Vùng trắng ở Bangkok

BÍCH KHOA 31/08/2011 22:08 GMT+7

TTCT - Hà kiểm tra hộp thư một lần nữa. Không có email nào mới. Số một thẳng và quen thuộc đứng kế chữ ”inbox”. Đó là một cái thư quảng cáo từ cách đây rất lâu mà Hà không bao giờ buồn mở ra.

Những ô mail đã đọc từ những người gửi xám xịt như bầu trời dông tháng bảy, nằm xếp chồng lên nhau. Trên đỉnh những ô chữ nhật xám ấy là email với dòng chữ tiếng Việt không có dấu chưa hiện hết “Mong duoc gap em, anh se cho o quan ruou ngay truoc...”.

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Đã hơn ba tuần, Hà nhận ra, cô không nhận được một bức thư nào mới. Chuyện này thật ra vốn không có gì lạ, kể từ sau Hà quyết định nghỉ công việc văn phòng nhàn hạ để ở nhà chăm sóc nhà cửa sau khi kết hôn.

“Công việc của em chẳng kiếm được bao nhiêu - chồng Hà bảo - Em hãy cứ nghỉ ngơi, để việc kiếm tiền anh lo”.

Hà đã vui vẻ đồng ý trước lời đề nghị đó. Chồng Hà là trưởng phòng biên tập cho một tạp chí thời thượng, và lợi tức từ việc quảng cáo và làm PR tốt hơn nhiều so với đồng lương từ công việc bình thường, cũ kỹ và nhàm chán mà Hà đã bắt đầu từ ngay sau khi cô ra trường. Hơn nữa, cô cần nhiều thời gian để chăm sóc người mẹ mà bệnh Alzheimer đã khiến bà quên mất mình bao nhiêu tuổi và cứ cách nửa tiếng lại lầm bầm tự hỏi xem đã có ai cho mình ăn cơm chưa.

Hà cũng muốn có con. Trong suốt thời gian ấy, công việc chăm sóc nhà cửa xoắn lấy cô. Hai vợ chồng ở một căn hộ nhỏ trong một chung cư hiện đại, nơi mà Hà cảm giác là cần phải đánh bóng nó sạch không một tì vết vào mỗi sáng. Sau đó, đều đặn như đồng hồ, Hà sẽ đến siêu thị mua một ít thức ăn, rồi đến nhà mẹ cô cách đó không xa để nấu cho bà, cô và cô bé giúp việc bữa trưa. Sau đó họ cùng ăn trong một không gian mát mẻ tĩnh lặng, rồi cô sẽ ngồi bóp tay cho mẹ trong lúc bà ngủ một giấc ngắn.

Trước khi về nhà để chuẩn bị nấu bữa tối cho chồng lúc khoảng bốn hoặc năm giờ chiều, Hà sẽ dặn dò cô bé giúp việc các món nấu cho bà vào buổi tối, vuốt ve mái tóc ngắn và bạc của mẹ và nói với một giọng dỗ dành: “Con về nhé. Mai con lại qua nấu cơm cho mẹ”, và bà sẽ mỉm cười, một nụ cười có vẻ trẻ con, và ngơ ngẩn. Nhiều lúc Hà không thể chắc chắn là bà có biết được cô là ai hay không.

Chuyện này có vẻ hơi bất tiện và tốn thời gian. Nhưng như chồng cô nói, anh không phải khó tính, nhưng anh muốn có không gian riêng cho hai vợ chồng, và anh ngại ở cùng một bà lão luôn miệng hỏi “Anh là ai?” đều đặn mỗi năm phút. Hơn nữa, từ sau khi nghỉ làm, cô cũng có nhiều thời gian nhàn rỗi và thời khóa biểu này không phải là quá khó khăn để tuân theo.

Hà luôn thực hiện việc này một cách đều đặn, mẫn cán và nghiêm túc. Cô ít đi chơi cùng bạn bè, trừ những cuộc điện thoại trò chuyện thỉnh thoảng vào lúc này lúc khác. Cô không kiểm tra mail, ít dùng tin nhắn, cô không còn sử dụng các phần mềm để trò chuyện. Hà không nhận ra đã lâu cô không có email nào mới, cho đến khi mẹ cô qua đời.

Đơn giản chỉ là một cơn đau tim. Nhẹ nhàng, chóng vánh và bất ngờ. Hà sắp đặt một đám tang nhỏ, người tham dự có các ông bà cụ trong phường, một ít bạn thân và đồng nghiệp tử tế mà cô cảm thấy có trách nhiệm phải thông báo bằng email hay điện thoại, báo tin cho người anh cả đang ở nước ngoài. Anh buồn bã nói qua điện thoại là đang cày cuốc rất dữ để trả nợ nhà nên không cách nào xin nghỉ phép. Anh hứa sẽ gửi một khoản tiền để giúp cho cô. Khi đó, cô chỉ thoáng nghĩ “Để làm gì nhỉ?”.

***

Hà đóng cửa căn nhà của mẹ, cho cô bé giúp việc một khoản tiền lương rồi gửi nó về quê. Cô đến ngân hàng, kiểm tra lại phần tài khoản mà mẹ đã dành dụm từ lâu được đứng dưới tên mình. Hà quyết định rút ra gần hết. Cô muốn đi du lịch.

“Em sẽ đi Thái Lan chơi” - Hà nói với chồng.

“Sao bỗng dưng lại đòi đi Thái Lan? - chồng cô hỏi, hơi ngạc nhiên - Mà em đi một mình sao? Sao không đợi anh kiếm thời gian thư thả, xin nghỉ phép rồi đi cùng?”.

Cô suy nghĩ trong vài giây rồi nói: “Thái Lan gần, chi phí cũng không đắt đỏ lắm. Có lẽ em cần đi ngay bây giờ để thư giãn đầu óc. Mà anh thì chắc còn bận rộn lâu”.

Chồng Hà ngưng đọc báo, người anh cứng lại trên chiếc sofa trong một vài giây. Rõ ràng anh không thích cái kiểu cô đã tự ý lên kế hoạch hết một mình và việc cô thông báo với anh lần cuối cùng dường như chỉ là một việc có tính chất hình thức lấy lệ. Nhưng rồi dường như anh nghĩ lại một điều gì đó, người anh giãn ra, và anh thở dài.

“Thôi được. Em cứ thoải mái đi. Anh ở nhà một mình cũng lo liệu được”.

Hà đặt ngay vé máy bay một chiều, cô vẫn chưa rõ mình muốn đi trong bao lâu. Cô gói ghém hành lý vào một vali nhỏ, sắp vào những áo váy trẻ trung màu sắc mà cô ưa thích từ trước khi lấy chồng, những bộ váy mà đã lâu nằm ở ngăn cuối cùng của tủ quần áo, chuẩn bị tiền mặt, phòng xa cầm thêm một chiếc thẻ visa của chồng, và đón taxi ra sân bay.

Vì sao vào giữa những ngày đó, khi bần thần giữa đám email xám xịt Hà bỗng nghĩ về người đàn ông cũ, tự cô cũng không thể lý giải được. Hà chỉ biết cô bỗng nhớ rằng mình đã trôi qua quá nhiều thứ trong những năm tháng dài chăm sóc người mẹ đầy quên lãng đó. Hà đã không nhận ra. Cô đã nghĩ rằng mình sắp xếp những ký ức gọn ghẽ vào một ngăn tủ, và bất kỳ lúc nào cần, cô vẫn có thể lôi chúng ra như lôi những chiếc váy áo màu. Nhưng hóa ra không phải.

Khi cô ngồi trước màn hình máy tính, những ngón tay nhịp nhanh đầy nhộn nhạo trên mặt bàn phím, cô bất thần thấy mình không thể lôi ra được một mẩu ký ức nào, một câu chuyện nào, một gương mặt nào trong quá khứ suốt ba mươi hai năm. Cô đánh vội một cái email, gửi ngay đến một địa chỉ dường như cô chỉ mới vừa liên lạc vào ngày hôm qua. Email trả lời đến trong ba mươi phút và Hà đã chộp lấy nó thô bạo như người ta bóp lấy cái càng của con cua, bẻ gãy lớp vỏ và ngốn ngấu lớp thịt trắng trong đó.

Lúc đó Hà như một quả bóng đã đứt dây, trôi nhẹ nhàng về phía bầu trời tháng chín đầy mây trắng.

***

Tại sao lại là Thái Lan? Đó là điều Hà không thực sự muốn nói cho chồng cô biết. Người ấy đã ở Thái Lan, vẫn đang ở đó. Vào thời sinh viên cô đã từng có một tình yêu ngọt ngào với người bạn cùng lớp. Sau đó ra trường, anh bằng cách nào đó đã du học ở Thái Lan và cuối cùng ở lại, làm việc về IT cho một công ty phần mềm. Còn cô thì ở lại Việt Nam và thỉnh thoảng vẫn dành dụm tiền để sang Bangkok thăm anh.

Họ cố duy trì một mối quan hệ xa trong vòng một năm rưỡi. Nhưng cuối cùng, không ai có thể trốn tránh được sự thật là mối quan hệ này không đủ mạnh để đi đến đâu cả. Họ chấm dứt liên lạc và cô quyết định kết hôn với người chồng bây giờ.

Từ phi trường Suvarnabhumi, Hà bắt một chiếc taxi màu hồng đến khu Phrom Phong, nơi ngày trước cô vẫn thường thuê khách sạn. Mọi thứ có cảm giác vẫn y hệt như cách đây tám năm, khi cô chỉ là một thiếu nữ, trong bộ váy hoa vàng, bước đi với tất cả sự phấn khích và ham thích. Trong một phút, Hà có cảm giác như mình đang lướt đi trong một vùng ký ức xa xăm.

Nhưng hiện tại là hiện tại: khách sạn ngày xưa cô ở nay đã trở thành một cao ốc, và sau một lúc nói chuyện với người tài xế, với vốn tiếng Anh ngọng nghịu và tràn ngập ngữ giọng Thái khá khó nghe, anh ta chở cô vào một con hẻm nhỏ ở Sukkhumvit, và họ dừng lại ở một khách sạn nhỏ xinh, nhìn như thể một biệt thự tí hon bằng kính, với một khu vườn và hồ cá mini. Chiếc taxi nhả cô xuống như một con cá mập buông mồi, và Hà một mình đẩy chiếc vali vào.

Suốt buổi chiều ngày hôm đó, Hà dùng để đi dạo xung quanh nơi khu phố cô ở. Từ Phrom Phong, cô bắt chuyến sky train đến Nana, rồi lại vòng về Asok. Sau đó rời trạm, lại đi bộ về Phrom Phong. Hà không dám thách thức mình một cuộc phiêu lưu nào mới nữa. Và cô đi dọc những con đường không quen để bắt kịp với nhịp cũ của trí nhớ của mình.

Vào buổi tối, cô bách bộ giữa những khu phố đông đúc. Họ đều vui vẻ, thân ái và nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ lạ tai. Thỉnh thoảng trong lúc trôi giữa dòng người đó, Hà thấy lạ lẫm với chính mình “Và đây, mình, đang đi giữa những con đường ở Bangkok”. Không ai biết Hà là ai, không ai nói với cô cùng một thứ ngôn ngữ, không ai có thể nhớ đến cô đã từng hiện diện ở đây tám năm trước. Cô cũng giống như một chút kỷ niệm phi thực không tồn tại trong ký ức của một ai.

“Cũng gần giống như là ngay tại đây, ngay lúc này, mình quên hết tất cả, thân thể thì vẫn còn đây đó, nhưng một phần gì đó đã tan biến vào hư không, và trong một vùng lờ mờ lẫn lộn mất rồi”.

Trong một phim tài liệu nghiên cứu về những người bệnh Alzheimer mà Hà đã từng xem, có cảnh những bác sĩ chụp lại bộ não của họ bằng máy MRI màu. Những phần não hoạt động hiện lên các màu xanh nhạt, vàng, đỏ, hồng, lấp lánh như khu phố treo đèn màu vui mắt. Còn phần não chết thì im lìm một màu xám trắng.

Ta không biết phần ký ức nào của ta đã trôi vào vùng đó. Ta cũng không biết là vào ngày nào, tháng nào, năm nào thì vùng trắng nhỏ bé ấy sẽ xuất hiện, và rồi loang ra, không báo trước, tự nhiên và lẳng lặng như thể người ta bật công tắc, tắt đi dây bóng điện màu khi ngày kết thúc. Cô không biết, nhưng cô cảm nhận rõ ràng cái đốm nhỏ màu trắng ấy đang ở đâu đó, lẩn khuất, bên trong những tế bào não luôn được che giấu, bên trong đám ADN rối ren của mình.

Hà rùng mình trong cơn gió lạnh ùa ngang và cô rảo bước đi nhanh về phía trạm sky train. Bắt một chuyến xe tới Nana, cô đi bộ về phía đường Soi 8. Bước những bước kiên quyết và nôn nóng như một người đang đuổi theo cái bóng của mình, cô rảo nhanh về phía quán rượu Mon Soon. Hà cảm thấy mình không còn chịu thêm nổi một sự lãng quên nào nữa.

***

Anh ta ngồi đó, đang uống một ly Long Island Iced Tea, vẻ trầm mặc và biếng nhác, như thể là anh ngồi đó chờ Hà đã từ tám năm nay. Tim cô chậm một nhịp khi nhìn thấy anh. Anh không thay đổi nhiều lắm. Vẫn dáng người cao, anh không mập ra nhiều, nhưng đã có cái vẻ già dặn của một tay đàn ông trung niên. Nhìn anh từ xa có thể nhầm anh là một người đàn ông Thái nào đó.

Anh nhận ra Hà ngay khi cô bước tới, họ hơi ngại ngùng, vòng tay ôm nhau chào một cách vụng về.

Hà ngồi xuống, đối diện người đàn ông như hai đối tác công việc. Hà gọi thức uống. Và thoạt đầu câu chuyện còn khá e dè, hiển nhiên là vì cả hai đã mất liên lạc quá lâu. Nhưng khi đến ly cocktail thứ hai, câu chuyện đã dần trở nên liền mạch, những lời thăm hỏi xã giao đã xong hết, Hà và anh cùng nói bâng quơ về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Hà kể về chuyến bay đáng chán và về khách sạn ngày xưa đã không còn ở đó nữa. Họ cười cùng nhau nhiều hơn, những cái cười kín đáo dịu dàng, và cả hai đều cảm thấy dễ chịu, trong một không khí thân tình như một loại rượu cũ chứa trong kho đã lâu.

“Anh biết không? - Hà nhìn một vòng quanh quán - Thật tình em đã không còn nhớ rõ quán rượu này được bài trí như thế nào nữa. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, bỗng nhiên em nhận ra mình đã nhớ rõ nó đến từng chi tiết. Như cái bồn phun nước nhỏ đằng kia, và những đường vân này”, Hà mân mê lướt ngón tay trên chiếc bàn gỗ. “Anh có nghĩ là người ta đã giữ nguyên mọi thứ trong chừng ấy năm, không thay đổi một chút gì không?”.

“Anh cũng không rõ nữa” - người đàn ông trả lời. Anh ta lắp một điếu Malboro Light lên môi, như lắp một cái chốt vào bộ bánh răng còn thiếu. “Anh không đến đây đã lâu. Nhiều chuyện đã xảy ra quá. Anh không thể nhớ nổi những chuyện như vậy”.

Họ im lặng trong một lúc, lắng nghe tiếng nhạc nhỏ rỉ rả như tiếng suối phát ra từ chiếc loa đặt đâu đó trong quán. Thỉnh thoảng Hà nhìn anh, người đàn ông nhìn chững chạc và già dặn đi nhiều. Cô cố nhớ, nhưng gương mặt anh trong quá khứ bỗng mờ đi, tan vào đâu đó, và bỗng nhiên cô không còn dám chắc chắn là người đàn ông ngồi trước mặt mình là anh nữa.

Hà và anh rời quán lúc khoảng mười một giờ, trời đổ một cơn mưa rào và mặt đường loang loáng dưới ánh sáng của những ngọn đèn nhỏ. Họ cùng bước trên con đường mà cách đây tám năm hai người đã tay trong tay dắt nhau đi mỗi buổi chiều, sau khi cùng ăn tối hoặc uống một vài ly ở quán Mon Soon. Người đàn ông kéo cao cổ áo và bước những bước nhanh và dài. Hà bước sau, cô đút tay vào túi áo, cúi mặt để tránh nước mưa văng vào mắt. Những giọt nước chạy dài xuống giữa trán, xuống hai bên thái dương và cằm Hà.

Một cái gì cũng đã tan chảy trong cô. Ký ức đã không còn sống động và đầy màu sắc như cô đã từng tưởng. Hiện tại thì quá rõ ràng trước mặt, hình ảnh chúng đè lên nhập nhằng những chiếc bóng của quá khứ. Và Hà nhận ra, dù cô có cố không lãng quên bằng bất cứ giá nào đi nữa, mọi thứ đều đã thay đổi, tự tan đi, như trái đất đã quay thêm một vòng mới cho ngày hôm nay, tất cả đều không thể và không bao giờ còn như ngày hôm qua.

Anh gọi một chiếc taxi cho Hà, khẽ đẩy cô vào trong và nói gì đó bằng tiếng Thái với người tài xế. Xong anh quay lại nhìn Hà, nói qua ô cửa kính xe:

“Tối mai chắc em rảnh? Anh sang khách sạn thăm em nhé?”.

“Vâng, em rảnh” - cô trả lời. Suy cho cùng, tất cả những gì cô có ở thành phố không ngủ này là thời gian.

***

Về tới khách sạn, theo thói quen, cô ngồi vào chiếc máy tính dành cho khách ở sảnh và check mail. Cũng như thường lệ, cô trông chờ một dãy những ô màu xám dành cho thư cũ. Nhưng lần này, Hà có một thư mới. Email của chồng cô.

“Em định khi nào về? Anh lo cho em...”.

Email chỉ có thế. Chồng cô vốn luôn là một kẻ tẻ nhạt qua tin nhắn và thư từ. Nhưng chính vào lúc này, Hà chỉ cần có thế.

Một làn hơi ẩm ùa vào từ cửa sổ kiếng mở rộng của khách sạn khi cô gõ thông tin đặt vé qua mạng trên màn hình. Giá vé cao chót vót một cách vô lý vì thời gian quá gấp, nhưng vẫn còn chỗ mở. Hà ngửa người, hít lần cuối cái không khí mát mẻ ban đêm sau cơn mưa, shut down máy, cầm lấy chìa khóa và đi lên phòng.

Ngày mai, vào khoảng bảy giờ, khi người đàn ông ấy đến khách sạn, hỏi vị khách ở phòng số hai mươi ba, thì cũng chính là lúc Hà đã lên máy bay. Hà sẽ không để lại một lời giải thích hay một tin nhắn nào, vì cô cũng không chắc là anh có nhớ lời hẹn ngày hôm nay hay không, hoặc sau đó anh có nhớ để gửi lời chất vấn qua email cho cô thêm lần nữa.

Anh đã lãng quên quá nhiều thứ rồi. Một kỷ niệm không mấy đáng nhớ và đơn giản như những gì xảy ra ngày hôm nay chắc hẳn không khiến anh bận tâm. Và khi bình minh lên, nó sẽ trôi vào đâu đó trong ngăn tủ của những ký ức bị bỏ rơi không cần dùng tới.

Hà cuốn người vào trong mền, tắt đèn, bị bao phủ giữa bóng tối im lặng và một sự cô độc lạ lẫm chưa từng trải qua, cô nhìn thấy chấm nhỏ màu xanh lấp lánh từ chiếc máy điều hòa, và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận