Âm hồn ngụ tại nhân gian

TTCT - Miếu âm hồn trong truyện này không phải là Đàn Âm hồn ở Huế do nhà Nguyễn lập sau ngày thất thủ kinh đô (1885) khoảng chục năm, mà là một ngôi miếu cũng được dựng để thờ chiến sĩ trận vong ngày 23-5 âm lịch ở một địa điểm khác.

Dân tập trung đến đây cúng bái một thời gian, miếu ngang nhiên bị kẻ xấu phá bỏ phân nửa; gia đình ở từ phải di dời. Rồi một ngôi nhà được xây ngay cạnh miếu nhưng vài tháng sau, trận hỏa hoạn không rõ nguyên nhân đã thiêu rụi! Miếu âm hồn được công nhận di tích, người ta muốn tham vấn gia đình ở từ để phục dựng song mấy chục năm rồi không ai biết họ ở đâu, còn sống hay đã chết...


Minh họa: Hoàng Tường


***

Bà Vi nãy giờ vẫn ngồi dựa cửa nách ngôi nhà ở từ nhìn qua miếu âm hồn. Có lần Ngọ về lúc nhập nhoạng, bước vào bỗng vấp phải mẹ tại đó. Bà như đang quan sát âm khí bốc lên từ đất một cách chi tiết hết sức chậm.

Ngọ nối nghiệp cha tới miếu ở từ lúc đứa đầu bốn tuổi, nay vợ sinh thêm một trai nữa. Bà Vi già yếu, chỉ chống gậy loanh quanh trong nhà ngoài sân và trong miếu. Ở vùng đất thiền kinh này dân lập miếu thờ người tử nạn ngày thất thủ kinh đô tính không hết. 

Miếu âm hồn gia đình Ngọ “ở từ” hiện lớn nhất. Nhà Ngọ nằm phía xa góc khuôn viên miếu; gần như vô sản nên thường đêm không đóng cửa. Phòng ngoài rộng, tiếp đến là buồng ngủ, sâu hơn nữa là bếp thưng bằng tôn mè. Bà Vi đặt giường tre ở bên cửa chính, một bên móc cái võng. 

Chiều nay trời âm âm, lâu lâu có vài giọt nước vừa lao xuống thềm đã khô rốc. Bức. Đứa nhỏ khóc ngặt. Dường như nó ý thức được sự khóc của mình. Lúc tỉnh bơ nhìn mẹ, nhìn quanh rồi đột nhiên ré lên, một kiểu khóc giả tinh ranh. Vợ Ngọ bồng con từ trong buồng ra đặt vào võng. À ơi... 

Khoan khoan ơi mụ chèo đò, ơi ông cặm lái dặn dò trước sau. Khoan khoan ơi mụ hái dâu, xin đừng ngứt đọt mà dâu quặn lòng... Trong nhà sẩm tối. Điện chưa thắp. Muỗi vo ve. Bà Vi chống gậy bước tới bên vợ Ngọ, chỉ tay về phía ngoài.

- Con ơi con đuổi o nớ đi giùm mẹ. O cứ đứng đó hoài.

Vợ Ngọ nghe tiếng mẹ chồng mới hay bà ở bên mình. Cô không để ý mấy, chịu khó tới cửa nách nhìn ra. Chẳng có ai. Chắc đứa nào trong xóm, đi rồi. Thấy mẹ chồng quạt đuổi muỗi cho cháu nên cô thẳng ra miếu thắp điện. 

Bà Vi gấp chéo cái khăn đen vuông vấn lại đầu, ru cháu: Mưa như mưa trên trời mưa xuống, gió như gió ngoài Hà Nội thổi vô. (Chơ) kể từ ngày thất thủ kinh đô, ông Tây qua giăng dây thép (mà) họa địa đồ nước Nam... Tiếng ru buồn thảm, héo rũ, lặng lờ trôi dạt mênh mang.

Miếu âm hồn đây cũng là vua cho lập thờ chiến sĩ trận vong ngày hai ba tháng năm âm lịch. Từ đời ông đến đời cha Ngọ đều ở từ. Con cháu sinh sôi, ông bà Vi mua thêm mảnh đất trong làng. Ngọ đến ở khá bất ngờ. 

Cha tai biến nhẹ, từ viện về thẳng nhà mới an dưỡng, việc hương đèn bê trễ. Ngọ là người hiểu mọi nghi lễ trong miếu, dâng hương như thế nào, thắp chỗ nào trước chỗ nào sau... Quyết tâm thay cha ở từ, Ngọ nhận được niềm an ủi mãnh liệt của mẹ. Bà Vi nhất thiết không rời miếu, bảo ở đến chết kỳ thôi.

Đứa cháu đầu thích nằm với bà nội, vợ chồng Ngọ ngủ cùng con dại trong buồng, giường rộng mét tư tha hồ lăn lê bò toài. Cha nằm ngoài mẹ nằm đàng trong. Chiếc quạt điện cổ lỗ, trục mòn bi rỗ dầu khô kêu như máy xay xát. Ngọ chưa muốn thay cái mới, nó vẫn có tác dụng át những tiếng động khác. Còn bà Vi bao giờ cũng cái quạt trong tay, hằng đêm nóng lạnh gì cũng phe phẩy.

Vợ Ngọ nhắc chồng tắt bóng điện chính ngoài miếu kẻo tốn tiền vô duyên, anh ậm ự, liu riu ngủ.

- Mẹ dạo này hình như lẩn thẩn. Cả chiều nằng nặc con ơi ra đuổi o nớ o kia đi chứ họ cứ đứng đó hoài. Em ra có ai mô.

Ngọ tỉnh ngủ ngóc đầu lên. Bóng tối. Ngọ lại đặt nhẹ đầu xuống, bảo vợ “ngủ!”, nhưng chính anh đang trăn trở. Lâu nay Ngọ cũng ít để ý đến mẹ, ngoại trừ cái hôm vấp phải bà ngồi im, không chịu lên tiếng làm anh thấy cái gì không ổn. Đúng là mẹ anh đã chậm chạp hơn, ít nói hơn và hầu như không phản ứng giận hờn. 

Ngọ là con út, được mẹ thương. Ngoài việc muốn ở lại bên miếu, thực tế bà chẳng ưa chung sống với ai trong số anh em Ngọ. Vợ Ngọ cũng hợp tính mẹ chồng, xem ra đối đãi không thua ruột rà bao lăm. Thế nên lời nhận xét của vợ về mẹ mình đảm bảo cho nỗi lo trong Ngọ gợn sóng.

Giấc ngủ rồi cũng đến. Hai thế giới âm dương dường như được xóa, và giấc ngủ của Ngọ chập chờn giữa lằn ranh mờ nhòa ấy. Thể trạng như mềm, nhão nhoẹt dần, Ngọ chới với trong cảm giác vừa êm dịu vừa lún sâu vào địa phủ... 

Có làn gió lạnh rất mỏng, rất nhẹ nhàng phớt qua; hay trận mưa rào trong đêm rền rĩ hàng giờ mới len được vào tâm thức người. Bắt đầu là sự biết mình đang dần rời giấc ngủ, rồi hơi hé mắt. Mở mắt. Ngọ giật tung mình lên co rút, tim văng ra ngoài sân. Thằng bé đứng im đó một khối đen đặc tự bao giờ.

- Trời ơi... con, răng con không ngủ với nội!

Câu nói gần như Ngọ phải xiết chặt hàm răng.

Vợ Ngọ tỉnh, dụi mắt chẳng hay gì, ngoắt tay bảo đứa bé “con vào ngủ với mẹ cũng được, lên đây...”. Thằng bé không nói năng, cứ thế quay đầu bước ra ngoài, Ngọ thấy nó lại leo lên giường tre nằm bên bà nội. Ngọ cúi gục, mãi mới ngả lưng kéo chăn trùm đầu, chân co như một người chết cháy.

Ngủ được quãng bốn giờ sáng, hơn sáu giờ thì Ngọ dậy. Anh vào miếu tắt ngọn điện để quên hồi đêm. Mặt trời đang lên, vùng mây sáng quắc kẻ sọc những bậc thang trong một hình tam giác khổng lồ phía trên mái âm hồn. 

Bà Vi chống gậy đứng ngoài đường nhai trầu, cái dáng cong cong khiến Ngọ nghĩ nếu mình cứ đứng với tư thế như vầy có phải cực hình. Chợt nhớ thằng bé, anh vào thấy nó nằm nghiêng tay ấp má ngủ ngon lành. Ngọ rửa mặt đánh răng, quay vào thì gặp mẹ chặn lại.

- Con ơi xúc ít gạo cho người ta, họ đứng ngoài cửa miếu mai chừ không chịu đi.

Ngọ ngó ra, mông lung...

- Mẹ cứ nhìn gà hóa cuốc. Bữa ni đừng có bước lên bước xuống thềm miếu nữa rồi ngã gãy chân lại khổ.

Đứa con u oe trong buồng, vợ Ngọ à ơi... ngồi buồn lại dụp thêm buồn, mưa dông chưa tạnh (mà) nước nguồn về thêm. Bà Vi ngồi vào võng, với tay quạt cho đứa cháu đầu. Ngọ gần tới cửa miếu thì tiếng mẹ ru mình thuở xưa vọng tới... 

Hai hàng nước mắt tuôn rơi... Ai xui Tây tặc... (mà) ai xui Tây tặc hại người trung lương. Oan oan vạn kiếp còn oan, nguyện xin đốt thẻ nhang tàn hồn hoa...

Quét dọn. Biết vợ mình đang trong giai đoạn “đến tháng” nên Ngọ tự làm lấy. Gian phía trong cùng thờ âm hồn, gian ngoài có bàn thờ ngài Địa Tạng, đủ dọn ba mâm theo chiều ngang. Nền ximăng đen láng, trước mỗi hương án đều có trải chiếc chiếu vuông. Quét đến giữa miếu, Ngọ chợt thấy... Lạ quá chừng, sáng sớm anh vào đây tắt điện, mới vừa cũng nhìn ngó sao bây giờ mới phát hiện...

Chờn chợn, Ngọ chống chổi lần dỡ trong trí nhớ, có thể mình không để ý thật. Mà để ý hay không có liên quan gì đến cái sự thể: bộ bài vương vãi con ngả con sấp; tay nào dường như còn bị “oác” nên hạ quạt bài... tất cả còn nguyên dấu vết của một sòng bài cả bọn vừa phủi đít. Ngọ run run khẽ chạm tay vào bài, thận trọng, cứ nghĩ sẽ có con bài “sống lại” cắn vào tay.

Phải giấu biệt chuyện này, không thể vợ biết. Vợ mà biết chắc sẽ bồng con về ngoại mất, anh phải ở một mình giữa hơn ngàn mét vuông đất trống... Ngọ sắp lại bộ bài gác lên giá chuông. Ngó nhà, đứa đầu đã dậy đứng đái trước hiên. 

A... có khách! Một cô gái môi son đỏ chót. Làm Ngọ quên mọi sự vừa diễn. Quên nỗi lo âu sợ hãi. Quên tư thế trang nghiêm vốn có của một “ông từ” những lúc khách viếng miếu. Ngọ bước ra tiếp đón.

- Em muốn xin xăm...

Ngọ “ờ”, bảo “cô đợi chút...”. Xăm cất trong nhà. Ống xăm này xuất phát từ trong cung; triều đình cáo chung, hoàng hậu đem tới miếu âm hồn cúng dường để muôn dân được soi chiếu vận mệnh. Rất quý. Ngọ mặc thêm áo, thấy vợ gọn ghẽ liền hỏi đi đâu?

- Mẹ bảo ra chợ sớm mua cho được bông đẹp chiều cúng hăm ba tháng năm.

Ngọ ngớ người, bữa nay mới... Phải rồi, hôm nay là hăm hai, Ngọ quên lửng mất. May không ngày mai các cụ ghé miếu không thấy sửa soạn cúng bái lại khiển trách.

Ống xăm bày lên chiếu. Vợ Ngọ xách làn đứng giữa sân ngó vào. Khách nào xin xăm sớm vậy nhỉ. Cô gái đẹp nhường ấy cùng Ngọ ở trong nhà chắc chắn vợ anh chưa vội ra chợ. Ngọ bốn mốt tuổi mới lập thất, hơn vợ chín xuân. Chần chừ, rồi vợ Ngọ cũng bước.

Gái ở xứ khác đến, Ngọ chưa tiện hỏi, cô ta đã cầm ống xăm lắc thuần thục, chậm, nhanh dần đều. Một thẻ xăm vung ra, thêm một nữa, hai thẻ tiếp cùng văng theo. Cô gái trẻ đẹp dừng tay, tự biết nhặt lấy thẻ xăm đầu tiên. 

Ngọ đón lấy xem và dở sách, đặt dọc cái thẻ vào giữa trang đúng với số ghi trên thẻ và đưa cô gái tự đọc: “Quyện tận phù vân kiến thái dương. Cửu châu tứ hải cộng thanh quang. Tư quân cầm vấn công danh lợi. Tranh tụng hôn nhân sự sự xương”.

Cô gái chả cần Ngọ chú dịch, mà hỏi:

- Nếu em lại lắc ống, nhận được thẻ xăm khác chẳng hóa ra...

Ngọ nhăn mặt. Chưa ai xin xăm hỏi Ngọ điều tương tự. Cái con này không tin xăm lại mang xác đến đây?

- Mà cô xin gì?

- Cưới.

Ngọ chùm hum vào trang “thơ”.

- Thì đấy, chẳng phải xăm nói trúng điều cô muốn xin là gì.

Cô gái cười. Như vừa rồi chỉ đùa tí ti. Cô đặt vào dĩa tờ bạc mới cứng. Ngọ râm ran cả người. Từ ngày việc giải xăm chuyển từ ra giá sang tùy lòng hảo tâm, chưa ai đặt tờ bạc màu xanh ấy cả. Mãn nguyện lắm, vẻ mặt cô gái rạng như thẻ xăm đã giải thông thế bí cuộc đời.

Cô gái xin phép về. Vị đứng ngẩn ra trong miếu chống mi mắt trông cái dáng uyển chuyển nuột nà làm sao. Một trường đoạn khác thế nào: bà Vi từ cửa bếp gọi cô gái, rồi chống gậy theo. Ngọ không rời mắt được. Ngưa ngứa. Đứng xa Ngọ vẫn có cảm giác mẹ mình đang nói thầm điều hệ trọng... Cô gái vừa nghe vừa nhìn vào miếu. Rồi nhẹ nhàng như mây trôi. Chỉ chờ có vậy, Ngọ bước ra.

Ngay trước thềm miếu, Ngọ dằn hỏi: “Mẹ nói gì cô ta?”.

- Thì mẹ bảo cổ từ nay đừng tới nữa.

- Mẹ...

Ngọ định phụt ra miệng “...mẹ biết tiền giải xăm mua từng mô sữa từng mô thuốc rồi không?”. Mặt bà Vi không gợn mà phẳng lặng hòa ái. Sự không kháng cự ấy khiến Ngọ mất hứng, dập tắt lửa tâm. Cảm giác về tờ bạc màu xanh nằm trên dĩa râm ran trở lại, cuộn trào lạch máu. Ngọ vào. “Cộp” - hai gối sụp xuống nền miếu. Gì thế này?! Ngọ trợn mắt. Rợn sống lưng: tờ bạc âm phủ.

Vọt ra đường, Ngọ nhìn bên phải bên trái. Đường vắng tanh. Cô gái chỉ có thể rúc bụi hoặc xộc vào nhà ai đó mới biến nhanh đến vậy.

Cảm giác kiệt sức, Ngọ phờ phạc lê chân vào nhà. Bà Vi quay lại với công việc chính: ru cháu. Thằng cu đầu đã lại leo lên giường ngủ tiếp. Đứa nhỏ nằm trong võng... à ôi... Ai gây nên cớ sự này? Sa cơ ly tán... (mà) sa cơ ly tán dân oan rày hỡi oan... Ngọ đứng trơ ở cửa, bóng anh xuyên sâu vào trong nhà. Bà Vi vẫn nhìn ngược ra phía mặt trời đang nhô khỏi lưng miếu. Mẹ không nhìn thấy anh? Như là anh thuộc về cõi khác.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận