Xưa và nay...

TRƯỜNG HUY 02/04/2014 23:04 GMT+7

TTCT - Cuối tuần rồi, tôi hân hạnh được dự buổi liên hoan của cán bộ nhân viên CLB thể thao Phan Đình Phùng (TP.HCM), nhân dịp nơi đây nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Ở buổi liên hoan, nhiều người hớn hở bàn về một tương lai hoành tráng khi các thủ tục về việc đập bỏ nhà thi đấu cũ để xây một trung tâm thể thao mới đã hoàn tất. Chỉ có điều do kinh tế đang khó khăn nên nhà đầu tư chưa thật sự quyết liệt, nếu không có lẽ giờ này đã khởi công. Nhiều người mơ về ngày khu đất vàng bốn mặt tiền này sẽ mọc lên những công trình tráng lệ, vừa phục vụ thể thao vừa thương mại...

Nhưng không phải ai cũng vui. Có mặt ở buổi liên hoan, ông Phạm Văn Kiết - cựu giám đốc Sở TDTT TP.HCM, người chủ nhiệm đầu tiên của CLB Phan Đình Phùng - buồn buồn kể: “Năm 1981, TP.HCM lên danh sách 25 công trình trọng điểm. Nhưng do kinh tế ngày ấy khó khăn, lãnh đạo TP.HCM ưu tiên cho hai công trình, đó là Hội trường Thành ủy và nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Nhưng rồi cũng không đủ tiền để làm cả hai, và bí thư Thành ủy lúc ấy - chú Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) đã quyết định ưu tiên cho nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Cả đời tôi không bao giờ quên được câu nói của chú Sáu, đó là họp chỗ nào cũng được, nhưng thành phố chưa có một sân thể thao nào cho đàng hoàng, nên ưu tiên cho việc xây nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Lễ khánh thành sân này tổ chức vào dịp kỷ niệm 10 năm thống nhất đất nước, nhưng thực tế là sử dụng chính thức vào năm 1984. Mới đó đã tròn 30 năm rồi...”.

Trong trái tim của những người cán bộ già như ông Lê Bửu, ông Phạm Văn Kiết, họ chẳng hề muốn đập bỏ sân Phan Đình Phùng một tí nào, vì đó là lịch sử, là tấm lòng của những người lãnh đạo đã khuất.

Mâu thuẫn giữa già và trẻ, xưa và nay tồn tại muôn đời.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận