​Xây cho nhà cao, cao mãi (?)

LÊ QUANG 22/06/2015 22:06 GMT+7

Thoạt tiên mọi hướng suy nghĩ đều logic: khi giá bất động sản cao chóng mặt, người ta buộc phải vươn lên cao. Nhưng cái giá phải trả cho nhà cao tầng là sự hao phí năng lượng khủng khiếp, đầu tư ban đầu cực cao để bảo đảm các tiêu chí an ninh và môi trường, dù rằng hiện tại đã có nhiều nỗ lực khả quan nhằm gỡ lại.

Tháp Burj Khalifa ở Dubai, cao nhất thế giới với 828m và 162 tầng - Ảnh: ©Jacek Halicki

Sự phi lý kinh tế và chất lượng sống

Đỡ phải đoán lâu: nhà chọc trời đắt nhất thế giới đứng ở New York, theo Emporis - ngân hàng dữ liệu của các tòa nhà thương mại toàn cầu, với 3,9 tỉ USD chi phí xây dựng. Thành phố này nợ câu trả lời cho vụ 11-9, vậy nên khi tháp One World Trade Centre mọc lên trên nền Ground Zero cũ thì mối lo sau cùng mới là tài chính.

Song gần như chắc chắn là ở Hoa Kỳ có một tư duy khác về tương quan giữa phí tổn và hiệu suất sử dụng so với châu Âu, vốn không được xông xênh trong vấn đề năng lượng và lại còn bị bó buộc bởi di sản quy hoạch đô thị vài trăm tuổi đời, trong khi bên kia cái ao to là thế giới mới tự cho mình quyền không phải nương tay trước các giá trị văn hóa truyền thống khá mỏng.

Trong 10 nhà cao tầng đắt nhất hành tinh, không có công trình nào trên đại lục châu Âu. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đầu tư xây dựng.

Nhà cao tầng là biểu tượng của tiến bộ kỹ thuật từ cuối thế kỷ 19, khả dĩ thực thi một giấc mơ của nhân loại kể từ ngày tàn của tháp Babel. Năm 1890, tháp Pulitzer Building với 105m lần đầu tiên vượt mặt nhà thờ cao nhất New York. Có người coi đó là cột mốc trên đường vươn tới các kỷ lục mới mà tháp Burj Khalifa của Dubai với 162 tầng (hơn 800m) vẫn chưa phải giới hạn cuối cùng. Nhưng những người khác nhận thấy sự nguy hiểm khi con người không kiểm soát được tham vọng của mình.

Sau Thế chiến II, thành phố Frankfurt am Main dần dần nhận vị trí thủ đô kinh tế của Tây Đức, đồng nghĩa với đất xây dựng đắt như vàng.

Moritz Wolf, trưởng phòng xây dựng và quy hoạch ngày ấy, đã nhận định: “Chúng tôi ngày càng nhận được nhiều đơn xin xây 8, 10, 12 tầng. Có thể gọi đó là đại dịch nhà cao tầng cũng được (cho đến năm 1956, ở Frankfurt chỉ được xây tối đa 14 tầng)”.

Năm 1970, các nhà băng lớn đổ bộ vào thành phố này và giới hạn độ cao 95m - đỉnh nhà thờ xứ - bị bãi bỏ để cả thành phố biến thành thế giới ngân hàng với các tòa tháp thi nhau mọc lên (nay được dân gian gọi là Bankfurt hay Mainhattan). Hiện tại du khách có thể uống cà phê trên đỉnh tháp Main Tower ở độ cao 200m.

Kiến trúc sư Moritz Wolf ắt đã tiên đoán được hệ quả của cuộc đua này, cho dù ngày đó vấn đề năng lượng chưa nóng như hôm nay.

Nhà xã hội học Marianne Rodenstein hồi năm 2010 đã thăm dò ý kiến 4.596 nhân viên trong 14 tòa nhà văn phòng cao tầng ở thành phố có mật độ xây dựng dày đặc nhất Đức này. Kết quả đăng tải trên nhật báo Sueddeutsche Zeitung số 17-5-2014: hầu hết phụ nữ than phiền sức khỏe bị ảnh hưởng do đi thang máy cao tốc, tầm nhìn ra cửa sổ và máy điều hòa không khí.

Một cách vô thức, các nhân viên ở đây cũng thấy các trục thị giác bị phá vỡ cũng như gió xoáy khiến các quảng trường xung quanh nhà cao tầng hầu như không có người qua lại. Và hóa đơn tiền điện cho thấy mặt tiền càng lớn thì càng tốn năng lượng làm mát, sưởi ấm và thông khí.

Chung cư cao tầng Bosco Verticale ở Milano - Ảnh: ©DPA

Nhà, năng lượng và tương lai gần

Theo tính toán đại trà, nhà cửa tiêu thụ 40% năng lượng sơ cấp và thải ra môi trường 33% lượng khí CO2 toàn cầu. Nhà cao tầng tiêu thụ gấp bội phần vì cần nhiều hơn điều hòa không khí, thang máy, thông và lọc khí, cấp thoát nước, an ninh...

Trước nguy cơ bị lệ thuộc vào các quốc gia cung cấp dầu hỏa cũng như nguồn nhiên liệu hóa thạch cạn dần, giới kiến trúc và xây dựng đã thức tỉnh từ hai thập kỷ nay. Đầu tiên họ đưa ra các giải pháp thụ động - chắn nắng, trồng cây trên mái, dùng gió tự nhiên... Sau đó là các phương pháp tận dụng năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm, kể cả hiện đại hóa nhà cũ theo hướng này.

Ở thành phố “Mỹ nhất của Đức”, Frankfurt am Main, cứ hai năm lại trao giải “Nhà cao tầng quốc tế” cho các giải pháp thông minh nhằm tiết kiệm năng lượng. Thiết kế của kiến trúc sư Đức Christoph Ingenhoven và phòng kiến trúc Architektus từ Úc đã chứng minh hùng hồn tòa nhà chọc trời 1 Bligh Street ở Sydney của họ đã thoát khỏi công năng thuần túy đánh bóng bộ mặt hãnh tiến của chủ đầu tư.

Ngọn tháp bầu dục với mái phủ cây xanh và sân trời được coi là dấu hiệu cho sự trở về lý trí trong thiết kế nhà cao tầng. Với 139m cao, tháp 1 Bligh Street thấp hơn hẳn 50m so với các thiết kế dự thi khác, cũng chẳng hề có hình dáng đặc biệt hay vật liệu mặt tiền long lanh. Đây là tòa nhà đầu tiên nhận chứng chỉ sinh thái ở Úc và khi đến dự lễ khai trương, nữ thủ tướng Julia Gillard phấn khởi ký ngay hợp đồng chuyển văn phòng của mình vào đó!

Christoph Ingenhoven, kiến trúc sư Đức đầu tiên được giải này, trả lời tờ Die Welt số 15-11-2012 cho biết vì sao chúng ta mới chỉ bắt đầu một kỷ nguyên nhà cao tầng mới: “Các đại tập đoàn kinh tế BASF và Bayer vừa phá tổng hành dinh của họ trong các ngọn tháp từng là nhà cao nhất nước Đức trong nhiều thập kỷ.  Nhưng không có nghĩa là nhà cao tầng không có tương lai.

Loại nhà này ở châu Âu có lý do để gây nhiều tranh cãi, nhưng nó bảo đảm cuộc sống của nhân loại xét ở thước đo toàn cầu. Trong các đại đô thị mà dự đoán sẽ chứa đến 5 tỉ người vào năm 2050, không thể hình dung nổi nếu thiếu nhà cao tầng.

Mật độ xây dựng càng cao, thành phố càng tiêu thụ ít năng lượng. Một thành phố dàn trải về bề rộng không những là yếu tố tàn phá môi trường vì bề mặt bị bêtông hóa, mà còn phí phạm nhiều năng lượng do phải phình đại hạ tầng cơ sở. Và mật độ dày đặc không thể đến từ những ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh được”.

Người Mỹ, vốn được tiếng hoang phí (và quả thật rất hoang phí năng lượng), cũng thấy đã đến lúc cải tạo tư duy. Tháp Bank of America (Manhattan) là tòa nhà cao thứ hai ở New York với 366m, khánh thành năm 2009, được thiết kế hoàn toàn mới phần điều hòa không khí.

Với hệ thống thông gió hiện đại, không khí ấm được lọc qua nước và tái sử dụng, còn hè đến thì tòa nhà dùng điện ban đêm giá rẻ để sản xuất băng từ rượu Glycole, ban ngày băng tan sẽ cung cấp khí lạnh cho các văn phòng. Cho đến nay, tòa nhà này tiêu thụ khoảng một nửa năng lượng điện và nước so với công trình cùng loại, theo tính toán của tạp chí chuyên môn về điện năng Strom Magazin.

 

Việt Nam đang đứng ở đâu?  

Sinh sau đẻ muộn trên con đường công nghệ nên Việt Nam có vẻ như chưa nhận ra những thách thức chồng chất trước mặt. Tháng 3 vừa qua, một cuộc hội thảo về sử dụng năng lượng hiệu quả do Phòng Ngoại thương Đức tổ chức ở TP.HCM, các chuyên gia Đức giới thiệu một số sáng chế, vật liệu mới và giải pháp nhưng phần tranh luận nhạt nhòa.

Khách mời từ Việt Nam thống nhất ở một điểm: Nhà nước đã ban hành Luật tiết kiệm năng lượng nhưng đó không phải là quy định nghiêm ngặt đi kèm chế tài, do đó các chủ đầu tư ngại khoản chi ban đầu cho trang thiết bị hiện đại và tiết kiệm dù biết khả năng hoàn vốn cao.

Cũng ở hội thảo này, nhiều người cho biết tiểu khí hậu trong các nhà cao tầng rất kém chất lượng, họ thường xuyên thấy mệt mỏi và không có hứng thú làm việc. Ban quản lý không làm gì hơn là kiểm tra phòng nào quên tắt máy lạnh khi ra về, còn nhân viên ngoài việc mua một chậu cây xanh kê cạnh bàn thì không có lựa chọn nào khác.

Kiến trúc sư Ingenhoven (Die Welt, 15-11-2012) cho biết: “Nhà cao tầng chất lượng tốt là của hiếm trên thế giới. Từ những năm 1960, các thiết kế tuyệt vời của Mies van der Rohe bị hạ cấp thành những khối nhôm kính tẻ nhạt và đều như đồng phục. Khi nhu cầu của người sử dụng tăng lên, họ đòi cải thiện tiện nghi, ánh sáng, không khí... thì các kỹ sư không đáp ứng bằng sản phẩm cách tân mà tăng thêm công suất điện, thay ống dẫn dầu mới to hơn và đưa máy lạnh lên mái nhà.

Và cách làm đó được xuất khẩu đi khắp thế giới, bất kể tới vùng ôn đới châu Âu, các nước nóng ẩm châu Á hay sa mạc khô cằn Ả Rập. Hơn 50 năm nay chúng ta chung sống với những công trình rẻ ấy, theo nghĩa rẻ mạt, hoang phí năng lượng một cách ngu xuẩn. Nhưng nhiều người không quan tâm, chỉ chú trọng đến một mặt tiền hoành tráng và độc đáo, cốt là tạo ấn tượng thị giác...

Chủ xây dựng đua nhau vươn lên chiều cao. Tư duy hãnh tiến đó thuộc về hôm qua, không ai cần nhà cao 600m hay 800m. Cao hơn 250m là phi lý, xét về khía cạnh kinh tế cũng như sinh thái. Nhu cầu hiện nay tập trung vào độ cao 100-250m. Ở quy mô này ta đạt được độ tương thích lý tưởng giữa chi phí xây dựng, hậu cần, công năng và tính xã hội.

Thay vì đả phá nhà cao tầng, hãy cải thiện nhà cũ để tăng tính bền vững. Xây nhà cao tầng là công nghệ mũi nhọn của thế kỷ 21 bên cạnh y học, giao thông, công nghệ điện tử và thông tin”.

Dĩ nhiên sẽ chẳng có giải pháp nào có thể đem về áp dụng máy móc ở xứ nhiệt đới, nhưng cái cần học là ý thức và cách tư duy mới. Cái nắng gắt ở đây có lẽ khiến ta chú ý đến giải “Nhà cao tầng quốc tế” kế tiếp Ingenhoven, vừa được trao cho hai nhà chung cư cao 87m và 119m, mang tên Bosco Verticale (Rừng thẳng đứng) ở Milano vì định hướng tương lai cao.

Đơn giản là bên cạnh các giải pháp tiết kiệm khác, nhóm kiến trúc sư của văn phòng Boeri đã bố trí 800 cây cao đến 9m và 5.000 bụi cây cùng 14.000 chậu cây ở các bao lơn. Việc chọn loại cây cũng như hệ thống tưới tiêu dễ sử dụng đã được tính vào chi phí xây dựng.     

  

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận