Tua xấu xí

PHƯƠNG LINH 27/04/2014 23:04 GMT+7

TTCT - Do luôn muốn có những trải nghiệm mới lạ nên khi thấy trong cuốn “Cẩm nang du lịch” ở mục “10 nơi nên đi trước khi chết”, tôi “chấm” ngay một địa điểm lạ hoắc: Khu du lịch xấu xí!

Đó là một khu du lịch khép kín. Thấy giá vé vào cửa khá rẻ nên tôi hào phóng “boa” luôn tiền thừa cho cô nhân viên bán vé mặt mày cau có và hào hứng bước vào.

Đập vào mắt tôi ngay lối vào là tấm băngrôn to tướng với câu slogan “Thể hiện bản năng - Không cần tự trọng - Hư hỏng tối đa - Thả ga xấu xí”. Đang cố hiểu hết ý nghĩa của câu slogan thì một gã ăn mặc lịch sự từ phía sau thúc vào vai tôi, giọng dữ dằn:

- Đi nhanh lên cha nội, bộ mới tập đánh vần hả?

Tôi thực hành xấu xí ngay bằng cách quay lại, trừng mắt:

- Đi du lịch chứ bộ đi... ăn cướp sao mà nhanh với chậm? Muốn gì?

Tay kia cụp mắt lảng đi. Quả là hiệu nghiệm!

Vượt qua con đường ngập đầy rác, tôi rẽ vào một nhà hàng có biển hiệu ấn tượng: “Buffet hoang dã”. Cô nhân viên bán vé buffet vừa trao vé vừa hét vào mặt tôi:

- Nhanh lên kẻo hết!

Ngay lập tức tôi lao vào đám đông hỗn loạn tham gia cuộc chiến giành các món ăn ngon và hả hê với chiến lợi phẩm giành được: ba cái đùi gà, bốn con mực chiên, tám con hàu sống và nửa cân tôm luộc.

Nhắm mỗi thứ một miếng xong, tôi đẩy vội đĩa thức ăn còn đầy ắp qua một bên rồi lao ra ngoài vì có ai đó vừa thông báo:

- Đằng kia đang có lễ hội chửi tục vui lắm!

Đúng là vui! Đám đông đang thi thố những câu chửi tục nhất và lạ nhất. Đang chăm chú thì một cô gái trẻ chỉ tay vào mặt tôi, giọng chua loét:

- Thằng già kia... sao không chửi? Bộ bị câm hả?

Chửi thì chửi, tôi hào hứng:

- Đồ con lợn! Mày không thấy bố mày đang bận nhai kẹo cao su à?

Chửi xong, tôi phun luôn miếng bã cao su xuống đường rồi quay đi kiếm trò vui khác.

Lần này thì tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm có tên “Cửa hàng tham lam”. Khách vào đây ai cũng phát huy tối đa khả năng nhanh tay lẹ mắt của mình để... chôm đồ. Nếu trót lọt thì khách sẽ thỏa mãn được tính tham lam, nếu chậm chạp mà bị bảo vệ bắt quả tang sẽ bị đeo vào cổ tấm bảng “Tôi là ăn trộm” và buộc đứng ngay lối ra vào một tiếng đồng hồ. Tôi không dám thử chôm đồ vì rất sợ cảnh đeo bảng ăn trộm nên chỉ quan sát thiên hạ “tác nghiệp”.

Sau đó, tôi lần lượt ghé qua những nơi thú vị khác của khu du lịch như “Nhà hàng chặt chém”, bún mắng, cháo chửi, cà phê thiếu vải, bia xỉa xói, sòng bài lừa đảo...

Thấy đã đủ những trải nghiệm xấu xí, tôi quay về hướng cổng ra vào. Gần đến nơi, bất ngờ một tên cướp xông đến giật chiếc túi xách trên tay tôi. Tôi cố la hét kêu cứu và giằng lại túi xách trong khi đám đông xung quanh đứng nhìn. Túi xách rách toạc và mớ tiền trong túi bay tung ra. Đám đông nhanh chóng ùa vào hôi của...

Chán nản, tôi gạt tay gác cổng, cố rời xa nơi này thật nhanh. Tay này bỗng níu tôi lại, mỉm cười:

- Mời quý khách mua vé... ra cửa với giá gấp 10 lần vé vào.

Lại còn thế nữa! Tôi gào lên:

- Sao vào rẻ mà ra lại đắt vậy hả?

Tay gác cửa nhún vai:

- Cái gì cũng có giá của nó. Trải nghiệm xấu xí thì rẻ nhưng thoát khỏi nó thì phải đắt là đúng rồi. Có mua vé không, hay muốn tiếp tục ở trỏng?

Tôi mếu máo móc những tờ tiền cuối cùng...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận