Chả cá gia trưởng

HOÀNG HỒNG MINH 11/04/2012 21:04 GMT+7

TTCT - Nhớ chuyện ngày xưa tôi được cụ Chư mời về ăn cỗ. Cụ Chư là bạn vong niên, nhà ở một cái làng ven đô còn rất đẹp. Cụ Chư mê sách cổ. Cụ bảo tôi đến thật sớm để cụ có bạn vong niên mà “chuyện trò cho vui ngày cỗ, chứ tôi còn ăn được là mấy”.

Phóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân

Gia đình nhà cụ Chư mấy thế hệ rất nề nếp. Cả đại gia đình con cháu dâu rể về cùng lo cỗ. Ai đảm việc nấy. Người dọn nhà, người quét sân, người rửa rau, người thái thịt. Xem ra có mỗi cụ Chư, con mèo và tôi là nhởn nhơ.

Có việc gì có vẻ quan trọng, người nhà gặp thẳng cụ Chư xin ý kiến. Việc nhỏ như đi mua bún nhà ai, việc lớn như bày bao nhiêu đĩa trên bàn thờ, cụ chỉ đạo trực tiếp, không ai tự ý mà được. Thư thái nhưng thực sự là tổng chỉ huy. Lúc đấy tôi mới hiểu ra nhẽ thế nào là “gia trưởng”. Gia trưởng thật là hay, tăm tắp mọi việc.

Rồi cụ Chư lại tiếp trà, lại giảng chuyện đông tây kim cổ cho tôi nghe trong khi chơi ván cờ với tôi.

----

Thế rồi mấy mâm cỗ đã được bày ra, đâu vào đấy. Tôi ít tuổi nhưng được làm thượng khách, ngồi cùng mâm với cụ Chư, tại bộ bàn ghế cổ. Hai mâm dành cho đàn ông họ hàng khác được kê ở hai cái bàn con thấp hơn tiếp nối đó. Mâm dành cho các cụ và các bác gái được bày ở trên sập, còn lại là các mâm trên chiếu trải ở phòng trong cho đàn bà con gái khác và đám trẻ con.

Sau món khai vị, cụ Chư bảo người nhà bê bếp dầu lên để khai mạc món chả cá thiêng liêng. Cụ Chư giải thích cho tôi rằng chả cá không thể ăn nguội được, phải xèo xèo miếng cá cháy vàng ươm trên chảo cùng hành thìa là thì mới thỏa lòng mắm tôm sủi chanh ớt tươi. Được mẻ nào thì tiếp cho người ăn đến đó. Thời đó chưa có loại bếp gì hiện đại hơn.

Đang mải chuyện, chợt ai hô “cháy” và mọi con mắt trong nhà đổ dồn về phía cụ Chư cầu cứu. Hóa ra một người nhà bê cái bếp dầu đang cháy sẵn từ bếp ngoài vào, rồi bị bỏng tay mà đánh đổ cái bếp ra ngay giữa gian nhà.

Lửa theo dầu loang cháy ập lên. Cụ Chư bị bất ngờ vì đang dở chuyện, không nói được gì. Người nhà thì cứ ngây ra chờ lệnh.

Vừa vặn một ông hàng xóm đi ngang qua, ông này lao vào quát lớn “Muốn chết cả nút hả”. Thế rồi ông ấy vồ hết đống chăn gối đẹp trên các giường sập ụp xuống đống lửa. Mọi người tỉnh ra xúm vào cùng dập lửa. Sau vài phút, đám cháy được dẹp. Ông hàng xóm không nói năng gì, đi thẳng tiếp.

Buổi giỗ trầm hẳn đi nhưng cũng kết thúc yên ả.

----

Ít ngày sau cụ Chư lại mời tôi đến nhà chơi. Trà lá, cờ quạt, chuyện trò một hồi cụ Chư quay lại cái buổi cỗ hôm trước: Sống một đời tôi mới hiểu ra cái họa làm gia trưởng. Ông Cự hàng xóm hôm trước đó, ông ấy tốt quá, mà là người quả quyết. Tôi đã phải sang cảm ơn và xin lỗi chính ông ấy nữa. Vì tôi mà mọi người ở cái nhà tôi cứ hóa ngây ngu ra. Nhà tôi mà cháy mình chết đã đành, còn cháy sang nhà hàng xóm nữa chứ! Anh còn trẻ, đừng bắt chước tôi như thế.

Gia trưởng chỉ răn được người khi mọi việc còn ổn thôi. Gia trưởng không cứu được việc to khi họa đến.

Tôi sẽ thay đổi phép tắc việc nhà cùng mọi người trong nhà, để rồi ai cũng phải tự biết việc riêng của mình đã đành, mà họ lại phải chủ động quyết định được cả những việc chung nữa. Ngu ngơ và nhu nhược thì nhất định sẽ đến lúc phải chết cả nút.

Phải chuyển đổi. Nhưng phải trong nề nếp”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận