Zidane: Nhà lãnh đạo vô hình

BAN CẦM 23/06/2017 01:06 GMT+7

TTCT- Khi còn là cầu thủ, mọi đường bóng phát động tấn công của đội đều qua chân Zidane. Khi là HLV, ông giấu mình đi vào lúc cỗ máy vận hành trơn tru nhất.

Zidane bên cạnh gia đình và chiếc cúp Champions League vừa giành được -independent.co.uk
Zidane bên cạnh gia đình và chiếc cúp Champions League vừa giành được -independent.co.uk

 

“Rafa Benitez đã từng cố bảo ban Ronaldo, một Quả bóng vàng, cách sút bóng hay tư thế đứng trước một quả phạt. Tất cả những gì Ronaldo ném trở lại là sự lạnh lùng, giễu cợt pha chút tức giận. Zidane, thay vào đó, biến đó thành một cuộc thi tài. 20 thước cách khung thành, bóng dàn trước mặt, hàng rào bằng hình nộm, có thủ môn sẵn sàng ngăn cản họ. Và Zidane thắng”.

Đó là câu chuyện nhỏ được ký giả chuyên viết bóng đá Tây Ban Nha Sid Lowe kể lại trên trang thể thao ESPN về cách Zinedine Zidane “thu phục” Cristiano Ronaldo.

Mùa này, ngôi sao người Bồ Đào Nha thậm chí đã bị Zizou gạch tên khỏi đội hình xuất phát bốn lần trong sáu tuần lễ vào mùa xuân, nhưng anh vẫn vui vẻ, thậm chí còn đầy cảm hứng để lập cú đúp trong trận chung kết Champions League, hoàn tất một trong những mùa bóng hoành tráng nhất sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Ronaldo là vấn đề từng bẻ gãy chân ghế của nhiều HLV trước Zidane ở Real Madrid. Bốn năm trước, Jose Mourinho - vốn nổi tiếng với các thủ thuật thu phục nhân tâm - đã một phen bẽ mặt sau khi Ronaldo thẳng thừng tuyên bố “ông ta không phải bạn tôi”.

Benitez cũng mâu thuẫn nặng nề với Ronaldo và ra đi không kèn trống. Khi Zidane tiếp quản Real, truyền thông Tây Ban Nha lại lôi ra những câu chuyện quá khứ và tỏ ý lo ngại cho anh.

Nhưng Zizou đã vượt qua trở ngại ấy suôn sẻ: Để gạch tên Ronaldo, anh “thủ thỉ tâm tình” khuyên ngôi sao người Bồ nên biết cách nghỉ ngơi. Để khiến anh thay đổi lối chơi, Zizou vẽ ra viễn cảnh về một mùa giải thành công chói lọi (đã thành sự thật sau chiến thắng trước Juventus).

Những đòi hỏi trên sân tập là dịp thị uy với HLV này, là sự khắt khe với HLV khác; nhưng với Zizou nó biến thành một cuộc vui đơn giản mà qua đó Ronaldo vừa được thư giãn, vừa nể ông thầy vốn cũng từng là một siêu sao như anh. Điều quan trọng nhất, Ronaldo hiểu: Zidane là bạn.

Benitez trước đây đã cố cấm đoán Luka Modric lạm dụng kiểu chuyền vỉa má ngoài. Zidane thì chia sẻ và khuyến khích hơn là áp đặt.

Sau trận chung kết, Modric kể lại: “Ông ấy nói với chúng tôi những gì cần làm với hàng phòng ngự và cả toàn cục để thể hiện bản thân mình, cố gắng giữ bóng, chơi cho tập thể và cố hết sức”.

Sau khi hiệp một kết thúc, Zidane chỉ nói đơn giản với toàn đội rằng hãy đẩy cao đội hình và chơi máu lửa hơn. Và mọi thứ thay đổi chóng mặt: Real không cho Juventus chơi bóng rồi nghiền nát họ.

Đấy là cách giải quyết vấn đề đặc trưng của Zidane: êm ái, tinh tế và rất lặng lẽ. Khi còn là cầu thủ, Zizou là ông chủ, là ngôi sao sáng nhất đứng ở trung tâm sân khấu.

Nhưng khi dẫn dắt Real, ông là người kiệm lời nhất, thậm chí mờ nhạt nhất. Khi còn là cầu thủ, mọi đường bóng phát động tấn công của đội đều qua chân Zidane. Khi là HLV, ông giấu mình đi vào lúc cỗ máy vận hành trơn tru nhất.

Khi còn là cầu thủ, Zidane lên tiếng và các đồng đội phải nghe lời. Khi là HLV, ông là người chủ động lắng nghe và đưa ra giải pháp tốt cho tất cả.

Đa số không thích sự khiêm nhường và các nhà lãnh đạo được ưa thích thường có cái tôi lớn. Nhưng Zidane, tương tự Vicente Del Bosque trước đây, đã sử dụng sự khiêm nhường như là vũ khí tối cao, để nhẹ nhàng bước qua cái gọi là “lời nguyền Champions League” và đi vào lịch sử như một trong những HLV vĩ đại nhất của đội bóng hoàng gia.

Cho dù sự khiêm nhường ấy đôi khi khiến ông (và cả Del Bosque trước đây) không được đánh giá đúng mức. Cho đến trước trận chung kết ở Cardiff, một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất vẫn là cuối cùng thì Zizou là thiên tài hay một kẻ may mắn?

Zizou có lẽ không cần quan tâm đến điều ấy. Ông đang quản lý quá thành công tổ chức rủi ro bậc nhất trong thế giới bóng đá, theo đúng cách ông chơi bóng: không cần phải lên gân, phải cố tỏ ra là một nhà lãnh đạo, mà nhẹ nhàng, mềm mại, thậm chí tạo cảm giác chẳng màng nỗ lực, nhưng “nội lực” tỏa ra từ sự điềm đạm ấy thì vô song.

Và ông cũng không phải một người thiếu tham vọng, nhưng tham vọng đó tập trung vào thành công của tổ chức hơn là cái tôi cá nhân.

Khi mới đến Zizou bảo rằng: “Tôi ở đây không phải để trình diễn mà là để chiến thắng”. Sau một mùa rưỡi, ông đã chứng minh điều đó không thể thuyết phục hơn. Dấu ấn của Zidane ở đây, ở kia, ở khắp nơi, nhưng chẳng bao giờ rõ ràng. Không ai nhìn thấy và thật khó thừa nhận, nhưng Zidane chỉ cần im lặng. Tự những chiếc cúp sẽ nói lên tất cả. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận