Giữa "ngã ba" tốc độ và chất lượng lập pháp

TS. NGUYỄN SĨ DŨNG 06/11/2025 05:38 GMT+7

TTCT - Kỳ họp này, Quốc hội Việt Nam làm luật với tốc độ "quán quân" thế giới, liệu chất lượng lập pháp có đồng hành?

lập pháp - Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ngày 27-10, Quốc hội đã thảo luận 5 dự thảo luật trong ngày này. Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội Việt Nam đang trải qua một kỳ họp có thể được xem là "lịch sử" trong đời sống lập pháp: 49 dự luật được đưa ra thảo luận và thông qua chỉ trong một kỳ họp. Tốc độ ấy thể hiện tinh thần hành động và trách nhiệm để tháo nghẽn thể chế, ý muốn "đi trước một bước" về thể chế - đúng như định hướng mà Đảng đã đề ra. 

Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi không kém phần quan trọng: làm sao để đi nhanh mà vẫn đi đúng, giữ vững chất lượng của từng đạo luật - nền móng của một thể chế hiện đại và bền vững?

Quán quân về tốc độ

Có những ngày, các đại biểu phải thảo luận tới ba dự luật, gần như không có khoảng nghỉ.

Tốc độ lập pháp như thế của Việt Nam là rất khác thường. Để tiện so sánh, có thể nhìn vào một số kỷ lục của thế giới: Ở Anh, kỳ họp 2023-2024, Nghị viện đã thông qua 22 đạo luật; ở Hoa Kỳ, kỳ họp năm 2023, Quốc hội thông qua 34 đạo luật; ở Ấn Độ, kỷ lục cao nhất từ 1952 đến nay là 33 luật trong kỳ họp năm 2019; ở New Zealand, "kỳ họp khẩn" đầu năm 2025 thông qua 19 dự luật theo thủ tục rút gọn.

Với việc thảo luận và thông qua tới 49 dự luật trong một kỳ họp - một con số chưa từng có, Quốc hội Việt Nam trở thành "quán quân tốc độ" trong hoạt động nghị viện hiện đại.

Và câu hỏi về chất lượng

Chính tại "ngã ba" này, tốc độ vẫn cần đồng hành với chất lượng. Bởi nếu đi nhanh là yêu cầu của thời đại thì đi vững mới là yêu cầu của thể chế. Một nền lập pháp mạnh không chỉ đo bằng số lượng đạo luật được thông qua, mà còn bằng mức độ chuẩn xác, khả thi và hiệu quả của từng đạo luật khi đi vào cuộc sống.

lập pháp - Ảnh 2.

Quy trình thông qua một dự án luật ở Anh. Ảnh: mark-fletcher.org.uk

Nhưng không phải ngẫu nhiên Quốc hội lại đẩy nhanh tốc độ đến vậy. Hàng loạt nghị quyết quan trọng của Đảng - như nghị quyết 57, 59, 66, 68 - đặt yêu cầu nhanh chóng thể chế hóa các chủ trương lớn: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

Nhiều dự luật bị dồn lại từ các năm trước, trong khi các vấn đề mới của thời đại như AI, dữ liệu số, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn lại nổi lên đòi hỏi khung pháp lý kịp thời. Quốc hội buộc phải "tăng tốc" để không làm chậm nhịp cải cách. Tốc độ lập pháp, vì thế, không phải để chạy đua với lịch trình, mà là để chạy đua với sự phát triển - để thể chế không bị tụt lại phía sau thực tiễn.

Ở các nghị viện tiên tiến, quy trình lập pháp bình thường thường kéo dài vài tuần đến vài tháng, qua ít nhất ba vòng đọc (Anh, Canada, Úc) hoặc hai viện xem xét (Mỹ, Nhật). Mỗi dự luật được đánh giá tác động, phản biện xã hội, kiểm định kỹ thuật lập pháp, và chỉ được đưa ra bỏ phiếu khi thật "chín".

Khi cần thông qua nhanh, các nước đều có thủ tục đặc biệt. Ở New Zealand, "Dự luật khẩn cấp - Urgency Bill" cho phép rút gọn toàn bộ quy trình, nhưng phải được Quốc hội thông qua riêng. Ở Hy Lạp, "Quy trình rất khẩn cấp - Very Urgent Procedure" chỉ dùng trong tình huống khẩn cấp và phải có báo cáo tác động trong 24 giờ. Ở Liên minh châu Âu, cơ chế "Đường tắt - Fast track" đi kèm giai đoạn hậu kiểm bắt buộc.

Điểm chung: họ có thủ tục rút gọn minh định và công cụ bảo đảm chất lượng. Tốc độ ở đó không phải là sự "vội vàng", mà là sự chuẩn bị kỹ càng để hành động nhanh.

Khối lượng luật cần tương ứng với năng lực thực thi

Kỳ họp thứ 10 này mở ra một câu hỏi lớn: làm sao để Việt Nam có thể vừa đi nhanh, vừa bảo đảm chất lượng lập pháp? Câu trả lời nằm ở việc đổi mới công cụ và tư duy lập pháp, theo hướng hiện đại hóa và kiểm soát chi phí thể chế.

Trước hết, Quốc hội cần áp dụng cơ chế "ngân sách lập quy" (Regulatory Budget) - giống như ngân sách tài chính, giới hạn khối lượng quy phạm được ban hành tương ứng với năng lực thực thi. Nhờ đó, chỉ những đạo luật thật sự cần thiết, có đánh giá chi phí - lợi ích rõ ràng mới được ưu tiên.

Với những đạo luật cần thiết phải thông qua nhanh, theo quy trình rút gọn, Quốc hội cần đưa vào "điều khoản mặt trời lặn" (Sunset Clause). Điều khoản này quy định thời hạn tự động hết hiệu lực của đạo luật là sau 2-3 năm nếu không được đánh giá và gia hạn. Đây là cơ chế tự làm sạch cho hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, nhà nước cần mở rộng áp dụng quy chế thử nghiệm (sandbox) cho những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, tài sản số, năng lượng tái tạo… Các quy định được thử nghiệm, thí điểm trong phạm vi hẹp trước khi luật hóa toàn phần để áp dụng rộng rãi.

Quốc hội cần thiết lập cơ chế "đánh giá hậu lập pháp" (post-legislative review). Tức mỗi đạo luật sau 12-18 tháng thi hành phải được tổng kết, đánh giá tác động thực tế, trình báo cáo trước Quốc hội.

Cuối cùng, Quốc hội cần tăng cường công nghệ và dữ liệu trong hoạt động lập pháp - xây dựng hệ thống quốc hội số, ứng dụng AI hỗ trợ rà soát, so sánh các dự thảo, cảnh báo xung đột pháp lý và đo tác động chính sách theo thời gian thực.

Đó chính là con đường giúp Quốc hội giữ tốc độ mà không đánh mất độ chín, và để "cao tốc thể chế" trở thành tuyến đường an toàn, hiệu quả.

Lập pháp là quá trình học tập liên tục. Dù được chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, vẫn có những điều luật khi áp dụng sẽ nảy sinh tình huống chưa lường hết. Bởi vậy, học sau lập pháp (policy learning) phải trở thành một phần của quy trình.

Mỗi đạo luật nên được xem như "phiên bản 1.0" của chính sách, luôn sẵn sàng được cập nhật và hoàn thiện. Chỉ khi có cơ chế học hỏi liên tục, thể chế mới đủ linh hoạt để thích ứng với thay đổi - đặc biệt trong thời đại công nghệ và kinh tế số biến chuyển từng ngày.■

Đi nhanh, nhưng phải đi xa

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội lần này sẽ được nhớ tới như một bước ngoặt trong tiến trình cải cách thể chế - khi nghị trường thể hiện sức làm việc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới ở mức cao nhất.

Tuy nhiên, tốc độ không thể thay thế cho chất lượng. Một đạo luật được thông qua nhanh có thể mang lại hiệu ứng tức thời, nhưng chỉ những đạo luật được chuẩn bị kỹ, được phản biện đủ mới tạo ra sức sống lâu dài cho đất nước.

Ở ngã ba giữa tốc độ và chất lượng, Việt Nam cần chọn con đường vừa bứt phá, vừa bền vững - nơi mỗi bước đi nhanh đều dựa trên nền tảng vững chắc của trí tuệ, minh bạch và trách nhiệm. Bởi lẽ, một nền lập pháp hiện đại không chỉ biết đi nhanh, mà còn biết đi đúng hướng - để mỗi đạo luật được thông qua đều là một bước tiến của trí tuệ quốc gia và niềm tin của nhân dân vào Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận