Chuyện dạy tiếng Anh ở quê tôi

LAM GIANG 18/07/2012 21:07 GMT+7

TTCT - Tôi vốn thuộc diện... người cũ nên tiếng Anh chỉ ở mức lõm bõm khi nghe và mù mờ khi viết. Vì thế có việc gì đó cần tiếng Anh là phải có “sư phụ” hỗ trợ đến cùng mới mong được việc.

Nơi tôi sống có một giáo viên tốt nghiệp đại học ngoại ngữ chuyên Anh từ... thập niên 1970, vẫn dạy tiếng Anh trong một trường THPT. Mỗi lần tôi cần là “alô” cho giáo viên này nhờ cậy. Rõ khổ, mỗi lần như vậy là cô lại tỏ ra lo lắng. Cô thành thật “khai”: học tiếng Anh từ lâu quá rồi, nay kiến thức phần thì rơi rụng, phần lo cơm áo gạo tiền nên không cập nhật thêm được.

Cô giải thích: “Việc anh nhờ phần lớn là thuộc dạng hội thoại, nhiều từ đã được hiện đại hóa, cả cách phát âm, dùng từ cũng khác với trước đây mình học rất nhiều nên lắm lúc không dịch nổi... Dịch mà không đúng thì dễ làm người ta hiểu sai nghĩa, sai ý, vậy là chết cả ông cả tui”. Cô nói dạy tiếng Anh trong trường phổ thông lại khác, dễ hơn vì chỉ cần dạy... đừng sai ngữ pháp là ổn.

Chuyện khác, một cơ quan của tỉnh tôi tuyển giáo viên dạy tiếng Anh dịp hè cho học sinh. Một sinh viên đại học mới tốt nghiệp ngành tiếng Anh tới thử việc gần một tháng, học sinh nói cô dạy khó hiểu. Cô giáo trẻ bảo là dạy theo những gì đã học được ở nhà trường. Khi đặt vấn đề ngoài dạy tiếng Anh cơ bản còn mở rộng về hội thoại, cô giáo mới gãi đầu, cho biết là ở trong trường học... ngất ngơ lắm, nên nếu dạy lý thuyết thôi thì... được.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận