Chơi trò tuân lệnh (*)

LÊ BÁ THỰ dịch 11/4/2013 10:04 GMT+7

TTCT - Tớ có một sáng kiến mới, chúng mình chơi trò tuân lệnh - cô bạn tôi dừng lại nói.

Phóng to
Ảnh: Hoàng Tường

- Nghĩa là thế nào? - tôi hỏi.

- Chúng ta cùng thề là sẽ tuân lệnh của nhau, cậu tuân lệnh của tớ, còn tớ tuân lệnh của cậu. Cậu có thích chơi không nào?

- Có thích...

- Nhưng không hẳn là một trò chơi đâu.

- Có nghĩa là như thế nào?

- Vì lời thề có giá trị suốt đời.

- Thì cứ cho là như vậy đi - tôi nói.

- Nếu tớ truyền cho cậu một mệnh lệnh rất kinh khủng thì sao?

- Thí dụ xem?

- Thí dụ... tớ ra lệnh cho cậu lao vào tàu hỏa.

- Thì tớ sẽ tuân lệnh và lao vào - tôi trả lời. Vẻ mặt Ewa nghiêm túc.

- Cậu nói nghiêm chỉnh đấy chứ?

Tôi gật đầu.

- Có thật là cậu nhất định sẽ lao vào tàu hỏa không?

- Nếu cậu muốn tớ không sống nữa thì còn biết làm sao.

- Tớ không tin cậu - Ewa nói.

- Thế thì bây giờ cậu ra lệnh cho tớ lao vào tàu hỏa đi. Nếu tớ lao vào thì cậu có tin không nào?

Ewa bặm môi, nhìn tôi một hồi lâu.

- Tớ tin cậu - rốt cuộc Ewa nói - Và cậu nên nhớ cậu cũng có quyền ra lệnh cho tớ, lệnh gì cũng được, miễn là cậu thích.

- Nếu tớ ra lệnh cho cậu lao vào tàu hỏa? - tôi hỏi. Ewa không trả lời ngay, nhìn tôi rất đỗi ngạc nhiên, thở mạnh.

- Tớ lao vào - Ewa trả lời - Tớ xin thề bằng mọi giá tớ sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu. Bây giờ đến lượt cậu.

- Tớ xin thề bằng mọi giá là tớ sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu.

- Đó có thể là những mệnh lệnh cực kỳ khủng khiếp.

- Biết làm sao, đã thề là thề.

Hai đứa nhìn vào nhau. Ewa hơi run và cái run của cô bạn lây sang tôi. Tôi và Ewa cùng sợ, nhưng đồng thời tôi cảm thấy ngọt ngào, tuyệt diệu, như chưa từng có bao giờ. Ewa cầm lấy tay tôi.

- Rồi có ngày cậu sẽ hối hận với lời thề này đó - Ewa nói.

- Rồi cậu cũng sẽ hối hận đó! - tôi nói với sự ác ý vô tình - Nếu một trong hai đứa không giữ lời thề thì tình bạn sẽ chấm dứt.

- Tớ giữ lời - Ewa nói.

- Tớ cũng giữ lời.

Chúng tôi nhìn nhau, run, sợ và sung sướng. Hai đứa cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết. Ôi, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng mình bây giờ đây?

- Không có chuyện hủy lệnh - Ewa giao hẹn - Kể cả người đã ban lệnh, không được hủy mệnh lệnh, khi đã nói ra miệng hai từ “mệnh lệnh”.

- Nhưng lần thì đứa này ra lệnh, lần thì đứa kia ra lệnh - tôi nói.

- Vậy ai là người đầu tiên ra lệnh?

- Có thể cậu.

- Thôi, cậu khỏi cần tốt bụng như vậy - Ewa cáu và gọi người khách bộ hành đi ngang qua chúng tôi: Bác ơi, bác có diêm không ạ?

Bác khách đứng lại, lục tìm trong túi áo, lôi ra bao diêm và đưa cho Ewa.

- Xin mời cô.

Ewa rút ra hai que diêm, trả chỗ còn lại cho bác khách vãng lai.

- Cháu cảm ơn.

Người khách bộ hành bước đi, ngoái lại nhìn mấy lần. Ewa chìa tay cho tôi.

- Ai rút được que diêm có đầu thì sẽ là người ra lệnh trước tiên. Tôi rút que diêm. Que có đầu. Ewa thở dài. Tôi mỉm cười.

- Sao... cậu sợ phải không?

- Không, nhưng cậu nên nhớ tớ sẽ trả đũa - Ewa nói.

- Tớ biết điều đó - tôi nói - Bây giờ cậu phải nhảy lò cò một chân đến cuối phố này, rồi lại quay về chỗ tớ đang đứng.

Ewa nhăn mặt.

- Không, thế thì buồn cười lắm - Ewa nói. Còn tôi:

- Đây là mệnh lệnh!

Ewa co một chân lên, nhảy lò cò, xa dần chỗ tôi. Đã được một nửa đường đến cuối phố. Người đi đường nhìn theo cô bạn. Tôi quan sát xem cô bạn có ăn gian.

Đến cuối phố thì Ewa nhảy lò cò ngược trở lại. Một chàng trai bám theo Ewa, và cũng nhảy lò cò bên cạnh cô bạn. Ewa đã đứng hai chân bên cạnh tôi. Còn chàng trai nói với bạn ấy:

- Em mà thích, anh có thể nhảy lò cò cùng em suốt đời.

- Ông cút đi ngay lập tức - Ewa quát - Không thì vỡ động mạch chủ bây giờ.

Ewa cầm lấy tay tôi, kéo đi. Cô bạn tức mình, thở phì phò.

- Cậu đừng có cáu - tôi nói.

- Cậu nói gì vậy. Mệnh lệnh là mệnh lệnh.

Chúng tôi nhìn, anh chàng nọ đang đi tít ở đằng xa.

- Bây giờ đến lượt tớ ban lệnh - Ewa nói. Cô bạn quan sát xung quanh, chỉ ngón tay: Cậu có nhìn thấy ông béo, hói đầu ở đằng kia?

- Có nhìn thấy - tôi trả lời, mắt nhìn ông già béo ịch đang đứng phía bên kia đường, trước cửa hàng, hai tay ôm bó hoa.

- Cậu hãy đi đến chỗ ông già - Ewa nói từ tốn - Hôn vào tay ông lão, nhổ vào đầu hói của ông ta và lấy bó hoa trên tay lão.

- Không... - tôi nói, thấy sợ trong người - Ông ta sẽ tóm cổ tớ dẫn đến đồn cảnh sát. Thôi, cậu nghĩ một trò gì đó khác đi!

Ewa mỉm cười khinh bỉ, nói ngắn gọn:

- Mệnh lệnh.

Tôi thở dài thất vọng, bước xuống mặt đường. Tôi bước đi miễn cưỡng. Giá có một chiếc xe ôtô nào đó lao thẳng vào người tôi thì chắc tôi xong nợ. Tuy nhiên, cứ như tôi bị lũ xe ôtô chơi xỏ, trên đường không thấy bóng dáng một chiếc xe ôtô nào cả.

Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?

Hôn vào tay ông lão là một trò ngu xuẩn, chỉ tổ bẽ mặt. Nhưng làm thế nào để nhổ được vào đầu hói của ông ta, lại còn phải đánh cắp bó hoa...? Tôi không làm nổi đâu.

Tôi quan sát. Ewa đứng dưới gốc cây, đang nhìn.

Ewa đúng là cực ác. Tôi chỉ ra lệnh cho cô bạn nhảy lò cò một chân... vậy mà cô ấy nỡ trả đũa tôi như vậy hay sao? Tôi thề thốt để mà làm gì vậy hả?

Nhưng tôi đành phải làm như vậy thôi. Tôi mà ra lệnh cho Ewa làm cái Ewa ra lệnh cho tôi thì chắc cô bạn cũng phải phục tùng. Chỉ có tôi là con chó sói nhát gan. Ôi, tôi mà làm trót lọt, tôi sẽ trả đũa Ewa...

Người đàn ông cực béo và cực hói, mặc bộ comlê lịch sự... đây phải là một ông giám đốc. Hay là mình xin ông già cho mình bó hoa này nhỉ? Ông ấy không cho đâu, vì chắc ông ta đang đợi một bà nào đó, nếu không thì ông ta cần hoa mà làm gì?

Một liều ba bảy cũng liều.

Tôi đi vòng đằng sau, tiến lại chỗ ông già, từ phía sau lưng ông ta. Ông già vẫn chưa phát hiện ra tôi. Tôi quan sát xung quanh, không có ai nhìn tôi, và bất thình lình tôi lấy hết sức bình sinh nhổ nước bọt bắn mạnh lên cao theo đường vòng cung. Nước bọt của tôi rơi bộp xuống đầu hói ông già.

Ông già sửng sốt, quay mặt về phía tôi, còn tôi lấy khăn mùi soa lau trán mình, nhìn lên cao, miệng nói:

- Cháu vừa nhìn thấy hắn đó. Thằng nhóc trên tầng hai. Nó nhổ cả vào đầu bác nữa phải không?

Ông già nhìn lên cao, lùi ra mép hè.

- Mày là đồ mất dạy! - ông già quát - Lát nữa tao sẽ dẫn cảnh sát đến. Đồ khốn kiếp!

Phía bên kia đường Ewa cười ngặt nghẽo, tôi còn phải lấy cho được bó hoa và hôn vào tay ông già nữa. Tôi tiến sát ông già, dùng khăn mùi soa lau mép áo vét của ông ta.

- Ô, chỗ này cũng có nước bọt bác này - tôi nói giọng dịu dàng.

- Cảm ơn - ông già nói, miệng cười toe toét. Ông này rất dễ thương, có lẽ không phải giám đốc. Tôi nhìn vào bó hoa của ông lão.

Tôi đặt tay lên tim.

- Lạy Chúa tôi, bác có bó hoa đẹp quá! - tôi nói với vẻ ngạc nhiên. Ông già nhìn vào ba bông cẩm chướng cùng với cành sim héo của mình, được bó chặt bằng băng giấy.

- Cháu bảo hoa đẹp hả? - ông già hỏi với vẻ nghi ngờ.

- Cực đẹp. Và gói cũng cực đẹp nốt.

Ông già ngắm bó hoa chăm chú hơn.

- Bác cũng chẳng biết nữa.

- Đẹp tuyệt trần! Cháu rất thích được một bó hoa như vậy. Cháu có thể đổi cả mạng sống để lấy bó hoa...

Nhưng ông lão không hề có ý định trao bó hoa cho tôi. Thế mới oái oăm! Tôi đã lấy khăn mùi soa của tôi lau vết nước bọt cho lão, thế mà ông ta chẳng làm gì cho tôi cả. Tôi thở dài thất vọng.

- Cháu buồn cái gì vậy? - ông già hỏi.

- Vì cháu mà có bó hoa tuyệt đẹp này thì cháu sẽ mang vào bệnh viện tặng chị cháu - tôi nói giọng đau khổ, ráng huy động cho được vài giọt nước mắt - Chị cháu bị bỏng toàn thân, chẳng biết có qua khỏi.

Tôi áp khăn mùi soa vào mắt.

- Tại sao chị cháu lại bị bỏng?

- Dạ chị cháu bị bỏng nước sôi bác ạ - tôi nói - Chị cháu còn bị bỏng do cả gas nữa.

- Tôi có một người quen cũng mới bị bỏng, bỏng trong xe ôtô. Cháy xăng, nhờ có phép mầu ông ta mới thoát chết đó. Bây giờ phải thận trọng từng bước một cháu ạ. Chúng mà không nhổ vào người cháu thì chúng sẽ đốt cháu. Chúng mà không đốt thì chúng ăn cắp.

- Bác ơi - tôi nói ra chiều lạy lục - Bác cho cháu bó hoa này đi. Cháu sẽ mang vào bệnh viện cho chị Kasia tội nghiệp của cháu. Thôi thì chị hãy thưởng thức chút hương hoa trước khi chị nhắm mắt xuôi tay.

- Tại sao lại phải là hoa của tôi? - ông già ngạc nhiên.

- Vì hoa của bác quá đẹp, thưa bác.

- Trong quầy hoa tôi thấy có hoa còn đẹp hơn cơ. Cháu đi vào đó mà mua. Tôi sẽ nói cho cháu ở chỗ nào.

- Nhưng mà cháu không có tiền.

- Thôi được, tôi đưa cho cháu một trăm zlôty - ông già nói, giọng miễn cưỡng, thò tay vào ví tiền.

- Cháu không thích tiền, cháu thích bó hoa này cơ! Thích chính bó hoa này! Có ai đó đang nói vào tai cháu, mách rằng chị Kasia mà được nhận bó hoa này thì chị sẽ lành bệnh ngay. Bác ơi, bác có rủ lòng thương cô gái bị bỏng tội nghiệp không?

- Cô để cho tôi yên, tôi đang đợi một bà đến đây để cầu hôn. Bà ấy có thể treo cổ tôi lên nếu cầu hôn mà không có hoa! Nếu muốn, tôi đưa cho cô hai trăm luôn.

- Cháu van bác, bác cho cháu bó hoa này đi!

- Tôi cho cô ba trăm zlôty, rồi biến ngay.

- Bác ơi... cháu sẽ ban phước lành cho bác đến hết đời. Cháu phải có bó hoa này.

- Thôi, bây giờ ta làm cách khác vậy - ông già đề nghị - Tôi sẽ đưa tiền cho cô, cô chạy vào quầy bán hoa mua bó hoa khác đem ra đây, lúc đó cô sẽ được nhận bó hoa này.

- Không, không được đâu ạ - tôi rền rĩ - Cháu phải có bó hoa này ngay lập tức...!

Ông già bước đi mấy bước. Tôi bám theo. Tôi sắp giật bó hoa từ tay ông già, nhưng thoạt tiên tôi phải hôn vào tay ông ta cái đã.

- Bác mà không đưa ngay cho cháu bó hoa này thì cháu sẽ đợi vợ chưa cưới của bác đến và cháu sẽ nói với bà ta là bác đã làm cháu có em bé.

Ông già mặt đỏ như gấc.

- Đồ súc sinh, mày cút ngay lập tức, vì tao không biết tao sẽ phải làm gì!

- Cháu sẽ nói với bà ấy là cháu có bầu với bác!

Tôi nói oang oang như vậy. Một người đàn ông đứng nhìn chúng tôi, mấy người đàn bà vừa bước ra khỏi cửa hàng nhìn chúng tôi. Ông béo cười ái ngại.

- Bây giờ thì tôi tin cô.

- Rồi bác khắc tin ngay thôi mà - tôi nói tỉnh bơ. Ông béo đưa bó hoa cho tôi, miệng nói:

- Cô cầm lấy và cút đi ngay!

Tôi cầm lấy bó hoa.

- Yêu cầu lịch sự hơn - tôi nói. Bất thình lình tôi chộp lấy tay ông già và hôn vào đó. Ông già giằng tay tôi ra, hoảng sợ nhìn tôi. Tôi cúi chào lịch sự.

- Cháu xin đa tạ.

Tay cầm bó hoa, tôi đi sang đường. Tôi bước lại chỗ Ewa, trao cho cô bạn bó hoa.

- Tặng cậu đó, cô bạn vàng của tôi.

- Ôi, hoa đẹp quá! - Ewa thích thú. Tôi quan sát ông béo. Ông già đang nhìn, ông ta đã nhìn thấy tất cả.

Tôi cầm tay Ewa và chúng tôi cất bước. Hai đứa cúi chào lão béo sau góc phố, còn lão béo lấy lại bó hoa của mình từ tay Ewa. Hai đứa chúng tôi cười.

- Cậu đã thay đổi trình tự - Ewa nói - Nhưng làm như thế hóa ra còn hay hơn. Hay hết xẩy, cậu nhổ vào đầu hói một người, người này lại tặng hoa cho cậu vì cậu đã làm như vậy. Với đàn ông là phải xử trí như thế. Tớ những tưởng rằng cậu nhát gan. Cậu là một cô gái tuyệt cú mèo.

- Ngay bây giờ cậu sẽ được thấy tớ tuyệt cú mèo như thế nào - tôi nói. Bây giờ đến lượt tớ ra lệnh...

Phóng to

Phóng to

Tomek Tryzna là nhà văn, đạo diễn và người viết kịch bản phim. Tiểu thuyết Cô gái Không Là Gì là thiên tiểu thuyết nổi tiếng của ông, đã được dựng thành phim truyện do Andrzej Wajda đạo diễn.

Thông qua các nhân vật chính là Marysia, Kasia và Ewa (ba cô gái tuổi 15), thiên tiểu thuyết đã miêu tả rất thành công những tâm tư, tình cảm, nghĩ suy, điểm mạnh, điểm yếu, cái hay, cái dở và những bí ẩn của tuổi mới lớn.

Đánh giá cao thiên tiểu thuyết này, Czeslaw Milosz, nhà thơ lớn của Ba Lan và thế giới, giải Nobel 1980, đã nói: Cô gái Không Là Gì là thiên tiểu thuyết hậu hiện đại thật sự đầu tiên của Ba Lan.

Đặc biệt, theo quy định của Bộ Giáo dục quốc dân Ba Lan, trong niên học 2012-2013 Cô gái Không Là Gì là một trong sáu cuốn sách bắt buộc đọc đối với học sinh lớp 9 các trường trung học cơ sở ở Ba Lan.

TOMEK TRYZNA (Ba Lan)

___________

(*): trích tiểu thuyết Cô gái Không Là Gì, Tomek Tryzna, Lê Bá Thự dịch, Phương Nam Book - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành, quý 2-2013.

Bình luận
    Viết bình luận...