MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN:

Vùng trắng của thể thao

HUY THỌ 18/12/2019 16:12 GMT+7

TTCT - Đáng rầu là việc nghiên cứu, thống kê một cách nghiêm túc nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao thực chất vẫn còn là một vùng trắng của thể thao Việt Nam.

 

 

Các nhà quản lý thể thao mấy hôm nay hò reo rất dữ về kỳ tích lần đầu qua mặt Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019. Nhưng tôi nghĩ, giá trị đích thực của thể thao là qua các tấm huy chương đó, sẽ có thêm bao nhiêu người yêu thể thao, lao đi tập thể thao? Liệu ngành thể thao có nghiên cứu, thống kê không? Và xin lỗi, thống kê nghiêm túc nghe, chứ đừng như có một thời lấy danh sách cử tri đi bầu để báo cáo là số lượng người tập luyện thể thao thường xuyên!

Với môn thể thao vua - bóng đá, chúng ta cảm nhận được rất rõ sự thay đổi sau một giải đấu thành công của các đội tuyển quốc gia. Như khi lứa cầu thủ hiện tại giành hết thành công này tới thành công khác, khán giả được tận mục sở thị hình ảnh Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu... “bắn” tiếng Anh như gió, đá bóng giỏi, giao tiếp có văn hóa, lập tức các sân bóng mini mọc lên như nấm sau mưa để đón các phụ huynh đưa con đi học đá bóng.

Hay có một thời, sau bộ phim Cú nhảy cuối cùng của Hàn Quốc, học sinh rần rần đi tập bóng rổ và giờ thì nó trở thành một môn thể thao được yêu thích ở nhà trường. 

Rồi nữa, khi Ánh Viên trở về trong huy hoàng với 8 HCV tại SEA Games 28, ngay sau đó phong trào đi học bơi bùng lên dữ dội. Cô cậu bé nào cũng mơ sau này được như chị Ánh Viên.

Đó mới là những giá trị lớn nhất của thể thao, sau một kỳ tranh tài. Chứ mang huy chương vàng về nhiều chỉ để đổ bêtông cho ghế các sếp thể thao thì chưa chắc đã hay!

Đáng tiếc là việc thống kê, nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao một cách thực chất vẫn còn là một vùng trắng của thể thao VN.■

Bình luận
    Viết bình luận...