TTCT - Chèo bẻo Một tất nhiên là sếp của chèo bẻo Hai và chèo bẻo Ba trong một cơ quan vài chục con người mà đàn ông chiếm hầu hết. Như thế gọi là mất cân bằng giới tính. Thông thường ít hay đi đôi với quý hiếm. Do vậy, trừ sếp Nhất ra, các đấng nam nhi còn lại đều chả là cái đinh gì với ba con chèo bẻo. Ai cũng hiểu để được mệnh danh là chèo bẻo thì các nàng phải có cái mỏ như thế nào. Minh họa: Lê Thiết Cương Chèo bẻo Một mặc dù không nhiều tuổi nhất nhưng có quyền năng nhất vì giữ chức vụ cao hơn hai con chèo bẻo còn lại. Ở cơ quan không tính tuổi tác, ba con chèo bẻo thống nhất với nhau như thế. Mỗi khi gặp việc, chỉ cần con đầu đàn cất tiếng hót là hai con còn lại cũng hò nhau hót theo. Một cơ quan suốt ngày bù đầu về tính toán lỗ lãi các công trình xây dựng thì tiếng hót của ba con chèo bẻo khiến cho không khí cơ quan cũng có dịu đi. Sắt thép ximăng và cát cần phải rưới lượng nước vừa đủ mới gắn kết được, nếu không mọi thứ sẽ rời rông rổng và phi tác dụng. Sếp có khuôn mặt dài như cái bơm ngự trị trên một cái cổ cũng dài. Vắng mặt sếp, ba con chèo bẻo đặt cho sếp một cái nick của loài vật tận miền sa mạc: hươu cao cổ. Để ngắn gọn sếp chỉ được gọi bằng một cái tên: Hươu. Không ai hiểu ba nàng nói chuyện gì với nhau. Chỉ biết có một loài hươu xấu cả người lẫn nết, và cả tham lam nữa. Hươu có khuôn mặt dài nhưng đôi mắt nhỏ tí. Từ xa nhìn lại Hươu như không có mắt, một miếng da kéo liền từ trán xuống. Cửa sổ tâm hồn nhỏ thế thì khó có thể là con người phóng khoáng. Chỉ không phóng khoáng thôi chứ phóng đãng thì Hươu có thừa. Có quyền, có tiền, Hươu muốn hưởng thụ cho thỏa cái khao khát chết người của một đấng trượng phu không thể giải quyết với người vợ “lép” của mình (Hươu vẫn nói trộm bà vợ ở nhà là “hạt thóc lép”). Là người đứng đầu cơ quan tầm cỡ nên Hươu họp hành triền miên. Ngồi họp suốt ngày lại phải nghe, phải trình bày toàn những điều cao siêu khiến Hươu mệt nhoài, stress là cái chắc. Vì thế họp xong Hươu phải về cơ quan để nghe ba con chèo bẻo nó véo von. Thật ra với mẽ ngoài như thế Hươu không phải là đối tượng để ba con chèo bẻo phải phục vụ, vì bạc tiền của chúng không đến nỗi. Các em đến cơ quan chủ yếu để thả dáng và để được làm chèo bẻo, thế thôi. Ngày nào cũng thấy có bộ cánh mới. Không biết thời gian đâu mà các em để mắt đến gia đình con cái. Hỏi ra mới biết nhà em nào không có ôsin thì cũng có mẹ chồng hiền lành như đất, chịu khó phục dịch con cái để nó yên tâm công tác! - Hôm qua mình rẽ vào chỗ New Fashion. Hàng nó mới về trông choáng luôn. Chọn mãi mới được cái áo đằng trước cổ cao còn đằng sau đan dây. Nhưng đau nhất là ông xã và bọn trẻ chê mẹ chơi trống bỏi. Kệ nó chứ việc gì phải làm cho mình già đi. Đúng không? Con chèo bẻo Một vừa vứt toẹt cái túi da xuống bàn đã cất tiếng. Buổi sáng vẫn còn những giọt sương đậu lơi lả trên cành quỳnh xanh mướt ngoài cửa sổ. - Sáng nay em đang đi thì có tiếng xe máy vèo qua. Sợ quá định quát đứa nào đi đấy nhưng tự nhiên lưỡi cứng đơ ra. Các chị biết không, con bé xinh quên trời luôn. Mình là phụ nữ nhìn còn thích. Nó mặc cái áo như Britney, hở hết cả vai và lưng. Da không trắng mà ngà ngà ôliu, tay chân nuột như bắp chuối non. Thế là em quên cả mắng mỏ. Cũng may nó lại phóng vèo đi chứ không tai nạn như chơi - chèo bẻo Hai lên tiếng. - Sáng nay thấy một chị xách làn đi chợ. Đằng sau tưởng con bé nào nhưng dáng dấp thì quen quen. Hóa ra chị Hươu. Ông anh mình khổ thật đấy. Động vật cấp cao giao phối với động vật cấp thấp không biết có hứng không? - Khiếp! Ăn với nói! Chuyện nhà người ta cứ châm chĩa vào! Những chuyện trên trời dưới bể được ba con chèo bẻo đem ra buôn hàng giờ hết ngày này qua tháng khác không biết chán ở giữa phòng. Không thể ra oai bằng năng lực chuyên môn thì cách tốt nhất là phô diễn những lợi thế của mồm mỏ. Vừa nhìn thấy sếp chui ra khỏi cái ôtô bóng lộn, chèo bẻo Ba cất tiếng vóng vót. Có tới hai con chèo bẻo chạy ra rồi ốp vào, đứa cầm tay, đứa lấy ghế. Khi Hươu yên vị trên cái ghế bành có ngai thì một cốc sinh tố được đưa tới. Các em cố gắng làm hài lòng Hươu từ những cử chỉ nhỏ nhất mặc dù trước đó con chèo bẻo Ba vừa dán cho anh ta cái nhãn động vật cấp cao. Chèo bẻo Một mở màn: - Hôm nay họp có vấn đề gì không anh? Họp nhiều làm gì cho già người, anh! Đây này, lại một sợi tóc trắng nữa đây này! Anh ngồi yên để em nhổ cho. Mắt sếp lim dim tận hưởng hương thơm từ da thịt mỡ màng của đàn bà toát ra và cái mát lạnh của nước sinh tố từ ngoài ngấm dần vào cơ thể. Mỗi cái giật là một tiếng động nhẹ. Sếp khẽ rướn đôi lông mày thủng thẳng: - Vẫn là chuyện đền bù giải phóng mặt bằng. Vẫn là mấy cái chuyện đất cát tranh chấp. Họp mãi mà chẳng ra vấn đề. Chuyện lình xình này còn khuya mới giải quyết được. Mệt quá! - Anh dại gì phải ngồi từ đầu đến cuối. Lần họp sau anh bảo ông Hùng đi cùng là xong. Ông ấy nghe thủng chuyện rồi về báo cáo với anh có phải hơn không? Đã từng phải nhíu mày khi các cô ngân hàng thản nhiên “buôn” chuyện trước những người đang kiên nhẫn đợi chờ, đã từng căm phẫn khi các nàng bưu điện suồng sã chuyện riêng trước mặt khách hàng, cũng đã từng không nín được khi mấy bà bảo hiểm xã hội đứng giữa phòng giũ những bộ cánh mới mua ra để khoe nhau..., những lúc ấy tôi chỉ ước một phép mầu, cần phải có một phép mầu nào đó để những người ấy biến đi, biến mất hết đi, nói theo ngôn ngữ của họ là “hãy lượn đi cho nước nó trong”. Quá sức chịu đựng thứ văn hóa công sở bèm nhèm, be bét ấy! Những con chèo bẻo không ấm áp hiện thực. Tác giả không chú trọng ý nghĩa nhân văn cho riêng truyện ngắn này. Chỉ là một cách chấm phá để qua đó nhìn thấy một đoạn một thời ma giáo một cách tầm phào và bệ rạc. Hà Dương ở Hải Phòng thử sức với truyện ngắn chưa lâu, nhưng nhờ trải nghiệm nhiều nên trang viết của chị không non. Chọn lối văn này, thiết nghĩ chị đã ít nhiều thành công vì nó quá hợp để phác thảo những chân dung loại này. Hi vọng sau lần đầu xuất hiện trên một tờ báo như TTCT, chị sẽ tự tin hơn và viết sẽ hay hơn. Đáng lẽ cấp dưới không được nói cái giọng ấy với lãnh đạo nhưng ba con chèo bẻo quá quen suồng sã, nhất là lời nói ấy lại được phát ra từ cái miệng tươi như hoa của chèo bẻo Ba. Cái răng khểnh lấp ló duyên đến lạ. Hươu tủm tỉm cười. Các em suy nghĩ nông lắm, đi họp mệt thật đấy nhưng bù lại có thêm thu nhập và đặc biệt là có các mối quan hệ. Quá đúng! Thời này không có quan hệ thì chỉ ăn mắm mút dòi! Hươu có thể vỗ vai anh này anh nọ xin cho cơ quan vài trăm triệu tiếp khách hoặc thay đổi nội thất cơ quan. Mỗi năm một thứ, năm nào cũng phải có sự thay đổi. Không còn bao cấp mà vẫn được hưởng chế độ bao cấp mới tài. Nếu không có mối thân tình, còn khuya! - Dạo này anh đừng làm việc quá sức nữa. Mới qua ngày chủ nhật mà thêm mấy sợi tóc trắng đây này. Hay là tuần tới cơ quan mình đi nghỉ mát mấy ngày cho khuây khỏa đi anh! Lâu rồi anh em mình chưa được thư giãn. Nhàm chán quá! Cứ đi làm lại về nhà. Nhìn mãi bà mẹ chồng già, chán chết! - chèo bẻo Hai dài miệng ra. Hươu ngả hẳn đầu ra sau cho ba con chèo bẻo vạch từng sợi tóc. Lời mật ngọt làm đầu lưỡi Hươu mềm ra. Lúc ấy con chèo bẻo Một mới đưa ra tập chứng từ. Hươu tin tưởng các nàng hoàn toàn. Có gì đâu, mấy cái chuyện chi tiêu hành chính cũng nên thoang thoáng chứ. Vạch lá tìm sâu làm gì. Không cần nhìn, Hươu rút cái bút trong túi ký xoẹt một cái rồi lại ngả người ra sau. Thật ra không riêng mấy anh học hành chính quy biết tỏng mà cả mấy nàng chèo bẻo cũng biết thừa Hươu đi từ quê ra với hành trang lớp bảy trường làng, được thâu nạp vào đội quân xây dựng. Làm phu hồ được mấy năm Hươu nhìn rõ quan hệ chủ thợ nó khác biệt như thế nào. Nếu cứ mãi chịu thân phận thế này thì chết. Những cô gái hơ hớ trên đường nào để ý đến một anh phu hồ xô vữa? Hươu luôn giương cao quyết tâm (tại sao người ta hay nói là hạ quyết tâm nhỉ, Hươu không hiểu). Thế là ngày đi làm, tối Hươu đến lớp học bổ túc văn hóa. Hai năm ba lớp, bốn năm trời Hươu đã có hai tấm bằng đầu tiên trong đời. Bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa và bằng trung cấp xây dựng. Công ty chỗ Hươu liên tục nhận được những dự án béo bở. Ngày ấy chất lượng công trình không khắt khe như bây giờ. Thất thoát vài chục phần trăm nhưng không nhìn thấy thì chẳng chết ai. Hươu cũng được tí đỉnh trong đống lợi lộc đó. Hươu không hám tiền ngay mà mục đích Hươu hướng tới còn cao hơn nhiều. Sếp của Hươu có cô con gái rượu mới ngoài hai mươi. Cô sinh đúng thời loạn lạc thiếu đói đủ đường nên người đẹn như con chim di. Người như thế có đắp vàng cũng không “nâng cao” lên được. Thử hỏi một con quạ đen được đeo đầy ngọc ngà châu báu sẽ như thế nào? Vợ chồng sếp âm thầm đau khổ và bàn tính chỉ có tiền mới thay đổi số phận cho con. Hươu xuất hiện và lọt vào tầm ngắm. Hươu cũng đang ra sức tìm trữ lượng lá kia mà. Hai đứa quấn nhau như sam. Hươu tốt nhịn lắm, có điều khuôn mặt nàng quá khó coi, môi nàng khô không khốc và nàng bị hở van dạ dày, hơi thở hơi bị nặng mùi. Ôi thôi! Những lúc như thế trong đầu Hươu lại hiện lên hình ảnh mình đang đội mấy chục thúng cát leo mấy tầng nhà! - Anh này! - con chèo bẻo Ba thủ thỉ - Cơ quan mình chắc phải trang bị lại nội thất. Anh để bọn em thanh lý hết đồ cũ nhé. Anh giúp đỡ bọn em tí. Hai con chèo bẻo còn lại cùng hòa theo. Nào tủ lạnh nhà em hết gas, nào bình nước nóng nhà em ngốn điện khiếp quá, nào tivi cơ quan lạc mốt lắm cần thay... Hươu đưa hai tay lên xua xua ý là không vấn đề gì. Hươu biết các em chỉ làm trò thế thôi chứ nhà các em cần gì những đồ này. Chẳng qua ra ngoài chênh lệch được tí chút để thỉnh thoảng họ đi vui vẻ thì không phải móc tiền túi. Hươu không muốn các em phải kèo nhèo thêm cho tình cảm anh em sứt mẻ. Mấy cái đồ vặt ấy đáng gì, toàn loại đồ rẻ tiền mau hỏng ấy mà. Mọi việc coi như đã xong, các em cứ thế mà làm. Ba con chèo bẻo được toàn quyền quyết định số tài sản cơ quan thanh lý. Toàn đồ mới sắm được vài năm, của công nên trông đáng tội. Chẳng ai bảo ai, mọi người đứng hết ra hành lang dõi theo ba cái mặt dương dương đang hí hớn bê đồ lên chiếc ôtô chuyên chở thuê. Lời ra tiếng vào giữa đám chèo bẻo và những gã chọc ngoáy mỗi lúc một to: - Các ông đừng tưởng đây cần đồ hỏng! Đây đưa ra hàng xì-cân-hen xì tút tí chút trông lại long lanh ngay. - Của công, thay đi dùng đồ mới thì chết ai! Cuối năm công đoàn lại có nguồn cho anh em đi du lịch Lạng Sơn đấy nhá! - Ối giời! Mấy năm trước mua về toàn đồ đểu. Các ông có biết đồ Trung Quốc ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào không? Toàn độc hại đấy! - Ai cũng biết thế nhưng dùng không chết ngay vẫn vô tư. Ngay các nước phát triển người ta cũng dùng hàng Tàu đấy thôi! - Người ta dùng đồ Bắc Kinh, Thượng Hải, ai thèm ba cái cám hấp này? Đồ nhập khẩu vào nước họ dễ a? - Việc cơ quan mà các em cũng mau mắn thế này thì hay biết mấy, nhẩy? Các em chỉ được cái tinh mắt và dẻo mồm thôi. Đám đàn ông quay ra to nhỏ với nhau: - Nếu mình làm sếp mình còn cho thanh lý đồ mỗi năm một lần! Mình cũng muốn có người đẹp nhổ tóc sâu. - Cứ mà nhũn người ra ấy, nhẩy? Tiếng cười rộ lên. Mấy con chèo bẻo dưới sân ghé vào nhau lầm bầm: - Chỉ được cái ganh ăn tức ở! - Tim họ đang bầm máu đấy! Chiếc xe bóng lộn của sếp lại xoay một vòng điệu nghệ trong sân. Hươu lũn cũn từ chiếc cửa thấp tè chui ra. Cánh đàn ông không ai bảo ai lảng hết vào phòng làm việc. Trên sân trơ lại chiếc ôtô chở đầy đồ thanh lý. Ba con chèo bẻo đồng thanh mời sếp vào văn phòng, lăng xăng trà nước. Không khí cơ quan được một hồi im ắng. Trong phòng ba con chèo bẻo đang kể hành kể tỏi thằng Phong nói gì, thằng Quỳnh mát mẻ thế nào, thằng Hóa dọa nạt chúng em sao... Chèo bẻo Một ỏn ớt: - Thằng Hùng còn bảo anh cởi quần áo để em matxa hôm thứ năm tuần trước. Nó định vào phòng anh xin chữ ký nhìn thấy cảnh ấy phải quay ra. Chèo bẻo Hai tiếp lời: - Thằng Minh còn bảo anh vào Vũng Tàu với em không phải để ký hợp đồng. Thế có chết không chứ! Em còn chồng con em nữa chứ, nói thế hại cả đời em thì sao? - Thằng Thắng đi rêu rao mấy năm trước anh vào hùa với chúng em mua đồ đểu về mà hóa đơn ghi đồ xịn. Bịa đặt thế đấy - chèo bẻo Ba lạc cả giọng hót theo. Chuyện này Hươu đã được nghe qua miệng của bà vợ. Mọi việc ở cơ quan đều đến tai bà. Lắm lúc Hươu giật cả mình vì những lời ỡm ờ về những việc Hươu đã làm nơi nọ nơi kia. Này nhá, ông có biết đầy người thừa mứa nhưng trời đày không cho ăn, gút đấy, bệnh của nhà giàu đấy. Này nhá, sau khi ăn uống trong cái khách sạn khỉ khỉ gì ở miền Trung bọn ông đã làm gì? Hươu chống chế rằng chỉ uống rượu ngắm trăng, tức thì bà rít to hơn: “Các ông uống rượu hay uống sữa, hử? Lũ nó con nào phục hồi chức năng cho ông, hử? Chơi cho lắm để về hưu trên cáng hử?”. Dạo này Hươu hay thấy người nhão ra. Chắc lại là vấn đề sức khỏe. Bà vợ ông lép thật nhưng câu nào cũng chắc nịch như đi guốc trong bụng ông. Đã ăn không còn thiếu thứ gì trên đời, đã chơi không còn kiểu nào không sành sỏi. Vậy mà lẽ nào ông phải đầu hàng sớm như vậy, lẽ nào riêng ba em ở cơ quan cũng đã khiến ông phải thắt lòng khi nghĩ đến ngày không còn nghe thấy mùi thơm của chúng nữa. Về thì làm gì, đi đâu, về thì anh em bằng hữu cũng mất, về thì khác nào phải mang cái án tù chung thân bên con Thị Nở nhà? Dạo này Hươu hay suy nghĩ lẩn thẩn như thế. Hươu muốn nhướng đôi mắt ti hí lên nhìn từng khuôn mặt thân quen bấy lâu nhưng khó quá. Mấy em hôm nay mờ nhòa như màn hình tivi bị nhiễu. Sao người Hươu lại nguột đi thế này? Hươu ú ớ, toàn thân mồ hôi toát như người thoát dương. Không thể chịu được, Hươu thở thật mạnh và bốc cả chiếc ghế lên cao. Hươu thấy mình đang bay trên cánh đồng lúa đang thì. Gió mùa hè lướt trên thảm lúa xanh mướt rồi vờn vào mặt Hươu thơm phức. Cánh đồng này đã bao lần Hươu lặn lội sớm hôm cua cá và thả sức cưỡi con trâu mộng đen nhánh phi trên những bờ ruộng thẳng. Chính con trâu mộng nhiều lần đã bị Hươu quật cho túi bụi vì tham ăn lúa. Hươu đã sung sướng đến mức nào khi mình nhỏ thó mà con trâu vẫn phải cúi đầu sợ hãi. Hươu cứ bay mãi, bay mãi. Làm sao gặp được mẹ, người đàn bà chuyên mặc chiếc quần chân què vá chằng vá đụp. Sau này có miếng ăn miếng để Hươu mang về bà cũng không thay đổi. Bà hay nắm tay Hươu khóc thút thít. Bà bảo Hươu thương mẹ thì hãy sống cho yên ổn. Hươu đừng tham nữa. Vợ con nó được đấy, nó một lòng một dạ với con. Đừng để già néo đứt dây. Người Hươu cứ lơ lửng. Hươu thấy tiếng các em như chim nhưng không nhớ ra đó loài chim nào. Những con chim đen đúa mỏ dài khàn khạt vào những ngày thu, đem lại cảm giác u ám hơn là tươi đẹp dù thật sự chúng cũng là một thứ chim. Sao chúng không tản đi mà vẫn đang khàn khạt quanh Hươu như chờ để rỉa rói thế này? Lẽ nào mọi việc lại kết thúc dễ dàng như vậy sao? Không, Hươu không muốn hạ cánh thế này, Hươu muốn về nhà, thóc lép cũng chẳng sao, chung thân cũng chẳng sao, chung thân chứ không phải chết. Nhưng Hươu đã lịm đi, bên tai còn kịp nghe tiếng những con chèo bẻo xa dần, khàn khạt khàn khạt. Tags: Truyện ngắn TTCT
'Nghe nói về phát hiện thuyền cổ, tôi 'đùng đùng' bay ra, về Bắc Ninh...' NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 16/04/2025 2774 từ
Thủ tướng: 'Doanh nghiệp tạo việc làm cho dân, không có lý do gì gây phiền hà' NGỌC AN 18/04/2025 Ngày 18-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật lần thứ 2 trong tháng 4-2025, thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội.
Phó thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường vàng, tăng cường thanh kiểm tra ngăn đầu cơ NGỌC AN 18/04/2025 Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Lần cuối về thăm nhà của thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy HỒNG QUANG 18/04/2025 Lần cuối cả nhà được nhìn thấy thiếu tá Khải cách đây gần nửa tháng, khi anh về phép. Sau đó, như mọi khi, anh tạm biệt người thân để lên đơn vị trực.
Khởi tố, phát lệnh truy nã Bùi Đình Khánh, tay buôn ma túy bắn thượng úy công an tử vong Tiến Nguyễn 18/04/2025 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can Bùi Đình Khánh, tay buôn ma túy bắn thượng úy công an tử vong.