Anh có biết

TTCT - Mười lăm tuổi Họa Mi yêu. Anh yêu hơn Mi những chín tuổi.

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Má lôi Mi vô buồng mắng thẳng thừng:

- Chấm dứt, đồ con nít ranh, nó hơn mày chừng đó tuổi, ngó không được.

Phía bên kia cũng không vừa, họ giàu có, giàu có thường cặp kè với lễ nghĩa, họ mắng con trai:

- Đàn bà con gái đầy trên thế gian nầy. Cái thứ con không cha rồi cũng không ra ôn gì như mẹ nó.

Má của Mi nghe lọt tai đùng đùng nổi giận. Hảo tới chơi, bà lạnh như đá tảng:

- Cậu thua tui mười tuổi, đáng kêu tui bằng chị, con Mi mới mười lăm, vị thành niên, chắc cậu hiểu.

Vậy là cả hai không gặp nhau được nữa. Thì thôi, họ yêu nhau qua điện thoại. Thời hiện đại ở đó mà ngăn với cấm. Tin nhắn qua lại, lại qua. Hẹn nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Thề chung thủy đến răng long đầu bạc...

Mưu mô lắm họ mới gặp được nhau. Mỗi lần gặp vội vội vàng vàng. Cấm đoán vẫn thường làm mọi thứ - nhất là tình yêu - hóa vội vàng.

Thoạt đầu Mi giữ gìn lắm. Nhưng chỉ được yêu qua sóng điện từ, mấy khi được gặp nhau...

Buổi tối trong lô cao su yên ắng, ánh trăng rơi, đẹp tuyệt. Mi cho Hảo sạch bách. Còn Hảo? Hảo cho người tình một vỉ thuốc hai viên.

***

Nhưng đó chỉ là cách Hảo đối phó với vị thành niên và cấm đoán thôi - Anh yêu em mà - Hảo nói thế - Anh sẽ cưới em, đời nầy, kiếp nầy anh chỉ có em thôi.

Mi tin bởi Mi yêu. Tình của cô lộ ra trên mắt trên môi, trên dáng đi, điệu đứng. Bà má rành sáu câu. Đành chịu, nó lì từ hồi mới sanh ra chớ đâu phải tới giờ, bà thở dài:

- Làm sao đó thì làm, đừng để tao hụt một ly rượu hồng.

Vậy là qua được một ải. Đời là một trường tranh đấu, phải dũng cảm vượt qua khó khăn, trở ngại mới tạo dựng được hạnh phúc chớ. Vì yêu Mi không qua nổi lớp chín, nếu có qua cũng không thể nào lưu giữ được con chữ nào vô đầu. Cái bụng đầy ắp lo âu, không biết người tình có vượt qua được áp lực gia đình, để cô đình huỳnh giắt hoa lên đầu trong ngày cưới. Lại còn phải phụ bà má lặt rau, rửa tô cho gánh bún riêu... Ở đó mà học với hành. Hảo nói với người tình:

- Thêm ba năm nữa nha cưng. Anh phải tự đứng trên chân của mình, anh không muốn nương nhờ vào gia đình. Cũng là đợi cưng đủ mười tám tuổi.

Ba năm nhanh thôi mà. Với quyết tâm cao, Hảo bò lên thị xã học nghề thợ bạc. Khả năng trở thành bà chủ là có trong tay Mi, chót bẹt cũng ở nhà chăm con, cơm nước cho anh chồng làm thợ ở tiệm vàng. Bảnh số một la mã.

Chiều thứ bảy, Hảo phóng xe tay ga về căn nhà vách ván, mái lá chở Mi lượn lờ lên thị xã. Mười tám tuổi Mi đẹp như hoa, trắng như ngà, tóc mượt mà như lụa. Trai xấu đến đẹp, nghèo cho chí giàu chàng nào nhìn Mi cũng bối rối.

Nhiều chàng đắm say Mi. Dũng chẳng hạn, đến nhà trồng cây si to đùng, tuyên bố:

- Chưa cưới hoa chưa là của ai.

Thiên hạ hỏi:

- Mày qua nổi thằng nhà giàu đó không?

- Qua.

- Mày qua nổi tình yêu ba năm của tụi nó không?

- ...

***

Bà má bảo:

- Coi chừng nó không cưới. Con gái có thì, qua hăm là bỏ.

Mi đâm lo, ừ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô bóng gió xa xôi về tương lai. Hảo hẹn để từ từ... Mười chín tuổi rưỡi, Mi nghĩ, nghĩ mãi. Cuối cùng cô ngưng uống vỉ hai viên.

Bình thường hóa bất thường hai tháng liên tiếp. Mi sờ tay lên bụng quyết định cho người tình rõ. Cô hơi sợ, tự hỏi nếu Hảo không cưới thì sao? Tự trả lời, thì sẽ khác chứ không là thế nầy. Má hỏi:

- Hôm nay mày sao vậy?

- Có gì đâu - Mi trả lời.

Khó chịu ở ngực, cô ụa khan.

Thoáng một chút lo trong mắt già khi gánh bún ra ngõ. Mi ở nhà chờ tình đến. Đã hai tuần không gặp nhau, gọi điện cũng không. Tám giờ sáng tiếng “E lắc” xịch trước nhà, Mi mở cửa nhưng không phải Hảo. Oanh, em gái Hảo. Trên tay Oanh là xấp thiệp cưới, cô gái thoăn thoắt tay rồi đưa Mi một cái:

- Của chị đây.

- Đám cưới ai vậy? - Mi hỏi.

- Đám anh Hảo, tuần sau. Chị đi cho vui nha.

Mi choáng váng, mắt tối sầm, một cái gì đó ứ ngang ngực. Trời trồng cô một lúc lâu, nếu Dũng không đến chắc cô hóa đá.

- Mi bịnh à? - Dũng hỏi - Vô nhà đi, coi chừng gió.

Mi cười gượng, cúi xuống lượm tấm thiệp:

- Anh Dũng vô nhà chơi.

Dũng ngồi uống trà, nói chuyện trời ơi được mười phút thì bà má về. Bước thấp bước cao, gánh bún nhẹ tưng. Mi ngạc nhiên:

- Ủa, má bán hết sớm vậy?

- Bán đâu mà bán, tao vấp đổ hết rồi.

Má và Mi nhìn nhau. Mi cụp mắt xuống. Bà má hiểu hết. Mi tan nát một, bà má trăm lần hơn. Ngồi bên lu nước sau bếp, sắp xếp lại mớ tô chén bể, bà má rưng trong lòng. Vậy là hết. Sáng nay thấy Mi ụa bà đã hiểu. Con em thằng kia còn cố tình dừng xe nhắc bà kêu Mi phải đi đám anh nó. Vì vậy nên bà vấp chân mà ra cớ sự. Bà má đạp xe chạy riết lên bệnh viện huyện. Cò lôi bà vô ngõ vắng xì xào to nhỏ. Mồ hôi trán ròng ròng. Vài triệu cho một ca, một xu không bớt, bảo đảm an toàn. Nhà lá, vách ván, gánh bún với chiếc xe đạp, moi đâu ra hả ông trời?

***

Dũng chở Mi đi đám cưới. Tội nghiệp, Dũng ra sức làm cho Mi cười. Không có Dũng chắc Mi rũ ra mà chết. Sợ nhất là cái bụng. Phải làm sao đây ta? Phá? Trời ơi, thật khủng khiếp. Để? Cũng khủng khiếp luôn. Đám cưới vui không xiết kể, đôi bên quả môn đăng hộ đối. Chú rể đẹp như diễn viên Hàn Quốc, cô dâu tuy hơi xấu hơi già một tí nhưng con chủ tiệm vàng. Vậy thôi, già mà xấu thì phải có vàng bù vô. Thiên hạ bảo vậy. Cả bàn một hai ba dzô, mừng chú rể trăm năm hạnh phúc. Mi cũng dzô. Trời đất ơi, con nhỏ nầy hiền hiền dzậy mà cũng dữ ta. Vui mà, không say không về. Mi còn hát nữa.

Tiệc tan, Mi sụm, say quá mà. Dũng dìu Mi ra xe, anh cởi áo khoác, vòng từ lưng Mi qua bụng anh và chốt lại bằng nút thắt. Về tới, anh bế Mi vô nhà. Bà má thừ người nhìn Dũng đặt Mi lên giường. Dũng lặng lẽ ngắm người mình yêu trong cơn say. Anh yêu lắm nhan sắc nầy. Biết nàng có người yêu, anh vẫn cứ yêu là yêu. Bạn bè nói mày không có chỗ trong trái tim nó đâu, đừng có mà mơ. Anh cười, không mơ lấy đâu ra thực. Nói liều ước liều vậy mà giờ đây, nầy tóc, nầy tai, nầy môi, nầy má... Khả năng Mi thuộc về anh, có thể có lắm chứ.

***

- Con sợ lắm - Mi nói.

- Có sợ cũng phải giải quyết, không thể để được.

Mi mùi mẫn khóc.

- Để tao chạy tiền.

Dũng đến. Thoáng một chút hi vọng trong mắt bà. Mày mà gật là tao chịu liền, bà nghĩ trong đầu, nghĩ vậy thôi, không dám nghĩ tiếp cái khúc tự vấn là mình cũng muốn thằng trai hiền lành này tự nhiên phải lãnh cục nợ sao?

Điên cái đầu, bà đi ra đường cho hai đứa tự do.

Hai người trẻ ở nhà, họ nói dăm điều ba chuyện. Cuối cùng là tình yêu.

- Mi nè - Dũng nói - Làm vợ anh đi.

Mi yên lặng. Nghĩa là cô đồng ý chớ gì? Cô chẳng muốn bỏ mầm sống đang hiện hữu. Dũng nói với bà má. Trời ơi, bà mừng xiết kể. Nó chịu thì thím chịu. Dà, để con nói má con tới. Tới luôn bác tài.

- Làm nhỏ thôi - bà má vợ nói - Vài mâm ra mắt được rồi.

Dũng lắc đầu. Gì thì gì, đời chỉ có một lần. Anh phát thiếp mời bạn bè. Đám cưới tổ chức ở nhà hàng Ba Nhánh, đàn ca, quay phim, chụp ảnh đều có đủ. Hảo cũng dự đám. Mi khoác tay Dũng đến từng bàn nâng ly mời khách. Đến chỗ Hảo, tất cả chăm chú nhìn, ai cũng nghĩ “Hay thiệt, yêu nhau ba năm chặt không đứt bứt không rời. Bây giờ đám nầy cách đám kia một tháng, thời buổi gì tình như bọt biển vậy ta?”.

Mi uống với Hảo một ly chúc mừng, cả tiệc vỗ tay rầm trời đất. Dũng mỉm cười. Vợ Hảo tím mặt. Tiệc tàn. Bà má thở một hơi dài hết nửa gánh lo âu. Còn nửa gánh đợi tới đủ ngày tới tháng rồi mới biết ra sao. Tiệc tàn, Hảo lên xe lòng vòng quanh thị xã. Phố xá mênh mông, đường sá vô bến vô bờ tha hồ chạy. Chạy đã. Hảo vào công viên lặng yên trên ghế đá.

Mười hai giờ đêm Hảo về đến nhà. Vợ đay nghiến:

- Sao không đi luôn đi?

Không trả lời, Hảo đưa tay bật điện. Ngồi xuống bàn, mở nắp chai rượu, rót đầy ly.

- Bộ đám cưới uống không đã à? - vợ xẵng giọng.

- Thôi làm ơn ngủ đi - Hảo nói.

Vợ xông tới giựt tạt ly rượu xuống nền gạch. Hảo thất vọng tê tái. Lẽ ra giây phút này vợ nên âu yếm một tí, pha cho chồng ly đá chanh, lấy khăn lau mồ hôi... Vợ gì mà xấu cả người lẫn nết thế kia.

Hảo đứng dậy, quay phắt ra cửa, đạp trúng vũng rượu vợ vừa tạt trên nền gạch. Hảo trượt chân chới với, đầu đập vào khung cửa bằng gỗ cẩm lai.

***

Cắt lớp xity, có máu tụ trong não phải cưa hộp sọ rút máu ra. Tốn nhiều tiền lắm. Ồ không, tiền là chuyện nhỏ, xin bác sĩ giúp cho. Cũng có cái tiền không giải quyết nổi, đó là đôi chân của Hảo, nó không nhúc nhích. Chuyên môn bảo rằng vì nó như vậy, như vậy, cho nên phải như vậy. Khắc phục à? Phải kiên trì luyện tập thường xuyên mới cải thiện được.

Xuất viện, xe chở Hảo về nhà ba má ruột. Nhà riêng vợ đã bỏ đi rồi, mà chân cẳng đang còn cần có người chăm sóc. Máu mủ ruột rà nhờ má với em gái vậy.

***

Bảy tháng sau ngày cưới Mi sanh. Sanh non. Bà má giải thích với lối xóm:

- Dà, trượt chân té, đau bụng. Lúc đầu tui nghĩ chắc không sao, chừng nghe nó than đau quá, tui phải điện cho thằng chồng về chở vợ đi viện. Dà, may mà hổng sao. Thằng nhỏ sanh non mà cứng cáp lắm, nhờ cha nó thương vợ bồi dưỡng kỹ nên mới được như vậy.

Mi nằm trên võng cho con bú, chân đong đưa. Nghe kể về Hảo, thở dài cô hát ru: Ầu... ơ... Có thương thì thương cho gắn cho bó, cho có lòng thương, đừng như con thỏ nọ đứng ở đầu truông, khi vui thì giỡn bóng khi buồn... Ầu ơ... khi buồn... cây lại núp cây...

Hảo nhờ thợ cải tiến một chiếc Wave lên ba bánh. Thắng tay, ga tay. Từ xe lăn Hảo phóc lên môtô chạy quanh sân nhà, rồi ra cổng. Hảo lên đường đến lô cao su, những nơi mà xưa kia Hảo và người tình tuổi vị thành niên hò hẹn.

Đến trước căn nhà lá, Hảo tắt máy xe, lắng nghe thiếu phụ ru con.

***

Dũng đi làm về nựng con và hôn vợ.

- Anh có biết không?

- Có.

- Biết gì?

- Biết là vợ sợ mình đau lòng nên không dám nói thật.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận