Trái bóng lăn, để đại bác có im tiếng

NHẬT ĐĂNG 20/6/2018 9:06 GMT+7

TTCT - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) luôn mong muốn bóng đá là môn thể thao thuần khiết, nhưng nỗ lực tách nó khỏi chính trị là không thể.

Bóng đá chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tách rời chính trị. Ảnh: USA Today
Bóng đá chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tách rời chính trị. Ảnh: USA Today

 

Baladin thất thểu bước ra từ Trung tâm báo chí quốc tế Singapore. Châm điếu thuốc, chàng trai người Nga có gương mặt trẻ thơ nhang nhác Andrey Arshavin thở dài: “Thật thất vọng khi phải ở đây, đáng ra tôi đang ở Nga để viết về World Cup”. Baladin làm việc cho Hãng tin TASS. Anh than thở khi đang làm nhiệm vụ đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, công việc hầu hết phóng viên chính trị quốc tế ao ước.

Đó là ví dụ điển hình cho thấy trong một số trường hợp, bóng đá thực sự là vua. Thế giới có thể đảo điên vì cuộc gặp Trump - Kim, nhưng phần đông hơn vẫn đang nghĩ xem Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi sẽ giành cúp vàng.

Song, nếu thực sự ở lại Nga làm World Cup, Baladin có khi một công đôi việc: viết luôn cả về chính trị. Dùng World Cup làm sân khấu cho ngoại giao là điều Chính phủ Nga không giấu giếm. Hãng tin TASS của Baladin hôm 4-6 đã dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói: “Chúng tôi mời lãnh đạo của tất cả các nước và chúng tôi kỳ vọng họ sẽ hiện diện nơi đây. Chúng tôi ước ao rằng thành công sẽ đến với tất cả những người đang tham gia kỳ đại hội này”.

Nhưng đến nay, mới chỉ Thủ tướng Lebanon Saad Hariri xác nhận thăm chính thức Nga và tham dự lễ khai mạc World Cup 2018 tại sân vận động Luzhniki.

Đó cũng là chuyện thường tình với những ai đã quan sát chính trường Nga lâu nay. Từ những biến động ở Ukraine và vụ sáp nhập Crimea năm 2014, Nga đang sống trong mối quan hệ lạnh giá với phương Tây. Chính vì thế, cơ hội để Thủ tướng Đức (cũng là đội ĐKVĐ) Angela Merkel - người từng gây sốt khi đích thân đến Brazil và vào tận phòng thay đồ để cổ vũ “gà nhà” ở World Cup 2014 - lại làm thế ở Matxcơva lần này gần như bằng không.

Nhưng chủ nhà Nga không nao núng. Đặt chân đến Zurich (Thụy Sĩ) tháng 12-2010 với một nụ cười trên môi, bước chân thanh thoát và một bài phát biểu gọn gàng, Thủ tướng Nga lúc đó Vladimir Putin (nay là tổng thống) không che giấu sự vui mừng khi Nga lần đầu tiên giành quyền đăng cai World Cup.

Ông Putin kể lại câu chuyện quê hương Leningrad (nay là St. Petersburg) bị phát xít Đức vây hãm trong trận đánh đậm chất sử thi hồi Thế chiến thứ hai. Đó là thời điểm bom đạn trút xuống như mưa, còn lương thực và năng lượng thì cạn dần, nhưng quả bóng vẫn cứ lăn. Rồi ông Putin cam kết World Cup sẽ là ngày hội an toàn, thoải mái trên đất Nga: “Không visa, miễn phí di chuyển giữa các thành phố. Bên cạnh đó, bạn sẽ còn được biết về nước Nga: một đất nước độc đáo với bề dày lịch sử và văn hóa. Không tệ. Hoàn toàn không tệ đâu”.

World Cup, với nước Nga - cực kỳ đa dạng về sắc tộc, tôn giáo, địa lý và văn hóa, còn là một biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc. Hubert Seipel, nhà báo, nhà làm phim nổi tiếng người Đức, viết trong trong cuốn Putin - Logic của quyền lực rằng bản sắc Nga luôn gắn với những tính toán chính trị của ông Putin. World Cup chính là cơ hội tốt nhất để thể hiện bản sắc đó.

Không phải ngẫu nhiên mà khẩu hiệu chính thức của chủ nhà Nga cho World Cup 2018 là “Play with an open heart” (tạm dịch: Chơi bóng với một tấm lòng rộng mở). Ngụ ý chính trị của khẩu hiệu đó không thể rõ ràng hơn: hãy chấp nhận nước Nga như nó hiện có, hãy dỡ bỏ các lệnh cấm vận, hãy để Nga trở lại với những diễn đàn chung lớn và quan trọng (như ý kiến của Tổng thống Trump muốn đưa Nga trở lại G7).

Những cầu thủ bóng đá sẽ không thể quyết định vận mệnh thế giới, nhưng dẫu sao thì trong tình cảnh căng thẳng, cấm vận qua lại, lớn tiếng và thỉnh thoảng lại đem súng đạn ra dọa nhau hiện giờ, một tháng World Cup hi vọng ít ra cũng sẽ là khoảng thời gian giống như các kỳ Thế vận hội cổ đại: khi các vận động viên bước ra sân đấu thì gươm giáo tạm cất sang một bên.■

Bình luận
    Viết bình luận...