Bạn muốn tự suy nghĩ hay muốn được chỉ dẫn nên suy nghĩ ra sao?

NGUYỄN VẠN PHÚ 15/06/2020 16:06 GMT+7

TTCT - Báo chí có nên và có quyền đăng ý kiến đi ngược với ý kiến của số đông hay không? Bạn muốn điều gì hơn: Đọc những gì trái ngược với quan điểm của bạn - điều buộc bạn phải suy nghĩ, hay đọc những hướng dẫn bảo bạn cần suy nghĩ hướng này hướng kia?.

 

Tuần trước, tờ The New York Times (NYT) đối diện một tình huống gay cấn. Trong một truyền thống báo chí tự do và tôn trọng đa dạng quan điểm, ban biên tập NYT nghĩ rằng quyết định cho đăng bài viết của thượng nghị sĩ Tom Cotton vào thứ tư ngày 3-6 là làm phong phú mục ý kiến.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton, người mà nhà báo Bret Stephens đánh giá là "nắm được nhịp đập của đảng Cộng hòa, là tai của tổng thống và mắt thì ngắm vào một chức vị cao hơn". (Ảnh: NYT)

Bài viết của Tom Cotton lập luận rằng nên phân biệt đa số người dân biểu tình ôn hòa để phản đối cái chết của một người da đen dưới chân một cảnh sát da trắng với những kẻ bạo loạn, cướp phá, hôi của, những người mà theo Cotton, cần phải bị quân đội trấn áp để bảo vệ cuộc sống của những người dân bình thường.

Đây là một cách làm khá thông dụng của báo chí thế giới xưa nay: đăng các ý kiến khác nhau, có lúc đối chọi nhau chan chát để cung cấp cái nhìn khách quan, đa chiều, để độc giả tự rút ra kết luận. Chỉ có điều NYT phạm phải hai sai lầm, như họ thừa nhận sau đó: một là giật tít “Tim Cotton: Hãy cho quân đội vào cuộc”; hai là không có lời tòa soạn nêu rõ bối cảnh, chủ trương của báo cùng mong muốn đưa ý kiến nhiều chiều.

Bài báo ngay lập tức chịu phản ứng giận dữ của độc giả. Hàng ngàn nhận xét bên dưới bài viết phản bác lập luận của tác giả khiến NYT phải khóa chức năng đăng nhận xét. Tòa soạn nhận hàng trăm cuộc điện thoại đòi cắt không mua báo dài hạn nữa.

Chuyện độc giả phản ứng với một bài báo là chuyện bình thường, đó cũng chính là mục đích của mục ý kiến vì càng tranh cãi càng dễ làm rõ đúng sai, nhất là nhờ đó báo thu hút thêm người đọc. Nhưng tại sao phóng viên, biên tập viên NYT lại phản đối việc đăng loại ý kiến “nhằm mục tiêu đa dạng, nhiều chiều” như thế? Có phải làm vậy chẳng khác nào yêu cầu NYT tự kiểm duyệt, không cho giới bảo thủ lên tiếng trên báo mình?

Nguyên ngày thứ tư 3-6, sau khi bài báo của Tom Cotton xuất hiện, nhiều phóng viên NYT lên Twitter bày tỏ sự bất bình của họ, tiêu biểu là ý kiến cho rằng “cho đăng bài này đã gây nguy hiểm cho người da đen, kể cả nhân viên da đen của NYT”.

Lên mạng xã hội phản ứng như thế, các nhà báo của NYT biết rõ họ vi phạm nội quy của NYT cấm phóng viên mình bày tỏ ý kiến theo phe này hay phe kia, cổ vũ cho quan điểm chính trị này hay quan điểm chính trị khác trên mạng xã hội. Trước đó, tổng biên tập NYT Dean Baquet từng nặng lời phê phán một phóng viên chỉ vì tội “like” một tweet vi phạm nội quy.

Nhưng nhiều nhà báo NYT đã làm đơn xin nghỉ ốm - như một cách phản kháng. Trên mạng thông tin nội bộ của báo, có người viết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi bài viết trên NYT sẽ đúng theo thế giới quan của tôi. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ NYT có ngày sẽ đăng một bài ý kiến kêu gọi bạo lực nhà nước, trong đó sử dụng nhiều thông tin sai lạc, gây hiểu nhầm để lập luận”.

Hoặc một phóng viên NYT tweet như sau “Có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối khi viết như thế này, nhưng không nói gì cả là vô đạo đức. Là một phụ nữ da đen, là một nhà báo, là một người Mỹ, tôi rất xấu hổ báo mình đăng bài này”.

Một nhóm nhà báo họp lại, cùng viết một lá thư gởi ban biên tập yêu cầu xử lý bằng cách thêm một lời tòa soạn, một bài khác, tốt nhất là cho phóng viên viết bài điều tra về các điểm sai lệch trong bài viết của Tom Cotton. Đến trưa ngày 4-6, lá thư này đã có hơn 800 chữ ký của nhân viên NYT.

Thoạt tiên, ban biên tập NYT giữ nguyên lập trường, cho rằng quyết định của họ là đúng đắn. Chủ bút NYT là A.G. Sulzberger viết thư cho nhân viên, nói: “Tôi tin vào nguyên tắc cởi mở cho nhiều loại ý kiến, ngay cả của những người chúng ta bất đồng quan điểm. Bài này được xuất bản trên tinh thần đó”.

Trưởng ban phụ trách mục ý kiến James Bennet cũng viết trên Twitter: “Mục Ý kiến của NYT có nghĩa vụ với độc giả trưng bày cho họ thấy các quan điểm trái ngược”. Ông cho rằng dù hiểu rõ nhiều độc giả sẽ thấy lập luận của Cotton là gây đau đớn, thậm chí nguy hiểm, nhưng ông lại tin chính vì thế mà quan điểm của Cotton cần được công chúng biết và tranh luận. Phần nhận xét dưới bài của Cotton bị khóa lại rồi mở ra, rồi lại khóa lại nhiều lần do độc giả phản ứng gay gắt.

Đến chiều tối hôm sau, ngày 5-6, ban biên tập NYT thay đổi quan điểm, đưa ra một tuyên bố nói bài viết của Cotton “không đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi”. James Bennet xin lỗi, thừa nhận chưa đọc bản thảo, mà chỉ đọc sau khi báo đã đăng.

NYT đã giải quyết vấn đề này sau đó ra sao? Họ vẫn để bài viết của Tom Cotton trên trang nhưng bổ sung một ghi chú của chủ bút, trong đó câu đầu tiên nhấn mạnh: lẽ ra không nên đăng bài này. Phía tòa soạn nhận lỗi là quá trình biên tập bị đẩy nhanh, để lại nhiều sai sót (các sai sót được chỉ ra cụ thể: như lời khẳng định của tác giả về vai trò của các phần tử cực đoan cánh tả như ANTIFA xâm nhập đoàn biểu tình, như về việc cảnh sát gánh chịu làn sóng bạo lực, nhìn nhận tít bài là do tòa soạn đặt chứ không phải của Tom Cotton, lại rất kích động và lẽ ra không được dùng...).

Đầu tuần qua, James Bennet từ chức ra đi. Vị phó của ông, Jim Dao - người trực tiếp tổ chức việc biên tập và đăng bài của Cotton - cũng từ chức, chuyển sang ban tin tức.

Minh họa
 

Dẫu NYT thừa nhận lỗi xử lý bài không kỹ, nhưng câu hỏi cơ bản vẫn còn đó: Báo chí có nên và có được quyền đăng ý kiến đi ngược với ý kiến của số đông hay không?

“Họa vô đơn chí” cho làng báo Mỹ, cũng trong tuần đó, tờ Philadelphia Inquirer gặp trường hợp tương tự khi đăng ý kiến của một người chuyên nhận xét về kiến trúc Inga Saffron với tựa đề “Các tòa nhà cũng quan trọng” (Buildings matter, too) vào ngày 1-6. Đây là tít dựa vào tên phong trào Black Lives Matter (Sinh mệnh người da đen là quan trọng) để nói về thực trạng nhiều đám hôi của nhân biểu tình đã đập phá nhiều tòa nhà.

Phóng viên tờ Philadelphia Inquirer phản ứng với ban biên tập báo mình, cho rằng so sánh sinh mệnh của con người với các tòa nhà là rất khập khiễng, làm mất niềm tin của độc giả vào tờ báo có bề dày 190 năm lịch sử này. Có tới 44 phóng viên gọi điện cáo ốm để ở nhà sau khi cùng viết một lá thư ngỏ phản đối gởi ban biên tập.

Ban Tin của tờ Philadelphia Inquirer (Ảnh: Britanica)

Ngay sau đó, ban biên tập tờ Philadelphia Inquirer cho đăng một lời xin lỗi gởi phóng viên và độc giả, thừa nhận “một nỗ lực biên tập để nắm bắt lập luận tinh tế của một cây bút bình luận cô đọng thành vài chữ đã đi sai đường, rõ ràng nó đã gây ra thương tổn và giận dữ”.

Tít bài báo được sửa lại, thành “Phá hoại các tòa nhà cũng gây tổn hại cho những người mà phong trào biểu tình đang bảo vệ” (Damaging buildings disproportionately hurts the people protesters are trying to uplift) kèm lời tòa soạn cho biết tít cũ “mang tính xúc phạm, không phù hợp và lẽ ra không được sử dụng…”. Tổng biên tập tờ Philadelphia Inquirer là Stan Wischnowski, với 20 năm thâm niên tại tờ báo này, cũng từ chức.

Nếu chỉ nói về nghệ thuật viết tít (thường do tòa soạn đặt), việc rút gọn thành ba từ (Building matters, too) là rất tài vì nó vẫn gợi ở người đọc toàn bộ những gì người viết muốn nói. Chỉ có điều trong bối cảnh cả nước Mỹ sôi sục vì sinh mạng người da đen bị cảnh sát Mỹ cướp đoạt, đặt tít như thế là không tế nhị.

Trong bài viết giải thích vì sao họ quyết định đăng bài của Tom Cotton, trưởng ban mục ý kiến James Bennet viết ông không đồng tình với ý kiến của Cotton, nhưng vẫn tin rằng cần xuất bản các ý kiến trái ngược. “Sẽ có hại cho tính công chính và sự độc lập của NYT nếu chúng tôi chỉ xuất bản các ý kiến mà biên tập viên như tôi đồng tình. Sẽ là bội phản những gì tôi nghĩ là mục đích cơ bản của chúng tôi: không phải nói cho bạn nghe những gì cần suy nghĩ, mà giúp bạn suy nghĩ cho chính mình”.

Điều đáng nói là trên các mạng xã hội, khi báo chí đưa tin hai vụ từ chức do đăng bài “không phải đạo”, đa số nhận xét bên dưới của độc giả là bày tỏ sự ngạc nhiên: “Thế thì đâu còn tự do báo chí?”; “Không lẽ chỉ đăng ý kiến được đa số đồng tình?”. Và ngay dưới tin James Bennet "từ chức", có hơn 2.000 nhận xét của độc giả, hầu hết bày tỏ sự hoang mang, cho rằng việc đăng ý kiến trái ngược thì có gì "phạm húy" đến nỗi phải "từ chức" (thực chất là bị cho nghỉ việc). Xin trích một số nhận xét được nhiều người tán đồng nhất:

"Tôi cực kỳ kinh ngạc và bị sốc khi thấy James Bennet phải "từ chức" vì cho đăng một ý kiến trái ngược. Trình bày ý kiến trái ngược chính là nghĩa vụ của tờ báo. Là độc giả, đây là điều tôi mong muốn và kỳ vọng. Rõ ràng tôi không đồng tình với bài ý kiến của Cotton và tôi ngờ rất ít độc giả NYT đồng tình nhưng việc xuất bản một ý kiến như thế là cần thiết".

"Tôi không hiểu - không phải là chúng ta cần biết người cầm quyền nghĩ gì về tình hình hiện nay hay sao? Nếu họ có quan điểm không chấp nhận được, hãy để chúng trưng ra cho mọi người thấy họ bỏ phiếu cho những chính trị gia như thế đó". 

"Thế từ nay báo chí chỉ đăng ý kiến mà họ đồng tình? Chúng phải đúng đắn về mặt chính trị? Không còn chỗ cho ý kiến trái ngược chăng?"

Bất chấp những biến cố này, hẳn là các tờ báo uy tín hiếm hoi còn sót lại trong thời báo chí gặp nhiều khó khăn như hiện nay như NYT không vì vụ này mà từ bỏ nguyên tắc tôn trọng ý kiến khác biệt, như chủ bút Sulzberger khẳng định trong lá thư gởi nhân viên: “Trang ý kiến tồn tại để cho thấy nhiều quan điểm với những nhãn quan khác nhau, đặc biệt chú ý đến những ý kiến thách thức lập trường của ban biên tập. Chúng ta xem đó là nguồn sức mạnh, cho phép chúng ta cung cấp cho độc giả sự phong phú về góc nhìn rất hiếm hoi trong truyền thông hiện đại”. 

 "Tôi tin vào dân chủ. Tôi tin vào nền báo chí tự do. Tôi tin vào sự tranh luận cởi mở. Tôi thích báo tôi in bài tôi bất đồng ý kiến. Nó buộc tôi phải suy nghĩ".

David Brooks  (nhà báo giữ mục bình luận chính trị và văn hóa cho NYT)

Trong diễn biến sau đó, The New York Times tiếp tục đăng các ý kiến thảo luận về việc đăng các ý kiến khác trên mục Op-ed. Đáng chú ý nhất là bài viết của cây bút bình luận Bret Stephens, đăng trên chính trang của NYT, cho rằng cách hành xử của NYT là sai lầm.

Trong nhiều lập luận sắc bén của mình, Bret Stephens nhấn mạnh: "Quyết định vào tuần trước của tờ báo này chối bỏ bài ý kiến của Thượng nghị sĩ Tom Cotton là một món quà cho kẻ thù của tự do báo chí – tự do theo nghĩa không run sợ và chùn bước khi đứng trước đám đông đang giận dữ. Nó vi phạm những nguyên tắc làm nền tảng cho nghề báo, đặc biệt nghĩa vụ cung cấp cho độc giả bức tranh thật của thế giới. Và khi tờ báo sa thải những nhà báo giỏi, gạt bỏ những ý kiến gây tranh cãi, đây là lời mời cho sự đớn hèn trí tuệ nảy sinh".

Bret Stephens giải thích vì sao việc đăng một quan điểm "có vẻ đáng lên án và ghê tởm" lại vẫn cứ là cần thiết. Ông viết: "Giá trị của bài Cotton không nằm ở chỗ nó hay ho hay đúng đắn. Nó nằm ở chỗ Cotton là người phát ngôn nổi bật của một dòng công luận hiện hành. Cho rằng độc giả của chúng ta không nên có cơ hội tự họ xem xét ý kiến của ông ta là mang tính dạy đời với họ. Nói họ nên tìm đọc ý kiến của ông ta ở nơi khác, chẳng hạn trên trang Twitter của ông ấy, là phản bội trách nhiệm của chúng ta trong vai trò báo chí ghi lại lịch sử. Và cứ cho rằng lập luận của ông ta là quá ghê tởm không thể xuất bản là phủ nhận một nửa nước Mỹ - một sự đảo chiều đáng kể cho một tờ báo mà sau năm 2016 đã từng than rằng mình không tiếp cận được với đất nước đang sống".

Sau cùng, ông chua xót nhưng kiên cường khẳng định những giá trị nghề nghiệp: 

"Dù có gây khó chịu đến đâu: có thêm thông tin luôn là nguồn sức mạnh – một niềm tin nằm ở chỗ cốt lõi của nghề báo.

Có một tinh thần không dung thứ về mặt trí tuệ rất hung dữ đang quét qua đất nước này và hầu hết các cơ sở báo chí trên đó. Ý kiến trái ngược không chỉ là sai mà còn không đáng bàn đến. Phạm vi các quan điểm chính trị được xem là không phù hợp về mặt đạo lý để xuất bản dường như đang ngày càng rộng ra. Arthur Miller từng nói một tờ báo tốt là “một đất nước nói với chính mình”. NYT sẽ là tờ báo như thế nào nếu một nửa đất nước không được, dù chỉ thỉnh thoảng, tham gia vào cuộc đối thoại ấy?

Tất cả những điều này là một bi kịch. Chúng ta có nghĩa vụ là nhà báo thì phải nghiêm ngặt với thông tin và lập luận. Chúng ta cũng có nghĩa vụ không cho các ý tưởng hận thù như phủ nhận tội diệt chủng hay phân biệt chủng tộc xuất hiện trên những trang báo. Nhưng nghề báo nghiêm túc, với sự trao đổi ý tưởng sôi nổi, không thể sống sót trong một bầu không khí trong đó việc chấp nhận một ít rủi ro về mặt trí tuệ hay sai lầm nhỏ trước tính hệ tư tưởng chính thống mới đem lại nguy cơ bị hủy diệt về mặt nghề nghiệp." ./.

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận