TTCT - Levi viết Dạ tiệc trong thập niên cuối đời, theo phong cách ưa chuộng là súc tích ngắn gọn. Ông giải thích đó là cách cần thiết để viết "chuyện đạo đức dưới vỏ bọc khoa học giả tưởng". Primo Levi (1919-1987), nhà hóa học và nhà văn người Ý gốc Do Thái, đã sống sót qua nạn diệt chủng Holocaust. Ông nổi tiếng với những tác phẩm kể về trải nghiệm ở trạitập trung, nổi tiếng nhất là cuốn Bảng tuần hoàn, Có được là người (đã được dịch ra tiếng Việt). Levi viết Dạ tiệc trong thập niên cuối đời, theo phong cách ưa chuộng là súc tích ngắn gọn. Ông giải thích đó là cách cần thiết để viết "chuyện đạo đức dưới vỏ bọc khoa học giả tưởng". Nhà văn Philip Roth đã nói: "Điều sống dậy trong những tác phẩm của Levi không chỉ là ký ức về sự thật khủng khiếp quá sức chịu đựng của một con người, mà còn là một niềm vui thuần khiết trước tất cả những vẻ thanh tú của thế giới". Vừa bước vào cổng, Innaminka đã thấy khó chịu. Nó hối tiếc vì đã nhận lời mời. Có một người như quản gia, thắt lưng bằng một chiếc khăn màu lục, đang giúp khách mời cởi áo khoác. Innaminka sởn gai ốc và buồn nôn với ý nghĩ người ta sẽ tước đoạt bộ áo khoác là vật bất ly thân của nó. Chưa hết, sau lưng gã quản gia mọc lên một cầu thang xoắn bằng gỗ mun đẹp, bóng lưỡng, rộng rãi, hoành tráng nhưng bất tiện. Bất tiện, dĩ nhiên, cho nó: những khách bình thường bước lên nhẹ như không, còn nó, ngay cả việc thử bước còn không dám nghĩ đến. Innaminka đi vòng vòng để tránh sự chú ý. Dưới đất phẳng, Innaminka rất khéo léo, nhưng ở đây, vấn đề là kích thước bàn chân: ướm chừng thôi cũng thấy bàn chân nó dài gấp đôi độ rộng của bậc thang. Nó hít hà những bức tường và làm ra vẻ thoải mái, chờ khách lên hết rồi mới động thủ.Nó thử đủ cách, ngoắc móng chân trước vào tay vịn, đổ người bò bốn chân, hay dùng đuôi, nhưng chính cái đuôi mới là thứ vướng víu nhất. Cuối cùng, nó nép hẳn sang một bên, leo lên một cách vụng về, bàn chân xoay ngang theo chiều dài của bậc thang, cái đuôi gượng ghịu gập sát vào lưng. Mất mười phút mới lên được tầng trên.Tầng trên là một sảnh dài và hẹp, một chiếc bàn đặt dài xuyên suốt căn phòng; tranh treo tường một số nhìn vào thấy người và thú, còn một số khác thì chẳng hiểu vẽ gì. Dọc theo bức tường và rải rác dưới sàn là những mặt người bằng đồng hoặc cẩm thạch, Innaminka thấy chúng tức cười và có phần thô tục. Căn phòng đã chật ních mà khách vẫn nườm nượp đến: đàn ông trang phục dự tiệc; đàn bà diện đầm đen dài, trang sức kín người, lông mi tô xanh lá hoặc xanh trời. Innaminka lưỡng lự một phút, rồi lần theo tường, tránh những động tác đột ngột, đi đến một góc nhà. Khách mời quan sát nó với sự hiếu kỳ điều độ. Nó nghe thoáng qua tai những bình phẩm vu vơ: "Nó cũng dễ thương chứ hả?"; "...không em yêu, sao mà có được, em không thấy nó đực à?"; "Trên tivi nói chúng gần tuyệt chủng rồi… Không, không phải vì bộ da, da loài này kém, mà vì chúng phá hoại mùa màng".Được một lúc, nữ chủ trẻ tuổi của dinh thự rời một nhóm khách và tiến về phía Innaminka. Cô da bọc xương, được trời phú cho cặp mắt xám to cách xa nhau, ánh mắt mang một vẻ mơ hồ giữa giận dữ và kinh ngạc của người đang say giấc nồng bị gọi giật dậy. Cô nói đã nghe rất nhiều về Innaminka, hơi khó tin: chắc đó chỉ là một kiểu chào hỏi xã giao. Cô hỏi nó có muốn ăn hay uống gì không. Nữ chủ có vẻ không được thông minh cho lắm, nhưng xem ra là một người tốt bụng, và chính cái tâm ấy, chứ không phải sự sáng dạ, giúp cô nhận ra rằng Innaminka hiểu kha khá tiếng người nhưng nó không trả lời lại được. Vì lẽ đó mà cô cáo lui.Thật sự mà nói, Innaminka đang đói và khát, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ khó chịu. Mà dạ tiệc lại đãi theo lối buffet cổ lỗ, thực khách phải chọn món từ xa, chen chúc qua những bờ vai và những cái đầu, mò mẫm lấy muỗng dĩa và khăn ăn giấy, xếp hàng, vào bàn, ăn, rồi kéo ghế ra sau rời chỗ mà luôn phải chú ý để không vấy bẩn lên bản thân và khách khác. Ngoài đó ra, trên bàn chẳng thấy rau cỏ gì cả: có rau trộn khá là ngon mắt và đậu pơ ti poa xốt nâu, nhưng trong khi nó chần chừ xếp hàng, hai món ấy đã bốc hơi vào bụng người khác rồi. Bỏ cuộc, Innaminka quay lưng rón rén đi về cái xó của mình. Tự nhiên thấy nhớ vợ và thằng út quá. Thằng con giờ lớn rồi, nó đã nhảy thuần thục và tự gặm cỏ được, vậy mà lâu lâu cứ đòi rúc vào túi mẹ. Cái thằng, chiều quá, nó cứ đòi ngủ cả đêm trong cái hốc tối ấm áp đó.Thất thểu về chỗ, Innaminka thấy nhiều người phục vụ cầm khay tận tình mời vang, nước cam và những phần ăn nhẹ. Đám khách hỗn mang chen chúc xô đẩy làm Innaminka chẳng dám thò tay lấy một ly. Sau, nó thu hết can đảm bốc một phần đút vào miệng, nhưng ngay lập tức mẩu bánh bể vụn ra trên tay, báo hại Innaminka phải mút hết ngón này đến ngón khác rồi liếm láp một hồi lâu mới sạch được môi và râu. Nó ngại ngùng nhìn ra đám đông, nhưng không, chẳng ai chú ý cả. Innaminka thu mình trong cái góc xó của mình, và để bớt chán, nó bắt đầu quan sát khách mời, tưởng tượng xem đám người này sẽ thế nào nếu chẳng may bị chó dí. Một điều như đinh đóng cột: mặc những chiếc đầm là lượt to dài như vậy, các bà không thể nào nhấc nổi chân lên để chạy; còn các ông, chấp các ông có sẵn đà luôn, thì cũng không sao nhảy qua nổi một phần ba quãng đường mà Innaminka có thể bật tại chỗ. Nhưng không nói hay được, đám người này, có thể họ giỏi thứ khác.Innaminka thấy nóng và khát, và vào một lúc nào đó, nó hãi hùng nhận ra rằng trong người đang nảy sinh một nhu cầu càng lúc càng cấp bách. Nghĩ chuyện này chắc ai cũng gặp, nó đảo mắt vài phút để đánh giá thái độ của mọi người, nhưng dường như không ai đang khúc mắc như nó cả. Thế rồi, nó nhè nhẹ mò tới một chậu trồng sung to, giả bộ hít hà cành lá, rồi gần như dạng chân qua cả cái chậu và trút bỏ nỗi buồn. Mấy chiếc lá này mát lành, tươi tắn, và còn thơm nữa chứ, nó cắn ăn hai chiếc ngon lành, nhưng đã phải dừng lại vì thấy một phụ nữ đang nhìn mình chằm chằm.Nàng nhìn chằm chằm rồi nàng tiến về phía nó, Innaminka hiểu ngay rằng đã quá trễ để giả vờ như không và lỉnh đi. Nàng là một tiểu thư trẻ tuổi, có bờ vai rộng, khung xương quá khổ, đôi tay mạnh mẽ, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt sáng. Theo lẽ tự nhiên, Innaminka quan tâm đặc biệt đến đôi chân, nhưng nàng diện váy quá dài và giày quá rối rắm, nó không thấy rõ được hình hài và độ dài đôi bàn chân nàng. Một thoáng, Innaminka chột dạ, nghĩ tiểu thư đến để quở trách hay phạt vạ vì chuyện chậu sung. Nhưng nàng ngồi lên một chiếc ghế đẩu kế bên nó và bắt đầu cất tiếng dịu dàng: không hiểu mô tê gì, nhưng Innaminka thấy an lòng ngay tắp lự, nó cụp tai xuống và thả lỏng cơ thể cho thật thoải mái. Nàng xích lại gần hơn và bắt đầu vuốt ve, đầu tiên ở cổ, ở lưng, sau thấy mắt nó lim dim, nàng rờ tiếp ở dưới cằm, ở ngực, chỗ lớp lông giữa hai chân trước, nơi có cái tam giác màu trắng mà loài kanguru rất tự hào. Nàng nói, nói không ngừng bằng một giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy. Innaminka đoán rằng nàng đang đau buồn, rằng ai đó đã xử tệ với nàng, rằng kẻ ấy là, hoặc đã từng là, người đầu ấp tay gối với nàng, rằng việc ấy mới xảy ra đây thôi, có thể ngay trong bữa tiệc này, nhưng không có gì là cụ thể. Đang buồn nên Innaminka thấy đồng cảm với tiểu thư, và lần đầu tiên trong buổi tối, nó không mong cho buổi tiệc sớm tàn; thay vào đó, nó muốn nàng cứ tiếp tục, đặc biệt là muốn tay nàng đi xuống dưới nữa, nhẹ nhàng và khéo léo chạy dọc những bó cơ khỏe khoắn ở đuôi và đùi, những chỗ mà nó còn tự hào hơn cái tam giác trắng kia.Chuyện ấy chẳng xảy ra. Tiểu thư có mơn trớn, nhưng rồi lại phân tâm, không để ý gì đến những rùng mình thích thú của nó mà thao thao bất tuyệt về một duyên phận hẩm hiu nào đó, theo Innaminka hiểu, duyên phận ấy là với một người đàn ông khác, chứ không phải người nàng thương. Nó thầm nghĩ, nếu quả là vậy thật, thì chẳng thà nàng cứ đi vuốt ve cái gã nàng nhớ thương đi, mà cũng có thể là nàng đang tưởng tượng mình đang ôm ấp gã rồi đó chứ. Nó thấy càng lúc nàng càng đáng chán, vì cứ lặp đi lặp lại những ve vuốt và lải nhải những lời ấy từ mười lăm phút qua. Tóm lại, rõ ràng là nàng chỉ nghĩ đến bản thân, chứ nghĩ gì đến nó.Bỗng nhiên, một người đàn ông bước ra khỏi đám đông xô bồ, nắm lấy cổ tay, kéo nàng ra khỏi ghế và nói với nàng điều gì đó rất chua chát và thô bạo. Rồi hắn kéo nàng đi và nàng theo hắn mà không thèm ngoái trao cho Innaminka một cái nhìn tạm biệt.Innaminka quá chán rồi. Từ hang trú ẩn, nó vươn mình cao nhất có thể, chỉnh lại lưng, đứng trên cái kiềng ba chân là cặp giò sau và cái đuôi để xem khách đã về chưa: Innaminka không muốn bỏ về trước tiên để bị chú ý. Rồi thấy một cặp vợ chồng, luống tuổi và lịch lãm, chào một vòng và đi ra phòng treo áo khoác, nó lao theo.Những mét đầu, nó di chuyển bằng cách lách qua chân của những vị khách, tầm dưới ngực và bụng của họ; rồi ép người sát đất, bò bằng chân trước rồi chân sau và đuôi. Khi đến được cái bàn - giờ chẳng ai ngồi và được dọn sạch - và thấy phần sàn nhà ở hai bên trống trải, nó búng chân nhảy qua cái bàn một phát ngọt lịm chẳng tốn giọt mồ hôi nào, cảm giác buồng phổi ních đầy không khí và niềm vui. Cú nhảy thứ hai đưa nó đến đầu cầu thang: hơi vội và tính nhầm khoảng cách nên nó hụt chân ở những bậc đầu tiên, thế là đành lăn xuống như một chiếc giỏ xách. Tuy nhiên, vừa tiếp đất tại tầng trệt là Innaminka khẩn trương bật dậy ngay. Dưới ánh mắt hờ hững của bác canh cổng, nó khoái chí hít sâu cái không khí ẩm ướt và mờ mịt của ban đêm rồi lao về phía đường Borgospesso. Chẳng thèm vội vàng thêm làm gì nữa, nó nhảy những bước dài, mềm mại và hạnh phúc. ■(Thư Uyển dịch từ bản Pháp ngữ Le buffet của Nathalie Bauer) Tags: Primo LeviVăn họcSáng tácTruyện ngắn
Cựu phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần hơn 7 triệu USD lãnh 3 năm 6 tháng tù THÂN HOÀNG 12/11/2025 Bản án được tòa tuyên chiều nay cáo buộc cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD, còn ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ), đánh bạc gần 4,3 triệu USD tại King club, khách sạn Pullman.
Vụ khách sạn 'bùng' phòng của khách: Kinh doanh 'ăn xổi ở thì' sẽ tự đào thải, khó tồn tại DANH TRỌNG 12/11/2025 Bạn đọc cho rằng kiểu kinh doanh "ăn xổi ở thì" như khách sạn "bùng" phòng của khách là tự đào thải và khó tồn tại trong thời đại số hiện nay.
Cô giáo mất việc vì dùng thước kẻ nhựa đánh tay học sinh, Sở GD & ĐT nói 'thẩm quyền thuộc trường' TẤN LỰC 12/11/2025 Cô giáo dạy môn hóa học tại Trường THPT Anh hùng Núp, xã Tơ Tung (Gia Lai) bị Hiệu trưởng chấm dứt hợp đồng lao động vì dùng thước kẻ đánh vào tay học sinh không làm được bài tập.
100 triệu đồng tặng nữ SV ĐH Y Dược TP.HCM, tuổi thơ chăm ba bị liệt và giờ nghe tin mẹ ung thư AN VI 12/11/2025 Giữa hàng trăm người trong buổi lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường vào tối 11-11 ở Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM), Lê Bách Hợp òa khóc khi biết mình được tặng 100 triệu đồng để viết tiếp ước mơ.