu.

Tao không việc gì phải kiến nghị thỉnh cầu, tao chỉ muốn xem cái lòng dạ mày nó rộng hẹp như thế nào, mày cho bao nhiêu thì mày phải chủ động.

Thì một tỉ được không.

Úi chao ôi, những một phần ba mươi lăm, mày phải nghiến răng của đau con xót lắm mới nâng được lên bằng ấy, người ta bảo dân khu bốn và khu năm hà tiện chắt bóp, thế thì mày phải là dân khu chín, tức là cả khu bốn và khu năm cộng lại.

Này, chửi cha không bằng pha tiếng, chửi bà chửi ông không bằng moi móc quê hương.

Không ai chửi ai đâu, nhưng mà cái vé số cho bố biết lòng con rồi, bố không ngờ hai mươi năm nay bố lại chơi được với loại người như con.

Loại người nào, giở giọng gì thế, bố đây cũng không ngờ bỗng nhiên con cởi mở hết cả ra để cho bố thấy con trần trụi dân ngu cu đen như vậy, kinh cả người.

Tởm cả người, mày mới là loại ghê tởm.

***

Chuyện không đâu, tự nhiên khơi ra, tự nhiên để cho nó cuốn vào, rồi nó cuồn cuộn cuốn đi, xa dần mọi sự. Bữa bia đối ẩm thành bữa bia nhạt. Lâu lâu vài ba tháng gặp nhau, ngồi ở bãi bia hơi đặc trưng của dân bia, như cái chợ vỡ, ăn rào rào nói rào rào, ấy thế mà từng bàn ngồi với nhau nói như gào lên với nhau mà vẫn ra được bằng ấy chuyện.

Xong bằng ấy chuyện thì bia trở nên nhạt thếch, chuyện cũng nhạt thếch, nhìn nhau gượng gạo, bỏ ra bãi xe, xe ai người ấy lấy, rồi cũng chẳng chào nhau về nhá được một câu.

Nhạt. Giống như có lần được một thằng bạn là đạo diễn điện ảnh mời đi xem phim của nó, xem xong về cứ dằn vặt băn khoăn tức tối mãi, cứ tự vấn mãi, sao lâu nay mình có thể chơi với một thằng bất tài ngu si như thế này. Hãy cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ cho anh biết anh là ai. Mình cũng bất tài ngu si vì lâu nay nó sờ sờ trước mắt mà mình không nhìn ra cái bất tài ngu si.

Rồi, cái thằng cầm mười cái vé số kia đi rồi lặn một hơi, không thèm thông báo kết quả như nó đã nói. Chắc là không trúng, mà mong cho nó không trúng, không trúng thì nó không báo, mất công.

Nhưng mà cái sự im lặng của nó cũng đáng ngờ. Đáng ngờ theo kiểu một kẻ trúng thưởng phải im lặng chuẩn bị kế hoạch đối phó dư luận, hoặc phải lặng lẽ lập chương trình chuyển nhà đi xa trước khi lộ tin thắng giải. Anh vào mạng tìm được bài báo có tin người trúng giải ba mươi lăm tỉ, ảnh người đến nhận thì mặt bị xóa mờ bằng mấy cái ô ca rô, nhìn chân tay quần áo bảo giống cũng được không giống cũng được.

Thằng này không trúng giải được đâu, anh tự bảo, tự bảo rồi mà vẫn cứ băn khoăn lăn tăn vương vấn.

Mấy tháng sau thì đứa bạn ấy làm lễ tân gia mừng nhà mới, ngôn ngữ bình dân gọi là rửa nhà. Có người sinh con gái, làm lễ đầy tháng cũng gọi là rửa, chẳng biết rửa cái gì. Đây thì nó rửa nhà, rửa cả con xe Camry mới, mà không mời anh. Mời cả lớp đại học mà không mời anh. Có thể nó biết hôm ấy anh đi công tác miền Trung. Nhưng ai nói cho nó biết anh đi công tác. Kể cả biết người ta đi công tác thì vẫn phải mời một tiếng chứ, làm có khiến, ăn có mời.

Đằng này nó im. Im luôn. Im thin thít.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận