Bạc!

HUY THỌ 20/11/2011 7:11 GMT+7

TTCT - Anh Dư Hải, tay máy hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh thể thao, thường bảo rằng tại các kỳ đại hội thể thao lớn, điều gây bực bội nhất cho không chỉ riêng anh mà các tay máy khác nữa chính là việc có quá nhiều người “ăn theo” nhà vô địch!

Nghĩa là khi có một VĐV nào đó vô địch, ngay lập tức các sếp to, sếp nhỏ xúm xít vây quanh. Chưa kể nhiều nhà báo cũng bâu vào. Đơn giản thôi, người ta biết thể nào cảnh ấy cũng lên truyền hình, lên báo đấy mà! Chỉ khổ cho mấy tay máy ảnh, muốn tìm một tấm ảnh riêng nhân vật chính, có xúc cảm sau khi đăng quang khó như hái sao trên trời!

Xin đừng nghĩ đó là chuyện bình thường trong thể thao. Chịu khó quan sát các nước sẽ thấy chỉ có HLV là ôm học trò mình ăn mừng ngay sau khi chiến thắng, rồi thôi. Mọi người đều ý nhị lảng ra để báo chí, truyền hình tác nghiệp. Có nghĩa rằng chuyện “ăn theo” tràn lan ấy chỉ phổ biến với thể thao nước mình.

Mà thôi, chuyện ấy cũng chẳng sao ngoài việc gây bực mình chút xíu cho các tay máy và cánh truyền hình. Điều lớn hơn muốn nói ở đây là khi VĐV thất bại sẽ thấy mọi chuyện mới bạc bẽo làm sao.

Ở đây, tôi muốn nói chuyện Vũ Thị Hương. Mấy kỳ SEA Games trước, Hương chiến thắng ở cự ly “vua” của môn điền kinh là 100m. Thôi thì bao quanh cô cứ gọi là đủ mặt “văn võ bá quan”. Còn năm nay Hương chỉ có HCĐ. Chỉ thấy lác đác vài phóng viên phỏng vấn cô sau thất bại, còn lại đố kiếm thấy ai “ăn theo”! Thất bại của Hương là do cô bị chấn thương khi đi tập huấn ở Đức và làm ảnh hưởng đến tận bây giờ. Điều mà Hương cần (và người hâm mộ cũng cần) là lẽ ra các sếp to, sếp nhỏ phải sát cánh để an ủi Hương lúc ấy.

Thắng bâu vào, thua lảng ra. Đối xử với nhau như thế, chả trách sao người ta bảo nghề thể thao nó bạc!

Bình luận
    Viết bình luận...