Quán nhậu miệt vườn

TTCT - Quán ngó ra sông. Từ mé sông nhìn lên, xuyên qua mấy bụi lá dừa nước chỉ thấy thấp thoáng vài chiếc ghế nhựa màu đỏ. Không bảng hiệu, không đèn xanh đỏ chớp nháy vào ban đêm.

Phóng to

Dân đi xuồng ghe nhận ra cái quán nhậu ở miệt vườn này nhờ lúc nào cũng rộn ràng tiếng dao chặt cồm cộp vào thớt, tiếng lanh canh của chén đĩa, xen lẫn trong đó là những tiếng kêu thất thanh của đủ loại chim cò bị nhốt trong chiếc lồng tre lớn để cặp bên hông quán.

Phụ trợ quảng bá cho quán ngoài những âm thanh hỗn tạp đó còn có mùi hành ngò, tỏi phi thơm điếc mũi xuôi theo gió từ phía sau mấy bụi lá dừa nước bay ra... Thỉnh thoảng còn thấy dưới con kinh trổ ra từ bên hông quán lờ đờ vài nhúm lông trắng tinh của cò trắng, xanh biếc của trích cồ hoặc lông lấm tấm hạt cườm trên cổ của cu gáy…

Như có ma lực lôi kéo, xuồng ghe mau mau tốp máy thả trôi vô họng kinh đó, quăng dây lên bờ là đã có người chụp lấy cột vô rạp xuồng. Khách cứ thong thả rửa mặt rửa tay ở lu nước mưa mát rượi đầu hè. Mồi màng đã bắt đầu rục rịch sau bếp. Chỉ cần nhìn mặt là biết chuyên trị mồi gì. Toàn khách quen cả.

Ngày Bảy Hói đặt cọc quyết định mua thẻo đất ở cái hóc bà tó ngay ngã ba sông này, anh em cơ quan ai cũng cười: thằng cha Bảy bị tinh giản biên chế, ôm một cục tiền nên phát khùng, thảy tiền vô đó tính tới đám ma không cho ai biết đường đi phúng điếu; có thằng lúc trước “nghịch kèo” thì buông lững lờ một câu đầy ác ý: anh Bảy kiếm chuyện để xài cho bớt tiền chùa, sợ để lâu nó mục; dân xóm Lá thì hí hửng: chắc là sắp sửa có quy hoạch gì đây nên có người mua trước đón đầu, xóm mình sau lần này cứ mươi bữa nửa tháng bán vài công đất lấy tiền xài chơi...

Ai bàn ra tán vào, kể cả vợ con phản đối, Bảy Hói cũng mặc. Mấy mươi năm đi làm việc cơ quan nhà nước, vâng vâng dạ dạ chiều lòn để yên ổn lãnh lương, yên ổn thăng tiến vậy là đủ rồi. Đúng ra là Bảy Hói chưa đến tuổi nghỉ hưu, cũng còn khuya mới lọt vô diện tinh giản biên chế theo quy định, mà ngược lại đang nằm trong diện quy hoạch này cơ cấu nọ nữa là đằng khác. Có đến không dưới bốn cuộc họp để giải quyết lá đơn xin nghỉ với lý do sức khỏe của Bảy Hói, từ chi bộ cơ quan cho đến cấp chủ quản...

Biên bản cuộc họp nào cũng dài thậm thượt, tình cảm tràn đầy, níu kéo đồng chí Bảy tiếp tục ở lại cống hiến. Thậm chí cuộc họp cuối cùng, chủ tọa còn “dọa”: nếu đồng chí Bảy vẫn tiếp tục không thay đổi quyết định thì yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét đến tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nếu cần thì áp dụng biện pháp kỷ luật.

Rốt cuộc, sau những cuộc họp đó, sau những mềm và cứng đó, Bảy Hói vẫn được toại nguyện. Cầm tờ quyết định trên tay, Bảy Hói cười khẩy: Đời này thằng chen lên thì hằng hà sa số, tự dưng nhảy ra một thằng tự giác rút thì mừng còn hơn bắt được vàng, ở đó còn bày đặt màu mè kiểu cọ. Kèm theo quyết định là một suất chế độ đi Sa Pa ngắm tuyết rơi mấy ngày, say đứ đừ với thắng cố và rượu ngô của đồng bào - thứ mà mấy lần trước khi còn tại chức Bảy Hói có thèm cũng cố nuốt nước bọt xuống bao tử để giữ gìn tác phong lãnh đạo.

Ban đầu có ý kiến đề nghị tiệc liên hoan chia tay anh Bảy nên tổ chức trên sân thượng của một nhà hàng khách sạn năm sao. Khách mời ít nhất là từ trưởng phó đầu ngành cấp tỉnh trở lên. Bảy Hói phẩy tay lắc đầu: Rồi xe cộ biển số xanh số đỏ đậu kín mít trên lòng đường, vỉa hè? Bộ mấy ông muốn rủ cánh báo chí hè nhau tới đưa thằng Bảy này lên trang nhất trước khi về hưởng thú điền viên hả? Dẹp hết, địa điểm, khách mời tôi chọn, tiền bạc tôi tự trả!

Kết quả là một nhân vật có ít nhiều tiếng tăm trên đường hoạn lộ như anh Bảy Hói đây, trong tiệc chia tay vô cùng giản tiện tại một quán ngoại ô, một mình chạm ly với chính mình, cười khóc một mình. Rồi chợt nhớ đến người tiền nhiệm của mình, trước khi về hưu từng vỗ vai Bảy Hói bảo: Tiệc chia tay của tôi sẽ đãi một món mà cả đời mấy ông cũng chưa từng nếm! Bảy Hói cười hô hố: Thịt người hả anh Năm? Nếm rồi nếm rồi!

Món đó thì kể làm gì, món này là món sự thật!

Hôm đó, Bảy Hói không đến, nhiều người khác cũng không đến dự vì bận tiệc liên hoan nhậm chức của anh Bảy nên không biết mặt mũi cái món đó ra sao. Bây giờ thì rõ rồi, cái món sự thật này chỉ có thể một mình thưởng thức nó.

Mà thôi, đó là quãng đời trước đây, bất chấp nó vẻ vang xôi thịt hay nhọc nhằn xương xẩu thì nó cũng đã vừa trôi tuột qua trước mắt. Còn hiện tại, Bảy Hói chỉ đơn giản là chủ quán nhậu, tận tụy với khách khứa của mình, vậy thôi. Phụ việc bưng bê dọn dẹp là mấy đứa cháu bà con bắn ba tầm đại bác vẫn chưa tới, tụi này là dân xóm Lá đang thất nghiệp. Việc nấu nướng đích thân Bảy Hói vào bếp làm mới xong.

Ngày khai trương, Bảy Hói gửi thiệp mời từ xã đến huyện, vừa quảng bá vừa mang tính chào sân với quý thổ địa. Khách khứa đông đủ, thay cho diễn văn khai trương, chủ quán Bảy Hói nhờ một em ở đài truyền thanh huyện đọc nguyên lô thực đơn thường xuyên của quán, liệt kê đủ thứ chim cò sẵn có ở cái xứ này.

Kết thúc bằng hai câu: câu thứ nhất, kính thưa các loại chim, em đều có đủ; câu thứ hai, quý khách cứ an tâm ăn nhậu vì hôm nay em đãi chim miễn phí. Em đài truyền thanh đọc mà mặt mũi đỏ lừ như say nắng, còn khách khứa thì khoái trá vỗ tay rần rần.

Chiêu quảng cáo của Bảy Hói vậy mà cao tay. Kể từ sau buổi khai trương, bất chấp đò giang cách trở, bất chấp nắng mưa thất thường... cứ hễ trời vừa xế chiều là quán nườm nượp khách. Bất chấp cái bảng nội quy của quán dán chình ình trước cửa quán: “Không bán thiếu, kể cả khách ruột. Hóa đơn đỏ: ghi tăng thêm thì phụ thu từ 20 đến 30 phần trăm. Quán chỉ có chim, ngoài chim không phục vụ món khác”.

Mở được chừng hai tuần, đến tuần thứ ba, phòng nhì của Bảy Hói lò dò xuống. Bảy Hói trợn mắt: Coi chừng bả róc xương nấu xúp. Nàng cười hí hí y như tuổi của mình: Rừng thiêng nước độc, sức mấy mà người già cả dám xuống, chỉ có em lo cho anh thôi! Anh hay là tiền? Cả hai! Nàng ngúng nguẩy ra bộ giận dỗi. Bảy Hói thấy mình mềm như cọng bún.

Phòng nhì xuống là gục mặt vô hộc tủ đếm tiền, vuốt thẳng thớm và xếp từng mệnh giá riêng thành từng cọc. Nàng thỏ thẻ: Ở quê mà bán được nhiều như vầy, ngon ghê, anh ha? Cứ cuối tuần là phòng nhì lại xuống, đếm tiền, ngúng nguẩy, thỏ thẻ, tối đến lại đãi Bảy Hói đã đời món... ngoài thực đơn của quán.

Khách ruột của quán có gã ba tàu tên là A Lỳ cứ khoảng sáu giờ chiều là đậu canô dưới bến, ngồi uống một mình đến tám chín giờ tối. Xong, lên canô vọt về khách sạn ngoài tỉnh. A Lỳ thân hình ốm nhom như cây sậy, nói tiếng Việt như lặt rau, đặc biệt chửi thề bằng tiếng Việt thì khỏi chê.

Quán có bao nhiêu loại chim, chế biến được bao nhiêu món A Lỳ đều nếm hết. Từ cu đất mới ra ràng tiềm thuốc bắc uống với bìm bịp ngâm rượu gốc cho đến giang sen, già đẫy giả cầy, trích ré chiên giòn, quốc, cò ma, cò ráng quay lu, hấp nước mắm... Vừa nhai A Lỳ vừa vỗ đùi bôm bốp khen hảo a hảo a! Lần đầu tiên ngộ mới được xực món này, đúng là cực phẩm nhân gian. Từ Hi thái hậu bên ngộ có sống lại thì cũng tức lộn ruột, lăn ra chết thêm lần nữa! He he!

A Lỳ khoe với Bảy Hói rằng: nho y lý số thứ nào gã cũng mần được. Bảy Hói chửi thầm: Mẹ mày, nổ vừa vừa thôi, để tao còn buôn bán. A Lỳ như đi guốc trong bụng Bảy Hói, nhếch miệng: Không tin thì để ngộ coi cho nị một quẻ. Đúng thì uống với ngộ một ly, sai thì đá gãy be sườn ngộ!

A Lỳ bảo cung cấp giờ sinh, ngày tháng năm, rồi sờ nắn đầu cổ Bảy Hói, xong lại bảo xòe hai bàn tay ra, xoay người qua lại, đứng lên ngồi xuống rồi lại lẩm bẩm nhăn nhó tính toán điều gì đó. Trong lúc chờ, Bảy Hói bẻ tay vặn chân rôm rốp. Lâu rồi không đánh ai, cỡ thằng A Lỳ này thì một cước gãy làm hai khúc!

Ngộ nói về việc đã qua trước nghen! - A Lỳ hắng giọng - Nị từng mần quan trước khi mần quán nhậu. Đúng chưa? Cái đường hoạn lộ của nị nó như cái đồ thị nầy... A Lỳ cầm cây tăm xỉa răng chấm vô chén nước mắm rồi vạch một đường chéo hướng lên trên, sau đó đi song song với cạnh bàn rồi ngưng.

Trò vớ vẩn, nhìn cái bụng béo núc những mỡ của người ta rồi đoán người ấy làm quan thì cũng đúng được bảy tám phần. Cần gì tinh thông tướng thuật! Chuẩn bị đếm xương sườn gãy đi A Lỳ. Bảy Hói giả vờ chăm chú vô cái đường đồ thị bằng nước mắm, giả vờ ngạc nhiên: Ủa, sao nó đi ngang chàng, tới đây không thấy đi xuống?

A Lỳ ực cạn ly rượu thuốc.

Cái đoạn đầu là thăng quan tiến chức cho nên nó đi lên, đoạn giữa là an nhàn hưởng thụ, không biến cố, hơi buồn tẻ nhưng an toàn. Đáng ra là còn đoạn sau nhưng có sự can thiệp gì đấy nên đường hoạn lộ đột ngột ngưng ngang. Nhưng như vậy là đáng mừng, có người cái đoạn sau nó không từ từ đi xuống mà dốc thẳng đứng như rớt xuống vực thẳm mới thảm thiết chớ.

Xử lý được như nị đây thì bên ngộ gọi là tri tấn tri thoái. Đúng là cao tay, thâm, quan thậm thâm. A Lỳ lại vỗ đùi bôm bốp hảo a hảo a liên tục. Bảy Hói tự nhiên thấy thằng này ăn nói cũng có duyên, quên vụ đá be sườn, bèn gợi thêm: Như vậy thì quan loại này để tiếng thơm muôn thuở chớ A Lỳ?

A Lỳ bỗng dưng cười bò lê bò càng ra đất. Xong, lảo đảo đứng lên, hai tay lắc lư khối mỡ đang bám trên bụng Bảy Hói:

Cái gì đây? Mỡ, đúng không? Trên đời này mỡ heo, mỡ cá, mỡ trăn... cho đến mỡ bò đều thấy bán. Chỉ có mỡ quan là kiếm hết ở các chợ lớn nhỏ trên thế giới này không thấy bày dẫu chỉ một giọt. Nị biết tại sao không? A Lỳ bịt mũi gào to: Thối, thối không thể ngửi!

Bảy Hói phát nổi khùng nhưng kìm lại được, đợi tàn cuộc, lấy tiền mồi, rượu rồi xử lý một lượt luôn. Đường hoạn lộ thì dù sao cũng đã xong rồi, vậy còn hậu vận ra sao? Người biết tiến biết lùi chắc cũng không đến nỗi nào, A Lỳ nói thử nghe chơi?

A Lỳ trầm tư, lại lấy tăm nhúng nước mắm viết lên bàn vỏn vẹn một chữ: Tán. Bảy Hói tái mặt: Vì lẽ gì? A Lỳ ngần ngừ rồi lại viết thêm một chữ nữa: Oán.

Lần này đến lượt Bảy Hói cười lăn lê bò càng. Tưởng gì, oán thì đầy dẫy, mà thời buổi bây giờ làm quan nào phải chỉ mình Bảy Hói mắc phải chữ đó thôi đâu. A Lỳ chỉ giỏi khua môi múa mép nói xạo, xạo nhưng vui, vậy nên Bảy này tha cho cái việc đá gãy be sườn. A Lỳ trả tiền rồi biến đi cho khỏe!

Nghe Bảy Hói nói vậy A Lỳ sa sầm nét mặt, móc túi lấy ra mấy tờ đỏ đỏ lạ hoắc. Nhân dân tệ. Bảy Hói xua tay: Việt Nam đồng A Lỳ ơi, còn muốn trả bằng ngoại tệ thì đôla Mỹ!

Mai mốt đồng nhân dân tệ của nước ngộ làm bá chủ thế giới, tới chừng đó nị đừng có hối hận! - A Lỳ lầm bầm rồi rút ra mấy tờ Việt Nam đồng trả tiền cho Bảy Hói. Không đủ, bữa nay phải phụ thu thêm! Ngộ có lấy hóa đơn đỏ đâu mà phụ thu? A Lỳ sửng cồ. Không phải hóa đơn đỏ mà là phụ thu trên cái khoác lác của A Lỳ. Tỉu na má nị nghen Bảy Hói! - A Lỳ chửi xong nhanh chân phóng xuống canô rồi nổ máy vọt lẹ.

Sau buổi đó, A Lỳ không còn lai vãng ở quán chim cò miệt vườn của Bảy Hói nữa. Cũng trùng hợp, phòng nhì của Bảy Hói tự dưng lặn mất tăm một lượt với A Lỳ. Toàn bộ số tiền của Bảy Hói chắt mót cả năm trời qua, nhờ nàng đem về chuyển vào tài khoản ngân hàng cũng không thấy báo tin nhắn đã chuyển qua điện thoại. Chột dạ, Bảy Hói gọi vào số của nàng thì chỉ nghe ò í e không liên lạc được. Tiện tay, Bảy Hói bấm hú họa số của A Lỳ, may thay vẫn còn reo.

Vừa bắt máy là A Lỳ đã xả liên thanh: Bảy Hói hả? Kiếm ngộ hay kiếm con bồ? Ngộ với nị hết chuyện để nói, còn bồ của Bảy thì khoái xài nhân dân tệ nên đi theo A Lỳ rồi. Bảy muốn lôi nó về nhổ lông xé phay thì mai mốt qua Vạn Lý Trường Thành bên ngộ mà kiếm hén! Nói xong, A Lỳ cúp máy cái rụp.

Khuya đêm đó, người ta nhìn thấy phía quán của Bảy Hói lửa bốc lên rần rật. Tới chừng dân xóm Lá kéo qua dập lửa thì quán cùng đồ đạc đã cháy ra tro, cái lồng nhốt chim cò được ai đó lôi ra ngoài mé sông mở toang cửa nẻo nên chúng đã bay đi hết. Vài người xúm nhau bới đống tro than còn nóng hổi để tìm xác chủ quán vì ngỡ “anh Bảy Hói bị bồ đá nên châm lửa đốt quán để tự thiêu”.

Bới lột da tay khắp cả nền quán không thấy xác đâu mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cháy cái quán thì nhằm nhò gì, chắc là anh Bảy buồn nên đốt quán rồi đi du lịch cho thảnh thơi đầu óc, vài tháng sau về mở nguyên một khu du lịch sinh thái còn ngon lành gấp bội. Xóm Lá mình tới chừng đó ăn theo anh Bảy cũng đếm tiền mỏi tay. Dân xóm Lá lại hí hửng nuôi thêm lần hi vọng. Cả năm sau cũng chẳng ai thấy bóng dáng Bảy Hói léo hánh trở lại.

Có người lại bảo: Mới thấy anh Bảy trên tivi phát biểu chỉ đạo trong một chương trình gì đó, rình rang lắm. Ảnh chớ ai, cái trán hói đó vừa nhìn lướt qua là tui nhận ra liền. Sao nghe nói ảnh về hưu non mà? Hưu non hưu già chắc chỉ là chạy đạn thôi, sẵn dịp ảnh giả mở quán nhậu để thâm nhập thực tế đời sống của bà con vùng sâu vùng xa mình, vừa có tiền vừa cao tay như anh Bảy thì chưa biết chừng nay mai xóm Lá mình sẽ phát triển không thua gì mấy khu đô thị trên tỉnh.

Thứ gì chớ hi vọng thì dân xóm Lá lúc nào cũng dư dả bạt ngàn.

Nhưng mấy tay đi thả câu giăng lưới ở con kinh kế hông quán lại kể tréo ngoe: Thỉnh thoảng họ nhìn thấy một con chim già sói thơ thẩn đi lòng vòng trên nền cũ, chốc chốc lại kêu lên từng tiếng sầu thảm. Ngó cái đầu trợt lớt loe hoe vài cọng lông, coi bộ cũng giống Bảy Hói lắm. Ai mà biết chừng...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận