TTCT - Những ký ức mơ hồ về một cuộc chiến Trung Đông đẫm máu hơn 40 năm trước. Chủ tịch PLO Yasser Arafat vẫy tay khi được người Palestine công kênh trên vai. Ảnh chụp ngày 1-7-1994, không lâu trước khi ông tiến vào Dải Gaza ở Rafiah. Ảnh: ReutersNgười thanh niên khoảng 25 tuổi, vóc dáng nhỏ bé, mày râu nhẵn nhụi. Đây là điều đáng nói vì xứ này là Trung Đông, đàn ông mỗi ngày phải cạo râu hai ba bận mới ra sạch sẽ. Nhưng giờ còn sớm, chắc anh vừa ngủ dậy và mới vệ sinh buổi sáng xong. Bộ đồ trận anh mang tươm tất, tuy có hơi nhàu, màu xanh lá cây và anh thắt một chiếc dây lưng vải màu vàng, đội nón két Syria. Bên cạnh là chiếc xe con Mercedes 220 màu xanh nhạt, loại cực kỳ thông dụng ở Beirut này, dùng để chạy taxi công cộng và dám là chiếm tới 1/4 số xe con trong thành phố.Tôi nghĩ đêm qua, chắc anh ngủ trên xe, chiếc xe thò ra một nửa, nép sát cổng một căn nhà trên dãy phố vắng hoe không bóng người. Tôi chào anh và nấn ná vài phút ở lối vào, nói ba câu trên trời dưới biển trong khi toán tôi đi cùng đang lách vào bên trong căn hộ.M. đến gọi tôi dậy lúc trời chưa tỏ. M. dáng dấp thư sinh nho nhã và áo trắng quần tây, lúc nào cũng chải chuốt cho tới bộ râu mép. Anh có dáng đi từ tốn và khoan thai, mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn thấy ra ngay vẻ lãnh đạo. Anh không đeo súng bên ngoài, là chuyện lạ ở đây vào thời buổi này, túi quần tây phải giắt một cây Makarov khiến nó xệ xuống hẳn. Đây là súng ngắn Liên Xô nhưng đời mới, cũng hiếm thấy và đến đâu ngồi M. phải rút nó ra và đặt trên bàn.M. vào nhà uống cà phê và hỏi vợ chồng tôi có rảnh thì sáng nay đi theo anh chơi cho vui. Tại Beirut đang bị quân Israel bốn mặt vây hãm và sáng bom chiều pháo, nào có chuyện gì làm. Thành phố vắng ngắt, 2/3 đã di tản và lặng lờ gạch vữa tha ma, chỉ nhớn nhác những lúc khói lên cuồn cuộn và lửa bốc bập bùng dưới đạn. Tại Tây Beirut có tới vài ba chục lực lượng vũ trang liên kết gần xa, thuộc hai phong trào chính là Phong trào Quốc gia Lebanon (LNM) và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Mỗi trăm mét đường là một lực lượng riêng biệt trấn đóng, hoặc Lebanon hoặc Palestine, đồng minh nhưng không phải là không mâu thuẫn. Mỗi thành phần này cũng như người yêu nhỏ vậy, lúc thế này lúc thế kia ai mà hiểu được lòng, nhưng khác người yêu nhỏ là họ đều có súng và khi họ hờn đỗi là nó đùng đùng.Ra khỏi nhà đã khó, chốt đầu đường, chốt cuối đường, hỏi sao đi đâu chơi được, ngoại trừ đi theo M.. M. là điều phối viên của LMN với các lực lượng PLO, ai anh cũng biết tên biết mặt, chốt nào anh cũng đều đã chào hỏi. Anh chuyên giải quyết những mâu thuẫn lớn nhỏ giữa tất cả các phe phái này, nên lúc nào cũng nhẹ nhàng và từ tốn. Ngày nào anh cũng phải chạy khắp thành phố từ nhóm này sang nhóm khác để cười duyên xã giao.Xe tăng của Israel ở biên giới với Lebanon, năm 2023. Ảnh: ReutersChúng tôi dồn 6 người lên chiếc BMW bé. Chạy theo đằng sau là một xe con dân sự võ trang hộ tống, hòm xe mở ra, có bạn cầm đại liên PK cá nhân ngồi thõng chân. Phần Tây Beirut rất bé và nếu đường vắng thì đi đâu cũng chỉ 15-20 phút thôi và quãng đường hôm đó vắng đến rợn người. Đoàn xe hai chiếc phóng nhanh qua những phố bỏ hoang, tuy thỉnh thoảng đây kia có căn này căn nọ bị đánh sập hay hư hại. Buổi sáng đó rất yên lành nhưng không khỏi căng thẳng, vì dĩ nhiên, bom chợt đến chợt đi ta vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu! Chúng tôi dừng lại ở một ngõ hẹp và lắt léo, nơi có chiếc xe con Mercedes cũ màu xanh đỗ nửa kín nửa hở.Hai anh trung niên tươi cười mời uống nước trong phòng khách. Đây là phòng khách ở tầng trệt của một căn hộ bình dân, ghế ngồi vải, bàn thấp xấu xí. Phía sau là bếp và các phòng ngủ, trên đầu có 4-5 tầng nữa đỡ hộ bom. M. nói vài câu xã giao hay là thông tin gì đó là xong công việc phối hợp với họ. Một bạn phía chủ nhà bỗng nói, hay là các bạn ở đây ăn sáng với Abu Anmar, ông vừa mới ngủ dậy! Anh chỉ tay về phía bên trong nhà.Abu Anmar là Yasser Arafat, lãnh tụ phe Fatah và chủ tịch PLO. Lúc bình thường ăn sáng với ông đã là vinh dự, nhưng hôm nay còn thêm kỳ bí bội phần. Arafat mỗi ngày mỗi đổi chỗ ẩn thân và mấy hôm trước tôi có thăm một căn nhà 6-7 tầng bị bom 1 tấn đánh sập vì tình nghi có Arafat qua đêm. Giờ thì ông cách tôi 5m, đằng sau một cánh cửa, và 5 phút nữa sẽ xuất hiện, tôi sẽ mượn khẩu Smith & Wesson lúc nào ông cũng đeo trên người để chụp hình chung.PLO thành lập năm 1964, và năm 1982 đang đặt tổng hành dinh tại Beirut. Lebanon có 12 trại với nửa triệu người Palestine tị nạn từ 1948 và trên dưới một chục lực lượng vũ trang thuộc các phái trong PLO. Năm 1969, Arafat, phái Fatah, được bầu làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo PLO, nhưng các phe không hề thống nhất. Tuy nhiên với nước ngoài, ông trở thành biểu tượng của kháng chiến Palestine với trang phục khăn keffieh quấn đầu, kính đen, râu không cạo và kè kè khẩu súng ngắn. Khăn keffieh là truyền thống Ả Rập, từ nông dân Palestine đến các vương vùng Vịnh đều đội. Kính đen và râu không cạo vài ba ngày, trong văn hóa này là hình ảnh của để tang, ở đây là cho một dân tộc mất đất. Khẩu súng, dĩ nhiên là biểu tượng của kháng chiến vũ trang.Khi đến Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York năm 1974, ông phát biểu: "Hôm nay, tôi đến đây mang theo một cành ô liu và một khẩu súng của người chiến sĩ tự do. Đừng để cành ô liu rơi khỏi tay tôi". Sự thực là khi phát biểu trước Đại hội đồng, ông không đeo súng mà chỉ đeo bao súng. Đó là biểu tượng và chỉ đeo cái vỏ cũng được rồi, chứ Arafat có bắn ai bao giờ. Việc đến LHQ của ông lúc đó vốn đã ly kỳ. Ông đến bằng trực thăng lúc 3h sáng, có hai chiếc và chiếc đầu là để nhử mồi lỡ có ai muốn bắn hạ. Arafat cũng không ngụ tại khách sạn bên ngoài ở New York, mà ở ngay trong tòa nhà LHQ, dùng phòng ngủ tạm qua đêm của giám đốc an ninh.Ông Arafat phát biểu tại Liên Hợp Quốc năm 1974. Ảnh: UN MediaTại Lebanon còn ly kỳ gấp bội New York và LHQ 8 năm về trước. PLO có 15.000 quân các phái, nhưng lực lượng chính quy do Fatah phụ trách. Khi 76.000 quân Israel với 1.000 xe tăng tràn sang thì mặt trận miền nam vỡ, thành Tyr, rồi thành Saida thất thủ, quân Israel chiếm phi trường Beirut, cách đây có 3km. Tổng hành dinh PLO ở Beirut đã bị phi pháo đánh sập. Mấy tuần nay pháo đêm pháo ngày liên tục và lúc này lúc khác bộ binh Israel đánh dứ vào. Arafat và các lãnh đạo kháng chiến ở lại thành phố. Mỗi ngày ông đổi chỗ ở và hôm đó, ông qua đêm tại nơi này, có chiếc Mercedes cũ màu xanh với một tài xế, có lẽ thêm 1-2 cận vệ đi chung xe thôi, vì đi đông lại hay nói lớn, dễ bị phát hiện.Buổi sáng đó, trong căn hộ nơi chúng tôi đang ngồi phòng khách, Arafat sẽ đội khăn keffieh lên đầu và đeo bao súng lục. Tôi chờ đợi như vậy.Nhưng vợ tôi đứng dậy, cô nói thẳng thừng: "Tôi không muốn gặp ông này!". Đàn bà muốn là trời muốn, mà đàn bà không muốn thì trời cũng chẳng làm gì được. Vợ tôi lớn lên ở Beirut và như đã kể, những năm tháng đó giữa các phong trào kháng chiến Palestine với nhau biết bao mâu thuẫn, rồi giữa các phong trào quốc gia Lebanon với PLO, lắm khi vỡ chén bát và đổ máu. Nếu các bạn trong căn hộ đó bảo là có George Habash (Mặt trận Bình dân giải phóng Palestine, PFLP) đang súc miệng thì có khi vợ tôi ngồi lại để uống thêm một cốc cà phê. Hay có Nayef Hawatmeh (Mặt trận Dân chủ giải phóng Palestine, DFLP) còn đang tắm thì cô hẹn trở lại ăn trưa không biết chừng. Nhưng đây là ông Arafat, nên hai vị trung niên ân cần tiễn chúng tôi ra cửa. Họ cười cười ra vẻ thông cảm. Ở đây những ân oán nhỏ nhặt là bình thường. Tôi là người lạ ở xa đến thì Arafat huyền hoặc bao trùm, là biểu tượng của kháng chiến Palestine và trên đầu tỏa hào quang. Còn có ông ở cạnh nhà năm này tháng khác thì lại nhớ những xích mích gì đó.George Habash (1926-2008)Sau đàm phán Oslo 1993, Arafat được trao Nobel hòa bình và Israel công nhận "Nhà chức trách Palestine" (PA) tại Bờ Tây. Arafat trở thành chủ tịch PA đầu tiên năm 1996. Hiệp ước Oslo là một tiến trình tango, một bước tiến - hai bước lùi. Palestine trở thành "quốc gia" được phần lớn thế giới công nhận, nhưng cho tới nay giải pháp hai nhà nước ước hẹn ở Oslo vẫn chưa thành hình.Năm 2002, khi Arafat bị Israel giam lỏng tại Ramallah, tôi có người bạn Pháp rủ sang đó làm "khiên chắn" bảo vệ ông, ngăn Israel tặng ông một quả tên lửa, vì thế sẽ phải giết 30 người nước ngoài. Tôi không tham gia vì bận việc, và như vậy chủ tịch Arafat tôi chưa bao giờ thấy tận mặt. Mỗi bận nghe tin tức hay thấy Arafat trên mạng, tôi lại nhớ tới anh thanh niên tài xế nhỏ nhắn, mày râu nhẵn nhụi và không đeo súng ngắn của ngày hôm đó.Giờ ở đây, phía nam Paris, từ cửa sổ bếp nhà tôi nhìn thấy nhà thương Villejuif nơi Arafat qua đời năm 2004. Ông bị đầu độc hay đau ruột thì giờ vẫn chưa tỏ. Tôi mất cơ hội được cầm trên tay cây Smith & Wesson nòng ngắn vì gặp Arafat nhất định tôi sẽ hỏi ông mượn cho xem, chứ không hỏi gì khác.40 năm sau và trước mặt vợ, tôi kể lại câu chuyện tiếc nuối này cho một cô bạn.Cô bạn hỏi, bộ chị không ưa ông Arafat đến mức đó sao?Vợ tôi trả lời rất thiết thực kiểu kinh tế gia đình và quỹ tiền chợ trong tuần: "Lảng vảng ở đó ăn sáng, biết đâu ăn luôn quả bom một tấn thì không đáng".■ Bạn đang đọc trong chuyên đề "Xung đột Israel - Palestine Tiếp theo Tags: Yasser ArafatTrung đôngPLODải Gaza ở Rafiah.Palestine
Thủ tướng: Minh bạch hoạt động công vụ và quản lý tài sản, thu nhập cán bộ, công chức NGỌC AN 13/09/2025 Ngày 13-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9-2025 để xem xét, cho ý kiến các dự án luật sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 tới.
Bé trai hàng xóm nhanh trí cứu sống nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ thảm án ở Đắk Lắk MINH PHƯƠNG 13/09/2025 Nghe tiếng gõ cửa kêu cứu, bé trai hàng xóm mở cửa sau và đưa được nạn nhân 12 tuổi vào nhà rồi khóa chặt cửa, dù hung thủ nhiều lần đập cửa uy hiếp.
Cuối tuần, giá vàng miếng SJC giảm thêm 300.000 đồng/lượng ÁNH HỒNG 13/09/2025 Chỉ trong 3 ngày qua, giá vàng miếng SJC đã giảm 4,2 triệu đồng/lượng, bán ra chỉ còn 131,1 triệu đồng/lượng.
Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga, nguyên Tổng biên tập báo Người Lao Động, qua đời TIẾN LONG 13/09/2025 Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga - nguyên Tổng biên tập báo Người Lao Động, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, nguyên Phóng viên báo Tuổi Trẻ - vừa qua đời, hưởng thọ 77 tuổi.