TTCT - Đã cuối thu, sớm mai trời hơi se lạnh và hãy còn mờ tối nhưng giữ lệ, cứ khoảng 6g là ông bà rời nhà để đi bộ. Như rất nhiều người ở thành phố này, họ vẫn giữ được thói quen tập thể dục vào buổi sáng khi vừa thức dậy. Có thể là ra biển để bơi, chạy chậm dọc các con phố hoặc lòng vòng quanh bờ hồ. Vẫn còn bàn tay đẩy nhẹ -Huyền Minh Cả hai đều trên tuổi bảy mươi nhưng trông họ không già mấy ở thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Ông đi đứng thẳng thớm chẳng khác gì thanh niên, và bà dáng vẻ mới thon thả làm sao! Nhưng khi nhìn vào cặp mắt vô hồn, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì và tay chân cứ đơ đuỗn mới có cảm giác tình trạng sức khỏe của bà không được ổn. Mà quả có vậy, bà bị bệnh Alzheimer đã mấy năm nay. Các con của họ đều nói may mà còn có ông. Và cũng bởi bà không được bình thường nên ông mới đến là khổ! Ông cài lại cái cúc áo bị lộn, sửa lại vành mũ cho bà... với nụ cười nở rộng. Khuôn mặt tươi tắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ thúc giục, ông nhắc bà đi nép vô lề để tránh xe, bám chắc chân vô đôi dép kẻo đường trơn dễ ngã. Với một người bị chứng mất trí nhớ như bà, nghe dặn đó thì quên ngay đó. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn và từ tốn nói đi rồi nói lại chứ không hề bực tức hay cau có. Bà đã lễnh lãng rồi mà. Thì đấy! Ngay cả lúc đi bộ mà bà luôn như đang ở tận đâu đâu và đang làm việc gì đó. Vào mùa hè, giữa tiết trời oi nồng bức bối, ông bà còn ra đường vào cả buổi chiều. Chắc là đến công viên biển hoặc ra bờ hồ để tản bộ, hóng mát. Hình ảnh họ đi ngang qua khúc đường này đã hết sức quen thuộc với mọi người nơi đây. Và tôi, trong vô vàn buổi mai và sẩm chiều ngắm nhìn họ bên nhau, luôn thắc mắc vì sao ông không nắm lấy tay bà cho nó khăng khít tình cảm. Đã đành không thể sóng đôi như nhiều người khác vì sợ bà gặp sự cố và không xử lý kịp, nhưng hà cớ gì cứ phải đặt tay lên vai bà, trông nó thô tháp thế nào ấy. Chỉ cho tới tuần trước, khi đi cùng họ cả một quãng đường tôi mới hiểu được lý do. Mới rõ cái đặt tay ấy cũng chính là cái đẩy nhẹ, một cú hích cho bà nhón gót và đi tới. Chứ không bà đứng khựng lại ngay. Cứ ông đẩy bà bước và ông dừng bà ngưng. Nói gọn: bà chịu bước là nhờ ông đẩy và cái cách đẩy của ông mới khéo léo và chắc chắn sao! Tôi có chú tâm và nhận ra ông đẩy mạnh quá là bà phản ứng lại bằng cách đứng giậm chân tại chỗ và ông ngay lập tức nghiêng đầu dỗ dành bà một câu và điều chỉnh kịp thời bàn tay. Nếu không có buổi sớm đi theo họ và hiểu được điều này, tôi đã khoác cho hình ảnh của ông bà bên nhau một ý nghĩa khác. Và chắc là tôi sẽ không thể xúc động cho mãi đến giờ, khi viết lại câu chuyện của họ. Câu chuyện về bàn tay đẩy tới của người chồng và những bước đi lựng khựng của người vợ. Viết với nỗi mừng vui bởi họ hãy còn nhau…■ Tags: BÀN TAY ĐẨY NHẸBàn tay đỡ nâng
Ven sông Sài Gòn sụt lún, chân nhà dân nứt, bờ kè chìm xuống sông, nhiều người phải di dời LÊ PHAN 16/09/2025 Tình trạng sụt lún ven sông Sài Gòn đang diễn ra nhanh và nghiêm trọng. Một số nơi nhà cửa bị xô lệch nghiêng ngả xuống sông,
Từ chái nhà 'nghèo vô tận', nam sinh Đà Nẵng ‘chạm’ vào Đại học Quốc gia TP.HCM CHÂU SA 16/09/2025 Nơi cuối dãy núi Tam Hòa, dưới chái nhà chật hẹp, có hai người đàn bà bệnh tật nương tựa nhau qua ngày, và cậu con trai của họ vượt qua sự gian khó để tiến vào đại học.
Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ trần THÀNH CHUNG 16/09/2025 Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời vào hồi 3h56 ngày 16-9, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
VFF cam kết phát triển Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam THANH ĐỊNH 16/09/2025 Chiều 16-9, tại buổi họp báo công bố Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cam kết hỗ trợ công tác chuyên môn và phát triển giải đấu.