Đợi những sớm mai

NGUYỄN MỸ NỮ 10/02/2012 22:02 GMT+7

TTCT - Đã sắp qua giêng mà vẫn còn rất lạnh. Nhưng thấm tháp gì so với chạp vừa qua. Lạnh và ẩm ướt. Nhà vườn trông chờ có mỗi một mùa tết mà thời tiết khắc nghiệt quá nên đành thất bát.

Ngay như mươi cây mai nhà anh, đã lặt lá đúng lúc và chăm chút hết mức mà vẫn trơ lì ra đấy thôi! Nắng trốn biệt suốt tháng cuối năm nên mai toàn nụ. Vô vàn những nụ ấy báo hiệu qua tết sẽ nở hoa nếu như có nắng.

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Và nắng thật! Nắng, cho mai bung mình nở hoa và cả khu vườn sáng lòa. Hoàng mai vàng đượm, thanh mai hơi ngã sắc xanh rồi bạch mai trắng ngần. Nghĩ mai đẹp thế mà không còn thời gian để được thư thả ngắm nhìn, thật tức! Có xuýt xoa tiếc rẻ, có lần khân mấy rồi cũng phải ngắt hoa bỏ đi. Bởi đã đến hạn định và không thể chậm trễ thêm nữa.

Mai trồng trong chậu ít dưỡng chất không thể bỏ mặc như mai trồng đất được. Với mai đất, mình có thể để mặc. Mai ra hoa rồi mai kết trái. Những trái mai hết xanh tới sậm rồi đen. Chẳng sợ trái có thể làm hại cây. Bởi mai dư sự khỏe khoắn để mạnh mẽ sống và ung dung ra hoa. Nhưng mai chậu không chịu ngắt hoa không làm sạch không chăm chút trở lại sẽ chỉ giúp cây dồn sức để kết trái mà thôi!

Anh đã biết đến điều này, một năm, bị ốm nặng vào khoảng sau tết. Mà gia tài mai của anh ngày đó có đến vài chục chậu chứ nào ít ỏi gì. Hơn tháng điều trị ở bệnh viện, trở về nhìn vườn nhà hoang phế, anh vẫn chưa điếng người bằng ngần ấy chậu mai lủng lỉu những trái là trái.

Thế nên ngắt hoa không được để trễ quá! Và việc này rất quen với anh hằng bao năm ròng rã mà lần này lại thoắt chựng lòng chùng tay, đến lạ! Tiếc xót quá! Không có hoa để ngắm lại có hoa để ngắt, là sao! Đêm cuối ngồi một mình với mai bên những chung rượu đầy vơi. Cả trăng nữa. Thấm buồn. Nhưng vẫn kiên định với lòng: ngay sáng mai sẽ bắt tay vào việc. Rất khuya anh mới vào nhà tắm nước nóng và uống ly trà gừng. Đã định lên giường, nghĩ sao đó, anh gọi điện cho ông bạn ở Bến Tre. Gã này có vườn cây cảnh ở Chợ Lách. Nghe anh tiếc rẻ hoa, ông bạn bật cười khùng khục. Cười đã mới cất cái giọng nhừa nhựa hơi rượu:

- Mà sao mọi năm cha cũng ngắt bỏ không tiếc, giờ tiếc?

- Tự vì tết, tôi có hoa chơi rồi. Có bỏ cũng bình thường. Phải chạp vừa rồi cho mình chút nắng. Hồi cần không có...

- Giờ sao không cần, cha nội?

- Thấy tội cho mai nên mới chùng chình.

Úp mở, chọc ghẹo anh chán chê rồi gã mới chịu mách kế anh làm rượu mai. Cuộc điện kéo dài cả tiếng mà anh vẫn còn muốn níu thêm. Níu thêm với một thứ rượu mới nghe lần đầu đã chếnh choáng. Câu chuyện kết thúc đã lâu mà anh vẫn chưa qua hết cơn say. Đó, lần đầu anh biết tới cái thứ rượu này và tin ngay là nó sẽ rất ngon, rất độc đáo. Rượu hoa cúc, rượu hoa quỳnh anh đã thưởng thức được dăm bảy lần. Chứ còn rượu mai? Quả thật, chưa từng...

Thôi thì cũng nhờ mai nở muộn. Ái chà! Ngần ấy chậu mai và quá chừng chừng là hoa, được ngâm với khoảng dăm lít Bàu Đá, đựng trong cái hũ sành đậy kín bằng nút lá chuối khô, đúng bách nhật mới mở. Và từ tốn rót cho mình chung đầu tiên, từ tốn đưa lên mũi, ngửi rất sâu rồi từ tốn đặt lên môi, khẽ khàng nhấp. Ái chà! Chung đầu tiên của thứ rượu mình được biết đến, lần thứ nhất trong đời. Hỏi, còn có hạnh phúc nào sánh bằng cơ chứ!

***

Suốt đêm anh không ngủ được. Vì xúc động, vì thích thú và vì hồi hộp. Chưa đến bốn giờ, anh đã trở dậy trong nỗi phấn chấn lạ kỳ. Và thay vì phải tập thể dục phải lo tưới cây như thường lệ, anh vào nhà lấy ra cho mình một bầu rượu nhỏ và một cái chung con, ngồi bệt trên thềm nhà, nhâm nhi... Uống rượu vào khoảng này là cái thú của bố anh ngày trước. Bố anh bảo phải uống vào những sớm mai khi bụng đang còn trống rỗng. Cụ bảo uống thế là trân quý rượu thấu hiểu rượu. Còn nạp cả bát cả đĩa đồ ăn tú hụ vào người rồi mới nhấc đến chung rượu để uống, thì uống đấy chẳng khác gì làm tổn thương rượu, xúc phạm rượu.

Cả hai thằng con anh đều ảnh hưởng gen của bố và ông nội. Chúng nó nạp được chất cay rất tốt. Nhưng anh không chịu được cái lối uống ào ào của thằng đầu. Những lúc mẹ vắng nhà, thằng này về thăm bố luôn và chẳng mấy khi quên đem theo thùng bia và vô số mồi nhắm. Bảo: “Để uống với bố”.

Anh chỉ vài lon đã đầy bụng, khó chịu trong khi nó tì tì làm một lèo hết nửa thùng như không. Uống nhiều và ăn cũng lắm! Anh thì chịu. Cũng là cái nết uống của bố anh. Cụ chỉ mươi hột lạc rang đã vừa vặn một cuộc rượu. Thằng con đầu anh phản đối bố chuyện này dữ lắm. Nói bố nhắm thế có mà tổn thọ. Đã dễ say mà còn rất hại sức khỏe. Đây! Bố xem con này. Càng uống càng sung càng mập mạnh, chứ có đâu như bố càng uống càng choắt cheo.

Lại nói thêm, về cái thân hình anh mỗi lúc mỗi mòn vẹt đi ấy mà. Đấy là điều anh cũng không sao hiểu được. Hè nào con gái anh và cháu ngoại cũng về nhà chơi và suốt thời gian chúng nó ở nhà, anh đến khổ vì việc theo con đi khám bệnh và làm các thứ xét nghiệm. Rồi anh cũng nghe lời vợ uống thuốc tăng lực, bổ dưỡng thường xuyên. Thế mà người ngợm chẳng làm sao phổng phao cho nổi. Anh điềm nhiên nhận ra điều tất nhiên này: khi mà nỗi buồn bã trong anh ngày một lan rộng phì nhiêu thì cơ thể anh ngày một mòn vẹt đi, teo tóp.

Anh chị đã về hưu, sống yên ấm. Nhà cửa cơ ngơi hẳn hoi. Các con trai gái dâu rể đều có việc làm tốt và hôn nhân ổn. Vợ con được thế, nhà cửa gia đình được thế mà anh sao vui không nổi? Lòng mỗi lúc mỗi rầu rĩ hơn. Vì ngày mỗi lúc mỗi ngồn ngộn thêm bao nỗi thế sự bao chuyện nhân tình khiến anh thêm ưu tư, ngẫm ngợi.

Càng lúc anh càng thấy chán. Chán những gặp gỡ, tiếp xúc. Chán đọc báo ngày chán đọc tin trên mạng. Anh rúc sâu vào chính anh và, lắm hồi, tự nghĩ: thân hình mình loắt choắt thế này, liệu có đeo mang nổi tâm hồn mình nặng trịch bao nỗi niềm ẩn trắc?

May mà còn có những khoảnh khắc tinh tươm đầu ngày cho đầu óc anh trong veo, khi cẩn trọng và nâng niu nhấp từng ngụm nhỏ, mỗi sớm ra.

***

Anh có hai con trai và chúng nó rất khác nhau. Về tất cả. Tất nhiên là không loại trừ chuyện rượu bia. Thằng đầu uống tạp nhưng cậu Út nhà anh uống rất đằm. Học ở Pháp, đã tốt nghiệp, tính làm bên đó khoảng dăm năm cho có kinh nghiệm rồi về quê ở hẳn, cả chục năm nay, cậu nhỏ nhà anh sống mãi một mình và uống mãi một mình, cũng quen. Tự uống với riêng mình. Buồn vui với riêng mình rồi cũng thành nếp. Uống cũng chả mồi chả đồ nhắm. Chỉ lát chanh lướt qua tí muối.

Thương con, thương hơn nết uống thui thủi của con, có rượu ngon mua ở đâu đó hoặc được ai biếu cho, anh đều để dành cho nó. Dù sống ở nước ngoài và đã qua môi không phải là ít những dòng rượu Scotch, Cognac, Brandy... nhưng cái thằng này cũng thích mê rượu Sán Lùng, Mẫu Sơn, Bàu Đá... của mình.

Năm ngoái có người biếu cho lít rượu đậu xanh, một thứ rượu cũng rất lạ, nhé! Cái vị hơi chua mà cái nết chua này cũng hết sức độc đáo. Một thứ chua không phải do nấu hư hay bị hở hơi mà có, nhưng là một thứ phớt chua do chắt lọc tinh túy mà thành. Thử được đúng hai chung, anh lén vợ giấu giấu cất cất rồi gói gói ghém ghém gửi sang cho con. Để tới được tay thằng Út, bạn nó cũng phải bùa phép đủ trò. Mới nhấp được vài ngụm đầu, nó đã điện ngay về hít hà với bố: “Tuyệt! Tuyệt quá!”.

Đợt tết vừa rồi, con về thăm nhà được gần tháng nhưng lại kết hợp đi du lịch với người yêu và bạn bè gần hết thời gian nói trên. Mẹ nó lỡ hằng bao lần làm cho con món ăn này món ăn khác. Và anh, cũng chỉ được đúng hai lần ngồi uống với con mấy chung rượu ngô non chúng nó đem về từ Tây Bắc.

Uống, giữa khu vườn nhà mùa đông không nắng không hoa và nỗi buồn nhốt giữ, kín bưng, trong lòng mỗi người. Đó là lần thứ nhất con nói với anh quyết định sắp kết hôn và sẽ ở luôn bên đó. Một điều anh không ngờ dù mọi người trong gia đình họ mạc đều ủng hộ. Anh bảo với con khe khẽ như nói với chính mình: “Ừ! Có khi con đúng. Nhưng còn những cuộc rượu có nhau? Thôi, có hề gì!”.

***

Uống lưng lửng vài chung rượu ngon, anh nhẹ nhõm ra vườn. Hoa nở nhiều vô kể lại phải hái ủ rượu, khi trời hãy còn sương. Chắc phải đến mấy hôm liên tiếp may ra mới có thể xong việc. Anh mường tượng đến cảm giác của mình khi đưa tay ra ngắt đóa hoa đầu. Đâu dè cả bầy ong rập rờn vờn lượn và đắm đuối hút nhụy mai khiến anh sững sờ. Thì ra mình không phải là người đầu tiên...

Anh không hề tưởng tượng đối thủ dữ tợn nhất của anh trong buổi sớm này lại là những chú ong. Ối cha! Mấy thằng sở khanh này chứ! Nhưng nhụy hoa hương sắc rờ rỡ đến ngần ấy cơ mà. Anh cười hóm hỉnh nhớ lại chàng sở khanh trong chính con người mình, một thời trai trẻ tung hoành. Và tự cảm thấy như mình đang trẻ lại khi tranh giành hoa cùng với bầy ong. Hết chậu này đến chậu khác.

Ong và anh. Anh và ong và muôn vàn hoa muôn vàn nụ, bung mở đợi chờ. Đểu thật là cái lũ này. Chúng đâu chịu bay đi khỏi khu vườn nhà anh. Chúng chỉ luồn lách, né tránh. Anh ngắt hoa ở cây mai này thì chúng cong đít trên những nhụy hoa ở những cây mai khác. Vừa ngắt hoa vừa đuổi xua cái lũ trăng hoa khốn nạn khiến người anh bã bời.

Cuộc cạnh tranh này coi bộ không tương xứng chút nào. Bởi ong đã trẻ lại đông và bởi, anh già và chỉ có mỗi một mình. Nếu không vì một thứ rượu mới mà anh rất thích được chính mình chưng cất và thưởng thức. Nếu không vì cái thằng Út ở trời Tây, cùng dăm người bạn như anh, cũng rất hiểu hồn cốt của rượu. Chắc anh thua trắng cuộc đọ tài thử sức này mất.

Buổi sớm thứ nhất qua nhanh trong nỗi bực tức và nhọc nhoài. Cả tâm hồn lẫn xác thân. Nỗi niềm đó theo anh không chỉ chút đầu ngày mà đeo cứng cho đến tận giấc khuya. Anh mất ngủ nhưng ráng dậy sớm và thức giấc là cắp rổ, ra vườn ngay. Chưa đặt chân đến chậu mai đầu, cả bầy ong ẩn núp đâu đó vù vù bay ra và cứ thế quay vòng lấy anh. Như chào như chọc.

Anh đứng im, chẳng dám khoát tay xua đuổi, chỉ nhỏ nhẹ: làm gì mà hung dữ thế, các chàng. Thôi! Thì cũng nhường cho lão già này hưởng tí chút chứ! Đâu thể ỷ mình đông rồi bắt nạt người khác rồi ngang ngược chiếm hữu... Dường như bầy ong nghe được mấy lời anh lẩm bẩm, bay tản sang các cây bên cạnh nhưng ngay tức khắc lại kéo về lại vờn lượn và đắm đuối với nhụy với hoa. Hình ảnh trêu ngươi đó không hiểu sao khiến anh nổi giận. Vừa xua ong vừa bứt hoa thả vô cái rổ nhỏ, anh vừa hăm dọa vừa thủ thỉ.

Anh bước lại gần chậu mai hơn, chỉ vào từng nhụy, gằn giọng: đóa này của tao, nụ này của tao. Giọng khẽ thầm nhưng rắn đanh, quyết liệt: là của tao. Hiểu chưa? Hết cả hoa ở cái cây này. Hơn nhau có mỗi cái khiết trinh mày hưởng mất, tao còn gì hả? Mà chúng mày công sức gì? Mà chúng mày khổ nhọc gì chứ! Chỉ vờn bay ghẹo trêu, chỉ biết rong chơi, chỉ lo hưởng thụ... Chủ nhân của nó đây, dứt khoát là chả nhân nhượng nữa đâu. Sức này có già thân này có mỏi cũng một phen tới cùng, nhé! Đó là những lời dành cho bọn ong đốn mạt.

Còn mai? Những đóa vàng đượm mỏng manh, anh thì thào nhắc nhở khi đưa tay ra, nhẹ nhàng ngắt từng đóa một. Nhắc là: sao dại thế hả các nàng? Đã biết lời ve vãn của lũ ong là lời dối trá, sao không biết lo giữ mình lo phòng thân. Đừng nhá! Đừng để chúng nó nói lời đường mật êm tai, mà cuộc đời rồi ra tan nát. Đừng nghe lời phủ dụ mà tàn phí thân mình.

Cứ thế! Lời hăm dọa nào cho lũ ong đã bắt anh gằn giọng. Lời nào dành cho những đóa mai yếu ớt mong manh đã khiến cho anh rất mực ân cần. Sương tan và công việc của anh kết thúc. Anh chỉ cảm thấy hơi đói bụng chứ không mệt lắm. Bởi lũ ong đã thôi quấy nhiễu. Anh vào nhà rửa tay và chuẩn bị cho cữ rượu ban sáng. Còn sớm và chả vội gì!

Buổi sáng thứ ba ra vườn, anh chẳng còn trông thấy một chú ong nào, đến lạ! Không còn đối thủ không còn cạnh tranh, anh lại thấy trống buồn. Thêm nữa cũng chỉ còn hai cây hoàng mai, một bạch mai và một thanh mai chưa ngắt hoa.

Đứng trước chậu mai trắng và ngả xanh, lác đác hoa, anh có chút ngẩn ngơ chút tiếc nuối, se lòng. Và ái ngại thốt ra lời cảm ơn hoa đã cho tôi những nhụy này những hương này, rời rợi. Và ngập ngừng mãi mới dám mở lời xin. Xin cho tôi đóa này. Một đóa rồi hai... Xin cho tôi nốt một sớm mai này. Còn biết được có một thứ gì đó hay hay ở cõi đời này, để mà đón đợi...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận