Truyện ngắn của Benedict Wells (Đức): Cuộc đi dạo

BENEDICT WELLS (ĐứC) 5/3/2020 4:03 GMT+7

TTCT - Trời xanh những ngày cuối hạ, lấp sau làn sương mờ mỏng tang, khiến cho người ta sinh ra phóng túng và mất hết cảm giác thời gian, cứ như mùa thu trước cửa còn xa lắm.

Henry đang ngoài vườn của ngôi nhà cuối tuần gần chân núi mà ông mua để trốn tránh chốn đô hội ồn ã. Dĩ nhiên cũng chỉ là mơ hão, vì lúc này ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế nằm và gọi điện cho một nhân viên. Giọng ông sang sảng vang khắp lô đất, áo sơmi cộc tay mở khuy, trong tay cầm ly rượu.

Khi cúp máy, ông làm một ngụm và hài lòng ngó lên núi. Thương vụ Zurbriggen đã sắp ký kết, nếu hoàn tất thì công ty của ông sẽ mối mai được một trong những vụ sáp nhập doanh nghiệp đáng kể của những năm qua.

Henry ngả lưng dựa vào gối. Ông đọc tiếp truyện ngắn của John Cheever, nhưng chẳng mấy chốc đã bị tiếng huyên náo vui vẻ sau nhà làm phân tán. Rốt cục ông bỏ sách và đi tới đó: Mia, con gái ông, biểu diễn cách nhảy xuống bể bơi, và vợ ông phải chấm điểm.

“Bây giờ là một cú nhảy lộn vòng”. Con gái ông lấy đà, nhún mạnh, xoay chưa đủ nửa vòng đã quật lưng lên mặt nước. Nó háo hức quay về phía mẹ: “Thế nào ạ?”.

“Chín điểm!” - vợ ông nói.

Mia chu mỏ: “Mẹ dễ dãi quá. Giỏi lắm là năm điểm. Mẹ phải nghiêm khắc lên chứ”.

Henry mỉm cười. Ông nhấp một ngụm và quan sát vợ đứng bên rìa bể trong ánh nắng non của buổi sáng. Bà là giáo viên và dạo này khá bị áp lực công việc. Nắng vùng núi rất có lợi cho bà, khiến bà có vẻ thư giãn, gần như hân hoan. Bà hơn ông một tuổi, và ông thích thú nhớ đến vẻ nhút nhát của bà ở những lần gặp đầu tiên.

Ông quàng tay ngang lưng vợ, hai người cùng xem con bé nhảy lần nữa. Giờ thì ông cũng phải chấm điểm; ông cho điểm bảy, bà lại chấm điểm chín.

“Chuẩn bị nướng nhé”. Bà cầm tay chồng: “Ông làm cùng chứ?”.

Henry thích ở cùng gia đình cả ngày, song đúng lúc đó ông nhìn lên núi. Dù rất mê đi dạo nhưng ông chưa lên đó lần nào, cho dù leo lên đó chưa đến… bao lâu nhỉ, hai hay ba tiếng? Một tia nắng làm ly rượu rực lên, giao dịch đang tiến triển thúc ông phải hành động gì đó. Ông háo hức tưởng tượng ra lúc này mà lên quán bia trên núi để làm một vại bia lạnh thì quả là một phần thưởng xứng đáng.

“Tôi nghĩ là tôi đi dạo một lát”.

“Tốt” - vợ ông gật đầu, cứ như không chờ đợi gì khác.

Tính tình nôn nóng và hăm hở tìm tự do mà ông thường thể hiện trong công việc hoặc lúc một mình vốn là điểm yếu của ông. Ngày xưa ông tưởng có vợ rồi thì sẽ lắng xuống, và sau đó các con sẽ làm ông đổi tính khí. Nhưng đến tận bây giờ ông vẫn tự ưa con người mình như con bướm rập rờn lượn giữa gia đình, công việc và bạn hữu, không có gì giữ chân nổi - bởi ông yêu sự độc lập. Hạnh phúc của ông là người vợ luôn thấu hiểu ông và luôn chờ ông lúc cuối ngày, khi ông rời văn phòng hoặc từ chuyến đi xa quay về.

Bà hôn ông: “Ông nhớ cầm theo cái áo khoác, nghe nói lát nữa có mưa. Và đừng quên, chậm nhất tám giờ là tiệc bắt đầu đó”.

“Lúc ấy tôi có mặt ở nhà lâu rồi”, ông di ngón cái lên da tay còn nuột nà của bà và đi vào nhà.

Con trai ông, như mọi khi, đang ở trên phòng. David khá ốm yếu và từ hai năm nay bị chứng nhức nửa đầu không rõ nguyên nhân. Mỗi cơn đau kéo dài vài ngày và biến nó thành kẻ ẩn dật. Henry biết nó cần ông, cũng vì thế ông mua ngôi nhà cuối tuần để hai bố con ở bên nhau nhiều hơn.

Phòng con ông che tối như hang động. David nằm trên giường và nhìn trân trân lên trần nhà. Mỗi lần bị đau đầu là nó không thể đọc sách hay xem vô tuyến; thế mà đúng hôm nay lại là sinh nhật tám tuổi.

Henry ngồi xuống thành giường và định bắt chuyện, nhưng con ông chỉ đáp nhát gừng, ông cảm thấy mình 
bất lực.

Rốt cục ông hỏi: “Bố mong con sẽ vui trong buổi liên hoan tối nay? Rất có thể có một điều bất ngờ đấy”.

“Bất ngờ gì ạ? - David nhỏm dậy - 
Xe đạp?”.

“Cứ chờ đã - Henry mỉm cười - Nhưng chắc chắn con sẽ thích”.

Món quà khá đắt tiền. Nhưng mùa hè này khá nặng nề với David, và Henry cảm thấy nó xứng đáng được đón nhận một thứ gì trọng đại.

Dường như thằng bé tươi tỉnh lên thực sự khi nghĩ đến món quà. Mắt nó bừng sáng, nó định lên tiếng thì di động réo chuông. Henry ngập ngừng, rồi ông vuốt tóc con trai và ra hành lang bắt điện thoại; ông dự định sẽ bù lỗi vào buổi tiệc tối nay.

Ông tranh luận với nhân viên về các chi tiết cuối cùng của thương vụ Zurbriggen. Một cuộc nói chuyện ngắn gọn và tập trung, sau đó ông cảm thấy háo hức và trẻ tráng như đã từ lâu chưa có. Mới đầu giờ trưa, ngoài trời ba mươi độ. Ông rót một ly rượu nữa và xỏ giày đi núi.

Đang ngắm cây táo bé xíu tự trồng ngoài vườn hôm mua nhà thì ông nghe tiếng chân bước sau lưng. Mia đã thay đồ và định đi theo, nhưng ông nói mà không nghĩ ngợi gì: “Bữa khác nhé, bố còn vài cuộc điện thoại nữa”.

Con bé thất vọng nhìn ông: “Cho con đi với bố đến cuối đường, được không?”.

Ông cười: “Tất nhiên!”.

Minh họa
 

Hai bố con đi cùng nhau năm trăm mét. Ngôi nhà hàng xóm trồng đầy thủy lạp, hương thơm tươi mát của hoa hồng mùa hạ đầy ứ không gian. Mia nói luôn miệng, kể về các bạn gái của nó, hỏi đủ thứ chuyện, muốn biết ông định tặng David quà gì nhân sinh nhật. Nhưng ông vẫn chỉ nói: “Bất ngờ”.

Chợt có tiếng chó sủa. Henry rúm người ngó quanh. Ông vốn sợ chó từ bé, nhưng lúc này chẳng thấy gì. Có vẻ như Mia không nhận ra vẻ hoảng hốt của ông. Nó vẫn nhắc đến tiệc sinh nhật và bức hình nó vẽ cho em trai.

Đi đến cuối đường, ông thấy hơi áy náy vì hai bố con đã chia tay. Nhưng ông còn có công chuyện, và sự sôi nổi của con gái có thể quấy quả ông trên quãng đường dài đi dạo.

Mà Mia cũng đã tha thứ cho bố lâu rồi. Nó chạy ào ào về nhà, sau một trăm mét còn ngoái lại vẫy bố.

Ông ngạc nhiên thấy lên dốc khá dễ dàng. Trước mấy năm ông bị vỡ sụn bánh chè khi trượt tuyết, từ dạo ấy đôi khi đầu gối đau nhói, thường vào lúc xuống dốc. Nhưng cho đến giờ chưa thấy hề hấn gì. Nhiều người đi dạo cùng đường, Henry thân mật chào hỏi, song ông tận hưởng những khoảnh khắc một mình. Bước chân ông dẻo dai trên nền rừng lắc rắc, và như ngày còn bé ông cố đoán những âm thanh sột soạt, lốc cốc, líu lo trong tán cây là từ các giống chim nào. Còn chút ngất ngây vì rượu, nhưng trời nóng thế này thì chất cồn cũng chóng theo mồ hôi ra hết.

Một tiếng sau thì ông ra đến bìa rừng, đi theo đường lượn quanh co lên núi. Đường dốc hơn ông tưởng, nhưng ông chăm thể thao và thấy tự hào vì không hề bị thở gấp. Dọc đường ông gọi mấy cú điện thoại. Thương vụ trôi chảy, nhưng pin sắp cạn. Nắng đốt sau gáy ông, không đem theo áo khoác là 
hợp lý.

Đầu giờ chiều ông dừng chân ở một nhà hàng lớn sát đỉnh núi, may mắn được chỗ trống cuối cùng ngoài sân trời. Bàn bên cạnh là một gia đình có kiếm đám cưới, một vài người trông có vẻ Nam Âu, cười nói rổn rảng. Ông tự hỏi ai lại làm đám cưới trên này, và uống một cốc bia đúng lúc nhận được cú điện mong đợi của văn phòng gọi tới. Tay nhân viên như gào cái tin vui vào tai ông: hợp đồng sáp nhập đã 
ký xong.

Henry nắm tay thành quả đấm. Họ đã theo đuổi vụ này trên một năm, như cao điểm trong sự nghiệp của ông. Ông lưỡng lự có nên báo cho vợ biết, rồi quyết định tối mới nói. Đa số các chiến thắng ông nhâm nhi một mình trước đã.

Minh họa
 

Mặt trời xuyên qua tầng mây càng lúc càng dày và phóng các tia lấp lánh. Henry hấp háy nhìn lên trời và nghĩ đến món quà sinh nhật cho con trai. Nghĩ đến những cú nhảy bể bơi của con gái. Nghĩ đến bản tính dễ thương của vợ và thương vụ Zurbriggen sẽ nhân lên gấp bội danh tiếng và tài sản. Đó là những năm tháng huy hoàng cho người cha, người chồng và doanh nhân, và ông tận hưởng sự tự do của một người tung hoành giữa các thế giới như thành tích lớn nhất của đời mình.

Ông vẫy cô bé bồi bàn xinh đẹp. Cô ta mỉm cười với ông. Henry thoáng nở nụ cười mơn trớn đáp lại. Ngày xưa ông từng có vài vụ lùm xùm, thường cũng chỉ để khuây khỏa trong những chuyến công tác nhàm chán, nhưng trong mấy năm gần đây ông hiếm khi bê bối 
kiểu đó.

Lúc trả tiền ông nhìn điện thoại: nếu bây giờ quay về thì sẽ vừa kịp tiệc sinh nhật con trai. Nhưng thế thì chưa đặt chân lên đỉnh núi, và ông ghét hủy bỏ các quyết định đã hạ. Vậy thì có lẽ phải tăng tốc lên, may mắn thì sẽ đạt được cả hai mục tiêu.

Henry đi nhanh, nhưng đoạn cuối dài hơn ông tưởng. Ông không gặp ai dọc đường, và khi leo lên đỉnh thì ông là người duy nhất. Lúc này mây đã che kín mặt trời và tầm nhìn không hơn nhìn từ nhà hàng là mấy. Ông hơi thất vọng khi quay về.

Trên đoạn xuống núi ông thấy đau nhói trong đầu gối như ông vẫn sợ, nhưng bây giờ ông không được giảm tốc độ. Ông xuống tới nhà hàng khá muộn. Sân thượng lúc này vắng ngắt, cô bồi bàn cũng không có mặt. Phải chăng ông đã đi quá lâu trong niềm tin ngây thơ rằng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở những khoảnh khắc đẹp? Hay mọi người đã chạy trốn trước thời tiết xấu đang đến? Ông toan lên đường về thì có người gọi.

Một bạn học ngày xưa mà ông quên tên đang đứng vẩn vơ trước cửa. Henry miễn cưỡng tiến lại gần. Họ trao đổi vài câu bâng quơ lấy lệ. Ông bạn béo phị trong chiếc áo thun đẫm mồ hôi chúc mừng ông thành đạt trong công việc. Rồi tỏ ra thấu cảm: “Rất tiếc, chuyện con trai cậu”.

Henry như bị bắt quả tang chuyện gì. Sao ông ta biết David bị chứng nhức nửa đầu? Ông dè dặt hỏi.

“Cách đây mấy tuần có cô bạn cũ kể cho tớ biết, Stella, cô ấy cũng làm ở công ty của cậu. Thương thật… 
sớm quá!”.

Henry nuốt cục nghẹn. Ở công ty ông không có ai tên là Stella, mà cái câu cảm thán nọ cũng vô nghĩa. Ông ngơ ngác chia tay rồi đi xuống hướng thung lũng. Chưa ra khỏi tầm tai người kia ông phá lên cười. Phải kể cho vợ nghe về cuộc gặp gỡ kỳ quái này mới được. Sau khi nhấn số ở nhà vài lần nhưng máy toàn bận, ông thất vọng đút điện thoại vào túi.

Gió lành lạnh thổi dọc sườn núi, Henry xoa hai cánh tay. Trên cao này khá rét khi tắt nắng, ông tự thú. Lẽ ra nên cầm theo áo khoác. Đầu gối vẫn âm ỉ đau không ngớt, và ông nhận ra cái đau ấy cùng cuộc chuyện trò với người bạn học dần dần làm tâm trạng của ông xấu đi.

Nhìn đồng hồ thì biết mối lo của ông là có lý: ông sẽ không thể kịp về dự tiệc lúc tám giờ. Henry quyết định rời con đường cua tay áo và đi tắt qua đồng cỏ. Đã một lúc lâu ông ngạc nhiên không thấy ai đi dạo trên đường nữa, và dường như ông là người duy nhất trên khúc đường mới này. Đúng lúc ấy ông chợt nhìn thấy nó.

Ngay trước mặt ông, giữa đường, là một con chó chăn cừu to tướng, bộ lông sẫm màu rối bù và bẩn tưởi.

Henry đi chệch vài bước ra mé đường. Con chó đứng im, nhưng vẫn chăm chú quan sát ông. Henry bực bội vì thấy mình sợ, quả là vớ vẩn… Nhưng hồi nhỏ ông bị chó hàng xóm cắn, ngay cả chó con nhà các bạn ông cũng sủa ầm lên khi thấy ông. Dường như trong người ông có gì kích động mấy con vật ấy.

Ông đi ngang như cua bò và nghĩ là đã thoát nạn, đúng lúc tiếng sủa hung dữ vang lên. Henry ngoái lại và nhìn thấy qua khóe mắt con chó chăn cừu vùng chạy. Ông kinh hoàng chạy vụt đi, nhưng trên đồng cỏ không có lấy một cái cây để trèo lên. Ông vấp vào rễ cây và ngã quật xuống nền cỏ.

Mắt cá ông đau quặn. Ông cho rằng con chó đã chồm lên gáy mình, mõm ngoác ra. Henry quay phắt lại nhìn. Nhưng hình như con chó chạy đi hướng khác, ông không thấy nó nữa. Tất cả những gì mà ông phát hiện ra chỉ là một gộc củi to đen thui giữa đồng cỏ.

Có lẽ lúc chạy trốn Henry bị mất phương hướng. Ông không thể tự giải thích vì sao cánh rừng vẫn ở xa tắp khi những giọt nước đầu tiên rơi và không khí hầm hập nổ tung thành một trận mưa kinh hoàng. Thoạt tiên ông mỉm cười. Mình đúng là ngốc, tập tễnh vào con đường lạ hoắc này, ướt nhẹp, về muộn cả tiếng đồng hồ, đau - vào đúng hôm thương vụ Zurbriggen hoành tráng thành công.

Cái lạnh đến cùng nước mưa. Ban đầu nó chuội đi trên người ông, song dần dần cái lạnh ngấm đến tận xương và tận tâm trạng, ông dừng chân vì mắt cá càng lúc càng đau hơn. Không chỉ bong gân mà thôi, chắc bị gãy gì đó. Ông mệt mỏi đi tiếp, nhưng cánh rừng vẫn xa lắc, và ông không dám nhìn giờ trên điện thoại nữa. Giá mà đừng trèo lên đỉnh núi!

Ông thử gọi về nhà lần nữa. Giờ thì nghe báo số điện thoại này không có, trước khi màn hình tối đen - hết pin.

Gió rít trong thung lũng, xa xa một tia chớp khổng lồ xé nát chân trời xám chì. Có vẻ như lúc ông đứng ở bể bơi và xem con gái nhảy xuống nước là vào một ngày xa lắm. Tại sao ông không cho con đi cùng? Tại sao ông hay bị kéo ra khỏi những khoảnh khắc an lành cùng gia đình hoặc bạn bè?

Giá mà Mia bên ông thì hai bố con đã chuyện trò trên đường, và ông sẽ biết nhiều hơn về con gái. Nói cho cùng, ông biết gì mấy về con đâu. Mới đây vợ ông kể là nó lần đầu biết yêu, nhưng lúc này ông quên bẵng tên cậu con trai đó. Tên Tây Ban Nha. Luis? Jordi? Trí nhớ chưa bao giờ là điểm mạnh của ông.

Chắc Mia chỉ cười khi thấy con chó. Henry hình dung hai bố con cùng đi dạo xuyên rừng. Ông nhớ bản tính can trường và vui tươi của nó. Nhưng việc đi dạo một mình là quyết định của ông, và cũng không ai ép ông bỏ lại David một mình trong phòng tối hoặc không đem áo khoác theo.

Trời sẩm tối khi ông đến bìa rừng. Các tán cây rậm rạp chắn mưa cho ông, nhưng chiếc sơmi cộc tay và quần soóc đã lạnh cứng, và thiếu điện thoại thì cũng chẳng đoán được giờ giấc. Chắc gia đình ông mong ông lắm, và cuối cùng thì David mở gói quà khi vắng mặt bố. Cũng có thể nó đặt vào góc phòng và thất vọng trở về phòng.

Ông nghĩ đến hình ảnh thằng bé trước khi mắc chứng nhức đầu. Sinh động hơn, đúng thế, đôi khi rất bộc trực và láu lỉnh. Chẳng phải ngày ấy ông cũng rất quan tâm đến… đến gì nhỉ? Đá và khoáng chất, đúng rồi. Nhưng ông cũng thích đọc truyện nữa. Hồi ấy ông hay đưa con vào giường ngủ, thực ra hai bố con rất quấn nhau. Ông chợt nhớ đã kể cho con trai nghe một trò nghịch ngợm thời sinh viên: một bạn cùng học y đã ăn trộm một ngón tay ở khoa bệnh lý học và lén cắm vào đĩa khoai tây nghiền ở nhà ăn. David cười nôn ruột.

Henry ngắm những giọt mưa rơi từ cành cây xuống vũng nước, và đột nhiên ông hối hận vì sau này đã không bao giờ đưa con đi ngủ nữa. Với Mia thì ông còn có thì giờ hoặc cứ thế dành thì giờ cho con, chứ với David ông thường vắng nhà. Ông nhớ được vợ nhắc nhiều lần là phải chơi với con. Những kỳ nghỉ phép mà ông bỏ lỡ vì có việc ở công ty hoặc tin rằng phải làm việc. Những trải nghiệm của các con mà ông chỉ nghe kể hoặc chẳng để ý. Và, liệu ông có thực sự biết quý trọng tình cảm mà vợ dành cho mình? Những năm đó ông dành cho chính mình, và ông muốn xây dựng công ty lớn mạnh. Những việc ông làm không hề giản đơn, đó là những thành công ngây ngất, là đam mê. Nhưng lúc này, cô đơn trong cánh rừng lầy lội, ông phải tự thú rằng mình là người cha tồi, có thể cũng là một người chồng tồi.

Henry cắn môi, rồi đột nhiên ông sinh bướng. Ừ, có thể ông mắc lỗi, nhưng trong kỳ nghỉ này cả nhà đã truy lĩnh hết. Món quà bất ngờ cho David sẽ đánh dấu một bước ngoặt, cái…

Đột nhiên ông không nhớ món quà đó là gì nữa.

Cái xe đạp? Không, chắc chắn không phải, con trai ông chắc đã dự tính được tặng xe đạp. Một thứ khác, lớn hơn nữa cơ. Nhưng có nát óc đến mấy thì đơn giản là ông không thể nhớ ra. Ướt át lạnh lẽo đã làm tê liệt trí lực của ông, dường như còn làm yếu cả các giác quan của ông, khi hấp háy mắt ông còn tưởng chợt nhìn thấy bông tuyết.

Một cơn đau xé thịt rùng rùng xuyên qua mắt cá chân ông. Henry gầm gừ tức giận. Ông tháo giày, lột tất và xoa lên chỗ sưng; mạch máu nơi mắt cá giãn to và đập thình thịch. Bỗng nhiên ông hét lên, to đến bất ngờ. Ông dỏng tai về phía rừng, nhưng lời đáp chỉ là tiếng mưa rả rích. Trước mắt ông lại hiện ra hình ảnh con trai định nói gì với ông khi chia tay, còn ông thì ra hành lang gọi điện.

Henry nhìn mà hầu như không thấy con đường lờ mờ trước mắt. Ông ứa nước mắt. Ông xấu hổ, nhưng quá kiệt sức để cưỡng lại. Ông vuốt mặt bằng bàn tay lạnh ngắt rồi tập tễnh đi tiếp. Với mỗi bước chân ông lại tưởng tượng ra một miệng giếng để ném mọi đau đớn xuống đó - một mẹo hồi trong quân ngũ.

Chắc đã nửa đêm. Mặc dù tự coi mình là người thể thao, đói và mệt đã khiến ông hầu như không còn sức đi tiếp. Ông nghe tiếng mình thở hổn hển, như một cụ già! Nhưng nhớ đến các con là ông lại đi tiếp. Có lẽ ông phải cần một chuyến đi như thế này để học được một bài học, khi nào về được đến nhà thì ông sẽ sửa các lỗi lầm của mình và thay đổi mọi thứ.

Cuối cùng ông ra đến khoảng trống tối mò giữa rừng khi đã không tin là mình sẽ đến được đây. Trong đầu ông vẫn lờ mờ hình ảnh một chiều hè, khi con gái ông chạy vụt đi và từ xa còn ngoái lại nhìn và vẫy tay.

Henry chậm chạp lê chân dọc con đường đến nhà cuối tuần. Lúc còn trẻ và gần đến nhà thì ông thường hân hoan lao về, ngay lúc này ông cũng cảm thấy tim đập mỗi lúc một rộn ràng hơn. Khi đi ngang qua nhà hàng xóm, ông chựng lại một giây: có phải cái nhà vườn lợp kính trơ tráo kia đã luôn đứng đó lâu nay? Ông lắc đầu ngán ngẩm thay cho tay kiến trúc sư.

Rốt cục ông cũng về đến hàng rào nhà mình. Ông đoán là mọi người đã đi ngủ và cửa sổ tối đen. Nhưng ngạc nhiên thay, phòng khách vẫn sáng đèn, và trên bậc tam cấp trước cửa ông phát hiện ra vợ mình đang ngồi.

Như mọi khi, bà chờ ông vào 
cuối ngày.

Henry xúc động nhìn vợ một hồi lâu, tuy nhiên trong đêm ông không nhìn rõ lắm. Đúng lúc đó bà thấy ông.

“Ông ở đâu về vậy?”.

Ông đã mong bà tiến lại, nhưng bà vẫn ngồi trên bậc.

Suốt dọc đường về nhà ông còn giữ được một chút xíu vui vẻ, một nụ cười thoáng vẻ ngang ngạnh mà bây giờ được trưng ra. “Không sao đâu, tôi chỉ lạc đường một đoạn”.

Bà chậm rãi nhỏm dậy, hai người bước lại với nhau. Đột ngột ông cảm thấy mình yếu đuối và kiệt quệ thực sự, và ông thấy thiếu hơi ấm của bà xiết bao, nhưng bà lách người khỏi vòng ôm của ông: “Trông ông phát khiếp 
lên được”.

Thoạt tiên ông định kể cho bà nghe về cuộc đi, nhưng rồi ông chỉ hất cằm về phía cửa sổ tầng trên: “Tiệc 
vui không?”.

Vợ ông sửng sốt nhìn ông trân trối: “Ý ông là gì?”.

“David có mở quà của mình 
tặng không?”.

Câu hỏi này dường như còn làm bà nghi ngại hơn câu hỏi trước. Bà lùi một bước. “Ông đùa đấy à?”.

“Sao lại đùa nhỉ - ông nói và cố lần nữa - Hai đứa ngủ rồi à, hay tôi ngó vào phòng chúng nó chút nhé?”.

Vợ ông ngắm ông như một người lạ hoắc, miệng bà đanh lại: “Tôi không rõ ông có chuyện gì hay vì sao ông hỏi thế”, cuối cùng bà lên tiếng: “Nhưng Mia sống với chồng bên Tây Ban Nha, còn David đã… Ông có chắc là trong người ổn cả không?”.

Henry kinh ngạc vì thấy bị chơi khăm. Đang nghĩ xem nên đáp lại ra sao thì ông chợt nhận ra cây táo sừng sững giữa vườn. Và khi nhìn xuống bàn tay vợ mà ông đang run rẩy và co quắp nắm chặt, ông thấy nó già nua và nhăn nheo như tay mình.

Ông lúng búng gì đó, một âm thanh của sự ngạc nhiên, rồi ông lại cảm thấy cái ướt át và lạnh lẽo trên quần áo mình, và ông im lặng. Chẳng còn gì để nói nữa.

“Cục cưng ơi, lại có chuyện gì hả?”, bà thở dài: “Vào nhà đi, tôi xả nước vào bồn tắm đã, rồi ông phải kể lại từ đầu cho tôi nghe”.

Bà vuốt má ông rồi đi vào nhà.

Henry vẫn đứng nguyên chỗ cũ, giữa hàng rào và cửa vào nhà, không động đậy. Từ đây chỉ còn tám bước là vào nhà, chín bước là cùng, nhưng ông biết sẽ không sao đi nổi nữa. ■

Lê Quang (dịch)

Bình luận
    Viết bình luận...