Điện ảnh Đan Mạch tìm con đường riêng

QUẾ VIÊN (COPENHAGEN) 04/06/2012 19:06 GMT+7

TTCT - Khi nghe nói tới điện ảnh Đan Mạch thì nhiều người nghĩ ngay tới đạo diễn Lars von Trier và phim Vũ công trong bóng tối với danh ca Iceland Bjork. Nhưng không chỉ vậy.

Phóng to
Diễn viên Đan Mạch Mads Mikkelsen (47 tuổi, thứ hai từ trái sang) vừa giành giải Cành cọ vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes lần thứ 68 trong phim Cuộc săn đuổi của Thomas Vinterberg - Ảnh: Zentropa

Khẳng định với dòng phim nghệ thuật

Từ năm 1987 đến nay, các đạo diễn Đan Mạch đã giành được ba Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất, ba Cành cọ vàng tại Cannes, chưa kể những giải thưởng khác tại các liên hoan phim danh giá Cannes, Venice và Berlin. Đại diện Đan Mạch tham gia tranh Cành cọ vàng năm nay là Thomas Vinterberg với phim Cuộc săn đuổi và ngôi sao Mads Mikkelsen đã giành được giải đặc biệt của ban giám khảo tại Cannes 1998 khi mới 29 tuổi với bộ phim thuộc trường phái Dogme (*) Ngày lễ.

Thời hoàng kim của điện ảnh Đan Mạch là những năm 1909-1914, khi đó Copenhagen là kinh đô điện ảnh của châu Âu nhưng đã mất đi vị trí khi điện ảnh chuyển từ phim câm sang phim có tiếng nói. Tuy nhiên các nhà làm phim Đan Mạch chỉ thật sự giành lại sự chú ý của thế giới từ năm 1987 khi Gabriel Axel nhận giải Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất với phim Bữa tiệc của chịBabette, chuyển thể từ truyện vừa cùng tên của nữ sĩ Karen Blixen. Năm sau đạo diễn Bille August lại đoạt cả giải Oscar lẫn Cành cọ vàng với bộ phim lớn Pelle - người chinh phục, có sự góp mặt của diễn viên gạo cội Max von Sydow.

Cũng như các nước châu Âu khác, các nhà làm phim Đan Mạch phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của phim Hollywood. Hơn thế nữa, do thị trường nhỏ, dân ít, họ còn phải chịu sự cạnh tranh của những bộ phim trinh thám truyền hình hấp dẫn do Anh, Scotland, Ireland sản xuất (cũng được hâm mộ tại đây như phim truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam).

Để hỗ trợ nền điện ảnh trong nước, năm 1972 nhà nước Đan Mạch đã thành lập Viện Phim Đan Mạch (DFI) để tài trợ cho một số bộ phim được chọn lựa theo tiêu chuẩn giới thiệu được nền văn hóa và đặc trưng của đất nước. Tới cuối thập niên 1980 thì tiêu chí này được nới lỏng hơn, dù chuyện đi xin tài trợ cũng không phải dễ dàng. Các nhà đầu tư tư nhân cũng rất thận trọng vì phim Đan Mạch hay bị “đóng mác” là phim nghệ thuật nên khó lòng cạnh tranh với phim Hollywood ngay tại thị trường trong nước.

Phim không ăn khách vẫn mời được diễn viên gạo cội

Các đạo diễn Đan Mạch thường khai thác chủ đề tâm lý xã hội, tôn giáo, những mối quan hệ phức tạp giữa các thành viên trong gia đình, người thân. Xã hội Bắc Âu rất thoáng về chuyện làm mẹ đơn thân hay hôn nhân đồng giới, nhưng tình dục, quan hệ đồng tính không phải là các đề tài được ưa chuộng vì đã có dòng phim cấp 3.

Ngay như bộ phim gây tranh cãi Antichrist (Kẻ chống Chúa Trời) của Lars von Trier tuy có những cảnh sex gây sốc, nhưng lại nhằm nói lên sự đau khổ tột cùng của một đôi vợ chồng đã mất hết niềm tin vào cuộc sống sau cái chết của đứa con duy nhất. (Phim này đã đem lại giải diễn viên nữ chính xuất sắc cho Charlotte Gainsbourg tại Venice 2009).

Tuy phim của các đạo diễn Đan Mạch hiếm khi lọt vào danh sách những bộ phim ăn khách nhưng họ thường không mấy khó khăn khi mời các diễn viên hạng A của Hollywood như Nicole Kidman, Halle Berry, Benicio Del Toro... tham gia những bộ phim kinh phí thấp vì các diễn viên xem đây là cơ hội thể hiện khả năng trong dòng phim nghệ thuật. Như Kirsten Dunst giành giải diễn viên nữ chính xuất sắc nhất tại Cannes 2011 với vai diễn trong Tinh cầu Melancholia của Lars von Trier, dù nhiều khán giả xem hết phim cũng không hiểu đạo diễn muốn nói lên điều gì!

Nếu những năm 1990 có thể được gọi là thập niên của von Trier thì sang thế kỷ 21 đã nổi lên một thế hệ đạo diễn xuất sắc mới.

Ngoài những người đã nổi tiếng tại Hollywood như Susanne Bier hay Nicolas Winding Refn - giải đạo diễn xuất sắc nhất Cannes 2011 với phim Drive (Lái xe), còn có những tên tuổi khác như Anders Thomas Jensen (phim Những trái táo của Adam), Nikolaj Arcel với Một cuộc tình vươnggiả - giải Gấu bạc cho biên kịch xuất sắc và Gấu bạc nam diễn viên chính cho Mikkel Foelsgaard tại Liên hoan phim Berlin 2012. Nikolaj Arcel cũng là một trong hai người chuyển thể kịch bản bộ phim nổi tiếng Cô gái có hình xăm rồng của Thụy Điển.

Những nhà làm phim này đã thổi vào nền điện ảnh Đan Mạch một luồng gió mới, đó là một dòng phim dễ xem hơn, gần gũi với khán giả hơn, cố gắng dung hòa cả hai yếu tố nghệ thuật và giải trí.

__________

(*) Dogme: trường phái làm phim do Lars van Trier, Thomas Vinterberg và một vài đạo diễn Đan Mạch khác khởi xướng năm 1995, chủ trương loại bỏ các yếu tố kỹ xảo, chỉ tập trung vào diễn xuất của diễn viên và kịch bản. Trường phái này có ảnh hưởng lớn tới các nhà làm phim châu Âu trong những năm cuối thế kỷ 20.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận