Giấc mơ trưa

NGUYỄN MỸ NỮ 21/07/2012 23:07 GMT+7

TTCT - Ở đây, gió nam bắt đầu thổi từ cách đây hai chục ngày. Đầu tháng 7 dương lịch mà thời tiết vẫn rất khó chịu. Cái thứ gió này mới tai quái chứ!

Thường, người ta trông cho có gió mấy lúc trời lặng như tờ, cây cối im sững, lá hoa không cựa nổi bộ mình, lắt lay tí chút. Và cái sự mong ngóng này, tất nhiên, là dành cho gió nồm. Vậy mà không mời chào cũng chẳng ai đón đợi, gió nam vẫn cứ ngang nhiên tới ào ạt. Tới hết sức hung hãn.

Gió lạ gió kỳ cuốn tấp tới đâu là chỗ đó tức thì bỏng cháy khốc khô. Gió khiến người như bị vắt kiệt, cạn trơ. Cổ họng rốc ráo, uống hàng bao nhiêu nước vẫn chẳng thấy đủ. Vẫn rất khát. Khát từ lúc mới trở dậy cho tới tận khuya. Cả ngày mệt đừ nên giấc ngủ trong trời nam là giấc ngủ lử đử, mết mê. Đêm còn đỡ chứ ngay giữa ban trưa...

Phóng to
Minh họa: Đỗ trung quân

Có một trưa nam bức bối như thế này khi người cứ vật vờ trong cơn ngủ lơ mơ. Để rồi ở lưng chừng cái sự thức và sự không thức nổi ấy, tiếng rao “Don đây”, “Don đây” bỗng dưng được nghe lại. Giấc ngủ chập chờn cho tôi gặp lại người phụ nữ trên đường phố Quảng Ngãi một trưa nào. Người phụ nữ bước đi liêu xiêu với một đầu gánh là ui (*) don, đầu bên kia là chồng tô muỗng, hũ mắm ớt. Bịch bánh tráng nướng được cột ở đầu gánh phía trước.

Có cảm giác gánh hàng rất nặng bởi bước chân chị như ríu lại, lúi chúi. Tiếng rao “Don đây”, “Don đây” ngắn ngủn mà chừng như cũng khiến chị rất nhọc mệt khi phải cất lên. Không vậy sao trầm đến thế, đục đến thế và yếu ớt đến thế! Ông bạn ngồi với tôi hôm đó nhìn hút theo bóng người phụ nữ gánh don. Nhìn rất lâu mới chịu đọc cho tôi nghe câu này: “Nghèo thì nghèo nợ mặc nợ. Cũng kiếm cho bằng được con vợ bán don. Mai sau nó chết cũng còn cặp ui”.

Trưa qua, nằm mãi cũng chẳng thiếp đi được ít phút để cặp mắt có thể ngơi nghỉ. Tôi bỏ ra ngoài hè ngồi nhìn gió nam giỡn hớt, tung xõa đầu này càn quét đầu kia. Ghê gớm thật! Là cái thứ gió quái quỷ này. Chỉ cần một cơn là tốc hết rác rến, lá khô vào khoảng hè nhỏ dẫu đã hốt dọn đến mấy lần từ sớm đến giờ. Sau khi dồn tấp đã đời lại còn cái kiểu xoay như chong chóng mấy cái thứ hổ lốn ấy, ngay trước mặt mình.

Mở tung cửa trước, ngồi giữa trưa nam nhìn ra trời nam, không máy lạnh không quạt. Gió tấp tới và mình không thèm trốn núp, lánh nạn thử một trưa, coi sao! Nhìn ra trời thấy như có cả khói. Khói lờ mờ và bụi lờ mờ, chỉ có cái nắng cái nóng và vô vàn những luồng gió là ngược lại. Những cơn gió, những luồng gió như hóa rồ như phát dại, điên cuồng, quần đảo không ngừng.

Và ngay lúc ấy, giữa tâm trạng buồn nản ấy, uể oải mấy tiếng rao “Dừa đây”, “Dừa đây”... khào khào vang lên từ ngã ba gần nhà. Giọng rao khàn đặc, ơ thờ cứ dài đuỗn ra chắp níu vào nhau, líu ríu. Cùng với giọng rao là tiếng bánh xe ba gác nhỏ, lệt sệt kéo lê trên lòng đường. Có cảm giác xe quá mệt và người cũng chẳng khác gì! Mệt! Mệt lắm rồi. Chị bán dừa này tôi quen cả mấy năm nay. Chị hay ghé nhà, xin đá xin nước.

Hồi trước kinh tế không đến nỗi trì trệ như thế này, chị bán đắt hơn và cái xe chở dừa cũng lớn hơn. Giờ cái xe được thu nhỏ để người đẩy xe đỡ tốn sức. Thương bắt lặng người ba từ sau, chị hay dùng: “...đỡ tốn sức”. Chỉ ba từ giản đơn, như chẳng có gì! Mà không chịu rời bỏ khỏi mình. Thường xuyên đeo bám, mới thật kỳ! Mua cho chị trái dừa như cái cớ để bắt chị phải dừng lại nghỉ lấy tí chút. Cái này kêu là “nạp lại sức”, có được không?

Nghe chị rên nam, rên ế, rên bể mình bể mẩy mà thương. Lại thương. Bởi còn biết sẻ chia gì đây ngoài cái thương cái xót? Chị nói: “Đẩy xe đi nhiều hơn mà bán ít hơn. Mất sức riết vầy chắc tôi hết sức”.

Câu chị nói khiến ngụm nước dừa vốn rất ngọt mát trong miệng mình tự nhiên đắng nghét. Hoa mắt trong trưa nam nhìn bóng chị lúi chúi đẩy xe đi, nhập nhoàng thấy lại người phụ nữ gánh don một trưa nào nơi xứ Quảng. Rồi chị bán cá, rồi bà bán rau... Những người phụ nữ miền Trung tôi đã gặp trong những mùa hè chang nắng, trong những ngày gió nam khốc liệt như thế này. Và gió và tiết trời, chất thêm lên người họ cái gánh nặng đàn bà, những oằn trĩu nhọc nhoài của sự mưu sinh.

Sẽ ra sao đây? Nếu lỡ như một ngày họ... hết sức. Sao mà tôi muốn mơ. Mà phải mơ chứ, dẫu là giữa một giấc trưa quá nhiều lo âu thắc thỏm... “I have a dream”, “I have a dream”... (**)

__________

(*) ui: làm bằng đất nung, để đựng don và có thể giữ nhiệt lâu.
(**) Tôi có một giấc mơ, tên một bài hát của ban nhạc ABBA.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận