Deutsche Bank, 75 triệu đô và một vết nhơ

LÊ QUANG 07/06/2023 04:38 GMT+7

TTCT - Đại ngân hàng Deutsche Bank vừa chấp thuận "dàn xếp" trong một vụ kiện dân sự về một số giao dịch liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein đã lĩnh án.

Cái giá được đem nhử là 75 triệu USD. Số tiền ấy, nhiều hay ít là tùy cách suy xét. Và tương tự, là một kiểu pháp luật tùy người mà đối xử bình đẳng hay không.

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, đó là giấc mơ ngàn đời của các công dân lương thiện và thấp cổ bé miệng. Không chỉ nhờ George Orwell người ta mới vỡ lẽ rằng mọi người đều bình đẳng, nhưng một số người còn bình đẳng hơn người khác.

"Dàn xếp" chuyện gì?

Thỏa thuận dàn xếp trong tố tụng hình sự, ở phương Tây thường được gọi một cách dân dã theo tiếng Anh là deal (thương lượng tìm đến đồng thuận).

 Cái mốt này khá phổ biến ở Hoa Kỳ từ thế kỷ 19, là một thủ tục trong tố tụng hình sự mà ở đó tòa án và các phe tham gia châu đầu lại thỏa thuận về tiến trình tiếp theo và kết quả của quá trình tố tụng. 

Dạng phổ biến nhất là thỏa thuận về hình phạt dự kiến trong trường hợp nhận tội.

Bên công tố và tòa án thường quan tâm đến một thỏa thuận như vậy vì nó có thể giảm đáng kể chi phí của thủ tục, đặc biệt là thời gian xét xử, qua đó tiết kiệm nguồn lực của cơ quan tư pháp và giảm bớt gánh nặng cho các tòa án. 

Lợi ích đối với bị cáo là một mặt được hứa hẹn về kết quả của quá trình tố tụng nhưng mặt khác, bằng cách ngấm ngầm thú tội, có lý do để giảm nhẹ đáng kể hình phạt của mình.

Nhưng có mặt phải thì cũng có mặt trái của vấn đề: nghi can hay bị cáo có thể "dàn xếp" kiểu lấy thịt đè người hay đúng hơn là lấy tiền đè người. Bằng cách mời một số tiền đủ cao, họ có thể khiến người bị hại mềm lòng mà bãi nại hay thậm chí xin tòa nương tay. 

Michael Jackson rút ví rồi thoát án ấu dâm, giám đốc Volkswagen Peter Hartz được hưởng án treo thay vì ngồi tù, ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo chuyển 19 triệu euro cho thuế vụ Tây Ban Nha để khỏi đi tù vì sửa ngày tháng trên chứng nhận thu nhập… 

Mấy ví dụ này cho thấy "deal" hoàn toàn có tiềm năng tạo ra hai cách hiểu về bình đẳng trước pháp luật: ai có thế lực hoặc có tiền sẽ dễ thao túng công lý.

Trong vụ Deutsche Bank, một nhóm phụ nữ ở Mỹ kiện ngân hàng này vì vai trò của nó liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. 

Trong vụ kiện vì lạm dụng tình dục một bé gái 14 tuổi, Epstein đã nhận tội và chỉ bóc lịch 13 tháng cho riêng vụ này, mặc dù quá trình thỏa thuận nhận tội gây tranh cãi: cảnh sát đã xác định được 36 phụ nữ, một số mới 14 tuổi, là nạn nhân của Epstein.

Sau cuộc điều tra thứ hai mở rộng toàn liên bang, Epstein lại bị bắt năm 2019 với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên ở Florida và New York ở quy mô lớn hơn và được coi là tự treo cổ trong phòng giam năm 2019.

Tháp đôi Deutsche Bank ở Frankfurt (Đức). Ảnh: Wikipedia

Tháp đôi Deutsche Bank ở Frankfurt (Đức). Ảnh: Wikipedia

Vì sao Deutsche bank dính chàm?

Nhóm nữ nguyên cáo không nêu tên không chỉ kiện Deutsche Bank mà cả Tập đoàn dịch vụ tài chính J. P. Morgan Chase, cáo buộc hành vi trục lợi tài chính từ người quản lý quỹ Hedgefonds, dù người này đã bị buộc tội và nhận tội bóc lột tình dục người vị thành niên.

Ở đây, Epstein không chỉ đích thân phạm tội, mà còn làm ma cô cho cả một mạng lưới đồng phạm. Từ năm 2019 ông ta đã xây dựng một mạng lưới khổng lồ gồm các cô gái vị thành niên để mua bán tình dục. 

Năm 2008, ông ta bị thêm tội xúi giục mại dâm vị thành niên. Các vụ phạm pháp đó được cho là đã diễn ra tại nhiều lâu đài của ông ta trên khắp thế giới, đáng chú ý nhất là ở Little Saint James, hòn đảo tư nhân của ông ta trong quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

Vụ việc nhận được nhiều sự chú ý hơn do số lượng lớn những người nổi tiếng mà Epstein liên tục tụ tập xung quanh ông ta: hoàng tử Andrew (em vua Charles), các cựu tổng thống Bill Clinton và Donald Trump, Bill Gates...

Vụ Epstein tự sát dĩ nhiên chấm dứt điều tra đối với bản thân đương sự, nhưng các bên liên đới không vì thế mà thoát nạn. 

Người ta cáo buộc Deutsche Bank và J. P. Morgan Chase giám sát lỏng lẻo các khách hàng siêu giàu; đặc biệt các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu Deutsche Bank từ năm 2018 đến năm 2020 khiếu nại vì ngân hàng này hợp tác với các khách hàng phạm tội tình dục và có lý lịch mờ ám như Jeffrey Epstein cũng như nhiều nhà tài phiệt Nga khác, khiến giá cổ phiếu của công ty giảm và gây tổn hại cho các nhà đầu tư.

Các ngân hàng, như ta dễ đoán, nuôi một lực lượng luật sư hùng hậu. Và họ tìm cách phản đối chi tiết "cố ý hưởng lợi từ việc tham gia vào một doanh nghiệp buôn bán tình dục và sơ suất gây ra cản trở thực thi Luật Chống buôn người của Hoa Kỳ" trong cáo trạng.

Cả hai ngân hàng đều phủ nhận việc biết về đường dây buôn gái bán hoa của Epstein. Xét về tư cách chủ thể phạm tội, "các ngân hàng không chịu trách nhiệm phái sinh trong việc Epstein lạm dụng và không có nghĩa vụ bảo vệ phụ nữ trước Epstein".

Ngoài lý do tiền...

Epstein là khách hàng của J. P. Morgan từ khoảng năm 2000 đến 2013 và Deutsche Bank từ năm 2013 đến 2018. CEO Christian Stitch viết cho nhân viên vào năm 2020: "Thật là một sai lầm nghiêm trọng khi chúng ta chấp nhận khách hàng này hồi 2013 - điều đó lẽ ra không bao giờ được phép diễn ra".

Vào tháng 7-2020, Deutsche Bank đã bị cơ quan quản lý tài chính New York phạt 150 triệu USD vì những thiếu sót nghiêm trọng trong vụ Epstein và trong vụ bê bối rửa tiền với Danske Bank ở Estonia.

Không mánh lới ngớ ngẩn nhất nào là không được đem thử: chính Tập đoàn J. P. Morgan đã kiện cựu giám đốc Jess Staley của mình. Ông này từng xử lý các giao dịch của Epstein tại ngân hàng, bây giờ lại bị chủ cũ cáo buộc là đã không tiết lộ thông tin có thể gây hại về khách hàng của mình.

Không rõ mức thiệt hại của nhà đầu tư bằng cổ phiếu là bao nhiêu, nhưng nhiều nguồn tin chắc chắn cùng cho biết Deutsche Bank và đại diện nguyên cáo thống nhất không công nhận lời buộc tội, tuy nhiên vẫn đề nghị nộp 75 triệu USD để "dàn xếp". Như BBC của Anh đưa tin, thẩm phán chịu trách nhiệm vụ này, Jed Rakoff, còn phải hạ bút ký, song đó chỉ là vấn đề thời gian.

Còn lý do đạo đức

Thương lượng dàn xếp giờ đây đã trở thành thực tế phổ biến, nhưng nó luôn ít nhiều có tác động tiêu cực đến ý tưởng của thủ tục tố tụng hình sự theo nghĩa nhà nước pháp quyền, vì nó lược bớt bước tranh tụng giữa các bên, thậm chí cả quá trình xét chứng cứ để tìm ra sự thật. 

Tuy nhiên, khi ngân sách và quỹ thời gian có hạn, người ta sẽ phải chấp nhận nó trong một số trường hợp nhất định.

Đây không phải là một phát hiện thỏa mãn về mặt giáo điều, nhưng nó có lẽ là một phát hiện thực dụng và ít nhất là khả dụng trong hiện tại. 

Việc phân tích công cụ "deal" theo nghĩa mặc cả dẫn đến đồng thuận dưới ánh sáng của bản chất nhà nước pháp quyền đã chỉ ra rằng phải tiến hành thương lượng theo các tiêu chí được ấn định rõ ràng và chỉ giới hạn trong các thủ tục nhằm tiết kiệm chi phí với mức độ vi phạm ít nhất có thể đối với thủ tục pháp quyền. 

Thương lượng cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt sớm hay thậm chí bỏ qua tranh tụng giữa các bên, do đó nhiều nước cấm hoặc ít nhất là hạn chế công cụ "thỏa thuận" mà bỏ qua phiên điều trần chính - và chính điều đó đã không xảy ra trong vụ xử Deutsche Bank.

Hay nói cách khác là Deutsche Bank đã bỏ tiền mua được một kết cục khá ổn với giá 75 triệu USD, quả là không nhiều so với lợi nhuận 5,02 tỉ USD trong năm 2022.

Trong những năm hoang dã của ngân hàng đầu tư, Deutsche Bank đã kiếm được hàng tỉ USD lợi nhuận nhưng không hiếm lần đánh mất ý thức về công lý và đạo đức, ít nhất đó là điều mà nhiều người nhìn nhận. 

Với sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thời vàng son này đã kết thúc. Còn rất ít lĩnh vực kinh doanh tạo ra lợi nhuận. Thay vào đó, các công tố viên trên khắp thế giới đến thăm thường xuyên để tiễn những người quản lý ra tòa. 

Trong vụ này họ thoát hiểm phút chót, đó là cái Được, còn cái Mất thì phải hỏi George Orwell đang cười nhạt dưới mồ. ■

Vụ dàn xếp của Deutsche Bank coi như đã có hồi kết song nó để lại nhiều dư vị cay đắng cho xã hội. Một lần nữa, giới luật học lại có lý do ào lên phê phán công cụ "thỏa thuận trong tố tụng hình sự". Nhiều học giả có chung nỗi sợ rằng thủ pháp này sẽ có cơ áp đảo thực tế tư pháp.

Trong tố tụng dân sự ở Hoa Kỳ, chỉ cần bồi thẩm đoàn coi một hành động có nhiều khả năng xảy ra là đủ cơ sở tuyên án, tức là ngưỡng ra phán quyết thấp hơn so với trong tố tụng hình sự là nơi tội lỗi phải được chứng minh một cách chắc chắn.

Đó là lý do hầu hết các vụ án dân sự đều kết thúc bằng một dàn xếp. Lợi ích về rút ngắn thời gian xét xử cũng như giảm thiểu áp lực tâm lý kéo dài cho người tham gia thì dễ hiểu, nhưng liệu deal có luôn hữu hiệu để phụng sự cho mục đích đi tìm chân lý không?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận