TTCT - 1. Trong nhà chờ, những lá bài tây còn vương trên nền gạch, chai đế chưa cạn, cũng chưa kịp đóng nắp. Đám lơ xe nằm xấp lớp. Chẳng hiểu có phải là tiêu chuẩn tuyển người của bà chủ nhà xe hay không, đứa nào cũng gầy, đứa nào cũng đen, cũng tóc dài, mặt cũng mụn đều như nhau. Phóng to Minh họa: Trương Tiến Trà Ông Linh tranh thủ lúc khách chưa tới đủ cũng chợp mắt. Ông lèm bèm, như là nói với mình: Ngủ không biết bao nhiêu là đủ. Ông dặn Lục: Sát giờ hãy kêu tao dậy. Vừa đặt lưng xuống, ông đã ngáy. Dáng ông nằm co lại như một con tôm. Lục nhìn xung quanh, trong những hành khách đến sớm, các cô bịt khẩu trang kín bưng, các bà mặc áo ấm và mang vớ chân, rầu rĩ như nhau. Tất cả chăm chăm vào mấy con muỗi bay lè xè, không ai có vẻ hứng thú với cái tivi trước mặt. Chẳng biết có phải do ly cà phê sáng, Lục không tài nào ngủ được. Mấy màn tấu hài trên tivi mở đi mở lại, Lục đã xem nhiều lần. Những lần sau cười ít hơn lần đầu nhưng vẫn cười. Lục lại đi kiểm tra mền của các giường trên xe, mang hai thùng nước suối đặt sẵn trên sàn để tí nữa phát cho mỗi người một chai. Lục đã làm việc này ba lần mà giờ khởi hành vẫn chưa đến. Mưa vẫn rả rích. Trên những băng ghế đá, một vài người khách tay nắm chặt lấy quai giỏ mà mắt thì nhắm nghiền. Mùi dầu cù là, mùi dầu gió xanh của các cụ chen lẫn với mùi nước hoa của các cô, rồi mùi xăng, mùi thuốc lá quyện lẫn nhau tạo thành một thứ mùi tanh nồng, khó chịu. 2. Mời cô bác gửi hành lý, Lục chờ đồng hồ gõ chín giờ là hô ngay. Hành khách không xếp thành hàng mà đứng xung quanh Lục, chen lên phía trước được chút nào hay chút ấy. Một người bảo ghi tên thôi, không cần họ và chữ lót. Có tiếng khác: hai cái giỏ ghi thành một lần cũng được, để vào cái tem số hai. Bất chấp những tiếng nói láo nháo xung quanh, Lục chậm rãi làm tất cả theo ý mình: mỗi cái giỏ một tem, ghi đầy đủ họ tên hành khách để tránh nhầm. Một số người hết kiên nhẫn, xách cả túi to đùng lên xe, tình nguyện chật chội một chút để thoát thủ tục... Đợi khách lên đủ, Lục khóa hầm xe, giọng thật hồ hởi, đọc chậm rãi từng chữ trong một tờ giấy chủ xe đã in sẵn để gần vôlăng. Nội dung của tờ giấy bắt đầu bằng “chào mừng quý khách...”. Trời lành lạnh, xe vừa chạy được vài cây, người trên xe đã ngoẹo đầu ngủ cả. Lục nằm trên sàn xe, trong tay là cái remote, thấy mình quyền lực như thằng Tân chạy bàn kiêm chỉnh nhạc trong những quán cà phê trên chợ xã. Có lúc, Lục từng ghét thằng này, ỷ thế cậy quyền ở cạnh cái đầu đĩa, cả quán toàn nghe nhạc theo ý thích của nó, nhạc của Ưng Hoàng Phúc hát như phang vào mặt nhau. Giữa hai dãy giường, Lục liên tục đưa chỉnh remote những bài hát của Chế Linh và hát theo. Ông Linh chăm chăm nhìn phía trước, thỉnh thoảng quay sang nhìn Lục, lắc đầu. Ông nửa thấy mắc cười nửa thấy tức, Lục được nằm mà chẳng thấy ngủ bao giờ. Mở bài nào trẻ trẻ đi - giọng ông Linh rè rè. Lục vui vẻ đưa cái remote dưới chân, bấm sang cái tên Ưng Hoàng Phúc trên màn hình. Lục cười cười, cha này nghe nhạc ấy ớn... Tới đây mới nhớ bà chủ đã dặn: ổng nghe nhạc nào ồn ồn, chủ yếu là để không ngủ gục. Lục đưa mắt nhìn qua cửa, những bóng đèn điện của hàng quán bán qua đêm trên đường vọt thật nhanh qua cửa xe, gió thổi lồng lộng từ bốn phía, thi thoảng dòm thật kỹ một tấm bảng hiệu trên đường, chưa thấy hết Bạc Liêu. Bạc Liêu đi hoài không hết... Mà tỉnh nào ở miền Tây này cũng vậy, giống nhau, và cảm tưởng như đi hoài không hết. Đã ba bốn chuyến xe rồi, Lục thấy chưa phân biệt được tỉnh nào là tỉnh nào, nhất là vào những chuyến xe đêm như vầy. Vậy mà ông Linh lại bảo từ từ rồi mày thấy chưa ngáp xong một cái đã từ tỉnh này qua tỉnh khác... Theo một bài hát về miền Tây đang vang vang, Lục điểm, muốn tới Sài Gòn thì ông phải đi qua những chỗ này, chỗ này đây. Rồi Lục tính ngày mai lại đi xe ngày, sẽ coi lại thứ tự ông nhạc sĩ viết có đúng không, hay ỷ nhạc sĩ rồi viết bừa, đụng đâu viết đó. Lục cũng tranh thủ đếm số cây cầu mình đi qua. Chưa thể nào hoàn thành vụ này vì có lúc đang đếm thì bận hát nên quên, hay có lúc cầu nhỏ quá, chẳng rõ có nên tính là một cái cầu không? Lục lại mơ màng nhìn ra cửa xe, nơi những rặng dừa nước lơ quơ, rồi nhớ tới ông già. Ông già ở nhà, cả đời chỉ quanh quẩn trên những chuyến xe một tiếng đồng hồ từ Cà Mau đi Bạc Liêu, có một lần duy nhất đi Cần Thơ là hồi nhỏ, giờ chẳng nhớ gì để kể cho Lục, chỉ nhớ mỗi chuyện Cần Thơ có bến Ninh Kiều. Hỏi có gì hay, ông chỉ gãi đầu: Chỗ đó đẹp hơn trong tấm lịch trên tường. Cố lắm cũng chỉ nói được ở bến Ninh Kiều, từ sáng đến tối người đều đông hơn ngoài chợ xã... Nói vậy thì nói làm gì. Bây giờ thì Lục có thể nói rõ cho ông nghe: Ở Cần Thơ có một cây cầu dài bằng một trăm cây cầu trong xã mình cộng lại, đi hoài không thấy hết. Cần Thơ cũng có gái trắng hơn hết thảy gái ở miền Tây cộng lại, tóc cũng quăn, cũng vàng và mặc quần cũng rất ngắn, không khác gái Sài Gòn. Nói đến đây thì nhớ ra ông già chưa biết gái Sài Gòn, lại phải tốn công giải thích, rồi phải đứng dậy để thị phạm rõ ràng, cụ thể là gái Sài Gòn mặc quần ngắn đến cỡ nào... 3. Từ chỗ khuân vác hành lý trong những chuyến xe hàng, mãi chủ mới cho Lục đi theo xe khách. Phân công những nhiệm vụ cụ thể chừng ba gạch đầu dòng, nhưng ghi chú thì phải đến hai trang. Hỏi còn gì nữa không? Bà chủ nói mày còn nhỏ, làm tốt nhiêu đó chuyện là được rồi. Làm chừng nào già già, thiệt lanh chuyện xe cộ sẽ cho đi học lái xe. Lục mơ màng nghĩ mình nhất định sẽ theo nghề này đến già. Mà cỡ nào là già? Chắc cỡ ông Linh bây giờ. Mỗi lần nghĩ ông Linh là toàn thấy buồn ngủ, mệt mỏi, chẳng biết lúc đó có còn ham đi học lái xe không? Lục nghĩ một vài lần chuyện này, rồi quên mất. Trên những chuyến xe có những chuyện không nằm trong nhiệm vụ, không nằm trong cả bảng ghi chú, ví dụ đi mua giùm khách ổ bánh mì hay chai nước suối khi xe đỗ ở bến chờ, che dù cho khách đi từ cửa xe vô tiệm cơm để khỏi ướt mình, Lục cũng tự nguyện làm. Ẵm em bé giùm cho mấy chị lúc lên xuống xe, hay dắt tay người già cả, không ai nhờ, Lục cũng đứng ở cửa để phụ. Lúc rảnh rỗi, Lục lại nói chuyện với khách. Lục tin người miền Tây với nhau thể nào cũng tìm ra một câu chuyện chung để nói... Buổi khuya công an đi ngủ hết, không ai bắn tốc độ, chiếc xe lại lao đi vùn vụt. Ông Linh thích chạy những chuyến xe đêm thế này hơn ban ngày, cảm giác thời gian qua nhanh hơn, dễ chịu hơn. Chỉ có trở ngại duy nhất là ông phải chống lại cơn buồn ngủ của mình. Ông cũng hay quay qua dặn: Lục, mày cứ để cái đĩa nhạc tự chạy, ngủ một chút đi. Lục cười cười, không thấy buồn ngủ. Ông nói: Ngu. Qua cầu Cần Thơ, xe ghé lại một quán tên là Vân Mập. Toàn những đứa phục vụ ốm nhách, mặt mày phờ phạc mà nhanh như sáo. Cảm tưởng mỗi đứa đều có một quyền rất to, mặt bơ bơ, chẳng thèm ngó ai, trong khi những ông bà khách cặm cụi dò cái menu xem nên ăn gì... Lục đếm trên bàn của Lục và ông Linh có đến chừng chục món. “Chủ quán cho đó, ăn đi. Làm nghề này sướng nhất những lúc như vầy thôi” - ông Linh giải thích. Lục nói vậy là tính ra trung bình mỗi ngày ông sướng đến hai lần. Ông Linh cười cười, ăn no rồi buồn ngủ thấy mẹ mà lúc nào cũng phải căng mắt căng óc ra lái xe. Lục tính thì đã có thêm hai cữ cà phê. Ông Linh có vẻ không muốn cãi thêm. Ông tranh thủ những khách cuối cùng lên xe, hút thêm điếu thuốc nữa... 4. Xe đến bến Sài Gòn lúc đèn đường chưa tắt, những dãy nhà hai bên đường còn chưa mở cửa. Khách lục tục xuống bến, lấy hành lý, rồi vặn mình rôm rốp trước khi leo lên xe trung chuyển đi về các quận nội thành. Chiếc xe nhẹ hẫng đi về bãi đậu. Ông Linh không chọn một chiếc giường nào trên xe mà ngả lưng ngay cái ghế đã ngồi suốt tám tiếng. Trước khi tắt hết đèn trên xe, ông dặn: Ngủ đi, hai tiếng nữa đi tiếp. Lần này thì Lục nghe ông, chọn một cái giường giữa những dãy giường trống, thẳng chân. Lạ lùng, Lục chẳng thấy buồn ngủ gì cả, nằm cục cựa một lúc giữa cái giường chật chội lại thấy ngứa tay ngứa chân như đang bị trói. Lục cầm ly cà phê, nhìn qua cửa sổ xe thấy những chuyến xe đêm dần dần cập bến, và thấy ghét những lúc phải chờ đợi thế này. Lại nhìn cái đầu ngoẹo sang một bên, giọng ngáy rền rền và cái bụng to tướng của ông Linh nhấp nhô theo nhịp thở, Lục tiên đoán cái tướng ông già này bây giờ có cho thêm ba ngày nữa chắc cũng chưa đã giấc. Ông Linh thích nhất là ngủ, và chán nhất là phải lái xe. Lục ngẫm nghĩ, cái gì làm mình ngán nhất? Có lẽ là chuyện suốt đời ở mãi một chỗ, ngày nào cũng đi từ nhà ra ruộng rồi từ ruộng về nhà. Nhưng cũng không phải. Lục ngán thôi rồi những tháng nằm dài chờ mùa lúa tiếp theo, và lại thấy nhớ cái thói quen dậy lúc bốn giờ sáng, ăn cơm ngoài ruộng... Ra thị xã để làm khuân vác kiếm thêm tiền như thế này đây thì lại càng nhớ ruộng đồng hơn. Lục từng hỏi ông Linh có bao giờ nghỉ chạy xe chừng một tháng không? Ông Linh thở ra, thèm lắm, đau lưng thấy mẹ mà nghỉ chừng một tuần thôi là thấy đủ chuyện rồi. Tiền điện, tiền chợ, tiền học cho con... Mà chừng nào có vợ con rồi mày mới hiểu cái tao nói. Lục thầm nghĩ cái chuyện chẳng có gì hay ho ấy đã nghe nhiều người nói lắm rồi... 5Trời sáng bửng, khách của chuyến xe về lại Cà Mau đã tụ tập ở nhà chờ. Ông Linh nghĩ mình dậy sớm hơn Lục, nhưng mở mắt thì thấy Lục đang nói chuyện với mấy cô bán dầu gió, thuốc lá dạo tóc vàng, quần ngắn... Ông định bảo Lục đi chợp mắt một tí để chuẩn bị cho chuyến về. Rồi ông không làm vậy. Ông nhớ, hồi đó, đến bến Sài Gòn, nói chuyện với gái thế này là quên mệt ngay. Mà ai bảo ông “trông mệt, trông buồn ngủ” thì giống như một kiểu xúc phạm đến chí khí của thanh niên trai tráng. Hồi đó là bao xa? Ông nhớ là khi mình bằng tuổi của Lục bây giờ. Tags: Truyện ngắnXe đò
Kim Nguyen Baraldi: Đọc sách là lúc thời gian có nhịp điệu khác... ZÉT NGUYỄN THỰC HIỆN 08/05/2025 3245 từ
Hai nhóm công chức được khuyến khích nghỉ trước khi sắp xếp bộ máy THÀNH CHUNG 12/05/2025 Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sáp nhập cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 được khuyến khích nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp.
Từ ngày 1-6 dừng cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy, người dân cần làm gì? DƯƠNG LIỄU 12/05/2025 Từ ngày 1-6 ngành bảo hiểm xã hội sẽ không cấp thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy cho người tham gia mà yêu cầu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên VssID, VNeID.
Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 10 người THANH TUẤN 12/05/2025 Chủ tịch nước quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 10 người bị kết án tử hình tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai.
Từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan đề nghị việc gì? ĐAN THUẦN 12/05/2025 Từ trại tạm giam Bộ Công an, bị án Trương Mỹ Lan đã viết đơn đề nghị gửi Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.