TTCT - Những trận lũ quét bất ngờ ở Texas, các đám cháy dữ dội ở Los Angeles hay cơn cuồng phong Sandy năm 2012 tại Mỹ đều có một điểm chung là cảnh báo đã được đưa ra từ rất sớm, nhưng hàng ngàn người vẫn không rời khỏi ngôi nhà của mình. Vì sao người ta thường phớt lờ cảnh báo di tản? Câu hỏi đặt ra ít nhất đã chục năm, câu trả lời không khó. Cái khó hơn là giải quyết vấn đề, để cảnh báo được phát đi đúng việc, đúng thời điểm, và người tiếp nhận tuân thủ nghiêm túc, không ai còn phải dẫn câu chuyện "chú bé chăn cừu" nữa.Điều đáng buồn là khoa học dự báo khí tượng ngày càng chính xác, nhưng khoa học về hành vi con người dường như lại chậm hơn nhiều bước, tạo nên khoảng cách nguy hiểm giữa cảnh báo và hành động.Khoảng trống cảnh báoBuổi sáng ngày 4-7-2025, dòng Guadalupe ở Texas không còn là con sông hiền hòa trong các tấm bưu thiếp nữa. Trong đêm tối, nước dâng đột ngột, bứt tung những cabin, cuốn trôi xe cộ và khiến nhiều gia đình tan nát chỉ trong vài phút. Nhưng cơn lũ này hoàn toàn không đến bất ngờ; các cảnh báo đã phát đi từ 14 tiếng trước. Cụ thể, Văn phòng Cục khí tượng quốc gia (NWS) tại Austin đã cảnh báo về một "cơn lũ quét chết người" có thể xảy ra lúc 1h sáng, kèm yêu cầu kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Nhưng hàng loạt người ở khu trại hè Camp Mystic vẫn ngủ yên trong cabin. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, nhiều em nhỏ vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ.Câu chuyện ở Los Angeles đầu năm 2025 cũng không khác. Những cơn gió Santa Ana mạnh đến 160 km/h được dự báo từ cả tuần trước nhưng lực lượng cứu hỏa thành phố không được triển khai trước. Khi hai đám cháy lớn Palisades và Eaton bất ngờ bùng lên, hơn 30 người đã chết, hàng chục nghìn ngôi nhà bị thiêu rụi. Nhà báo Rong-Gong Lin II của Los Angeles Times gọi đây là "điểm mù lớn nhất": cảnh báo có, dữ liệu có, mô hình dự báo có nhưng hành động lại không theo kịp.Sự thất bại trong việc chuyển cảnh báo thành hành động không phải điều mới. Kể từ sau siêu bão Sandy năm 2012, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã có một phát hiện gần một nửa số ca tử vong do đuối nước xảy ra ngay trong chính những ngôi nhà đã nhận lệnh sơ tán bắt buộc.Sự bất thường này lớn đến mức Quốc hội Mỹ năm 2017 đã phải yêu cầu Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) thực hiện một chương trình nghiên cứu toàn diện về cách công chúng nhận, hiểu và hành động với cảnh báo thời tiết.Cảnh báo và kinh nghiệm sốngNgay từ năm 2014, nhóm nghiên cứu của dự án truyền thông về biến đổi khí hậu của Đại học Yale (Mỹ) đã bắt đầu đào sâu vào câu hỏi lớn: "Tại sao người dân lại ở yên trong nhà khi có lệnh sơ tán bắt buộc?".Giám đốc dự án Anthony Leiserowitz phát hiện rằng cảnh báo không phải một thông tin đồng nhất, mà được hiểu theo vô số cách khác nhau. Chẳng hạn khi khảo sát cư dân ven biển Connecticut, nhóm Yale phát hiện những người từng trải qua lũ lụt có phản ứng hoàn toàn khác với những người chưa từng biết lũ là gì. Người đã từng thấy nước dâng trước cửa nhà sẽ phản ứng ngay lập tức. Ngược lại, người chưa từng trải qua cảm giác ấy sẽ có xu hướng đánh giá thấp rủi ro, thường nghĩ "cảnh báo hoài cũng vậy thôi!".Jennifer Marlon, nhà nghiên cứu chính của Yale, xác nhận tâm lý con người thường không tin vào cảnh báo vì kinh nghiệm cá nhân đối với họ mạnh hơn dữ liệu. Nhiều người không biết sự khác nhau giữa "lũ quét", "nước dâng do bão", "triều cường", thậm chí cũng không hiểu rằng chỉ 15-30cm nước chảy xiết là đủ cuốn trôi một chiếc xe. Hay trong bão Sandy, nơi nào sẽ ngập và ngập khi nào đã được dự báo chính xác nhưng không khiến người dân tin rằng "ngay chỗ tôi" sẽ nguy hiểm.Người dân di tản trong trận lụt ở Manila (Philippines) ngày 21-7-2025. Ảnh: AFPNăm 2019, trên tạp chí Scientific American, giáo sư Ann Bostrom (Đại học Washington) cho rằng quyết định sơ tán không chỉ là vấn đề nhận thức mà còn là khả năng thực tế. Một người hiểu rủi ro nhưng không có xe để rời đi thì vẫn ở lại. Một gia đình muốn di tản nhưng có người bệnh hoặc người già khó di chuyển sẽ do dự. Một phụ huynh muốn đưa con đi nhưng không đủ tiền đổ xăng hoặc sợ mất nhà nếu rời đi sẽ cố bám trụ.Đáng buồn, trong nhiều cộng đồng nghèo, sự do dự này không phải vì chủ quan, mà vì bất bình đẳng xã hội. Ngoài ra, Bostrom cũng chỉ ra một hiện tượng hành vi đám đông. Một người có thể tin vào cảnh báo, nhưng nếu hàng xóm - những người họ quan sát mỗi ngày - không di tản, họ sẽ cảm thấy an toàn một cách sai lầm.Trăm loa phóng thanh không bằng tiếng gọi hàng xómỞ một góc nhìn khác, nghiên cứu của nhóm giáo sư Keri K. Stephens (Đại học Texas, Austin) và giáo sư Hamilton Bean (Đại học Colorado Denver) chỉ ra rằng bên cạnh việc bị ảnh hưởng bởi nội dung thông điệp, cảnh báo thiên tai còn phụ thuộc vào khung nhận thức mà mỗi cộng đồng dùng để hiểu từ "lũ", "nguy hiểm" hay "sơ tán".Viết trên The Conversation vào tháng 7-2025, bộ đôi tác giả cho biết qua hàng loạt cuộc phỏng vấn sâu và khảo sát ở Texas Hill Country nơi lũ quét thường xảy ra, họ nhận thấy không có cái gọi là "bản đồ tinh thần chung về lũ". Người sống gần sông hoặc từng nhìn thấy nước dâng sẽ tiếp nhận cảnh báo theo ngôn ngữ vật lý như con số trên thước đo mực nước, tốc độ dòng chảy, độ dốc của thung lũng. Trong đầu họ, lũ là thứ có thể hình dung được bằng mắt. Còn cư dân thành thị sống trong chung cư, nơi nước hiếm khi dâng tới cửa, lại hiểu lũ như một sự kiện thông tin, chứ không phải một hiện tượng thiên nhiên cụ thể. Chẳng hạn, đó là tiếng "buzz" cảnh báo của điện thoại, là dòng chữ hiển thị trên màn hình, là cảm giác "có gì đó xảy ra đâu đó, nhưng không phải chỗ mình".Ngoài ra ở các cộng đồng nông thôn, đặc biệt những vùng sóng điện thoại không ổn định, cảnh báo lại mang tính hoàn toàn xã hội. Nó đến từ ông trưởng thôn đi gõ cửa từng nhà, từ người hàng xóm gọi sang lúc nửa đêm, hoặc từ tiếng xe bán tải chạy vòng quanh thung lũng mà ai cũng biết là dấu hiệu của nguy hiểm.Những khác biệt này tạo ra một nghịch lý lớn, dù cảnh báo được gửi đi bằng cùng một tin nhắn, mỗi nhóm dân cư lại hiểu theo một cách khác nhau, dẫn đến các kiểu hành động hoặc không hành động hoàn toàn khác nhau. Theo Stephens, công nghệ cảnh báo rất nhanh nhưng con người, trong những khoảnh khắc sống còn, lại tin người quen hơn tín hiệu vô danh từ hệ thống. Một thông điệp được soạn chuẩn, gửi đúng lúc, đến đúng khu vực vẫn có thể không tạo ra hành động nếu nó không đi kèm một "kênh xã hội" mà người dân tin tưởng.Nhóm nghiên cứu dẫn ví dụ từ Nhật, nơi Stephens nhiều lần khảo sát. Sau thảm họa sóng thần 2011, Nhật không bỏ hoàn toàn cảnh báo công nghệ nhưng bổ sung tầng cảnh báo "người với người". Họ thông qua những ông trưởng khu phố, đội phụ trách an toàn cộng đồng, giáo viên trường tiểu học, đoàn thể phụ nữ địa phương. Tại nhiều vùng ven biển, một cuộc gọi giữa hai người quen biết hoặc tiếng gõ cửa lúc nửa đêm từ một hàng xóm đáng tin còn có tác dụng mạnh hơn bất kỳ tin nhắn nào từ hệ thống truyền thông quốc gia.Các nhà nghiên cứu gọi đây là sự dự phòng không phải bằng thêm công nghệ, mà bằng thêm niềm tin giữa con người. Stephens kết luận: "Hệ thống cảnh báo tốt nhất không phải hệ thống truyền thông nhanh nhất, mà là hệ thống khiến người dân hành động. Muốn làm được vậy, phải hiểu họ, nói theo cách mà họ tin. Quan trọng nhất, phải có con người trong vòng lặp".Nói cách khác, ông cho rằng khi tin nhắn tự động không thể đảm bảo đến đúng người, đúng ngữ cảnh thì mạng lưới con người như gia đình, bạn bè, trưởng xóm, hàng xóm đóng vai trò dây an toàn cuối cùng, giúp thông tin xuyên qua những rào cản tâm lý, văn hóa và kinh nghiệm sống để trở thành hành động thực tế. Cảnh báo giả phá hỏng niềm tin thậtSự cố cảnh báo sơ tán sai gửi đến gần 10 triệu người dân Los Angeles trong tuần đầu tháng 1-2025 đã trở thành ví dụ điển hình cho nỗi lo lớn nhất của giới quản lý khẩn cấp. Họ gọi đó là "warning fatigue", tạm dịch là "bội thực thông báo", khi công chúng trở nên chai lì trước cảnh báo vì nhận quá nhiều cảnh báo không chính xác.Vốn chỉ nhằm cảnh báo cư dân khu West Hills đang bị đe dọa bởi Kenneth Fire, thông báo của Sở cứu hỏa Los Angeles rốt cuộc lại vang lên trên điện thoại của gần như toàn bộ dân số hạt Los Angeles, hạt đông dân nhất Mỹ với 9,6 triệu người. Không chỉ một lần, tiếng còi báo động còn dội lại nhiều giờ sau đó khi các tháp sóng di động bị cháy ngầm phục hồi kết nối và tự động gửi lại cảnh báo.Nhà chức trách mô tả đây là một lỗ thủng nghiêm trọng vào lòng tin công chúng. Kevin McGowan, Giám đốc Văn phòng Quản lý khẩn cấp hạt Los Angeles, thừa nhận cơ quan không thể tắt cảnh báo sai trong nhiều giờ. Dù vậy, ông vẫn phải lên tiếng cầu xin người dân đừng tắt chế độ nhận cảnh báo trên điện thoại vì những cảnh báo chính xác đã cứu mạng nhiều người trong chuỗi cháy rừng đầu năm.Công ty Genasys, đơn vị cung cấp nền tảng gửi cảnh báo, nói không thể tái tạo lỗi kỹ thuật nhưng đã bổ sung thêm lớp bảo vệ. Tuy nhiên, như lời Kathryn Barger, Chủ tịch Hội đồng Giám sát hạt: "Chúng tôi yêu cầu người dân tin chúng tôi. Nhưng để họ tin, trước hết hệ thống phải chính xác tuyệt đối".Tạp chí Scientific American đề cập vấn đề trong thời đại mạng xã hội, cảnh báo thiên tai phải cạnh tranh trực tiếp với vô số dự báo "tay ngang", các video TikTok đoán bão bằng trực giác và những người có ảnh hưởng thích phân tích thời tiết theo cảm tính để hút tương tác. Giáo sư J. Marshall Shepherd, Giám đốc chương trình khoa học khí quyển tại Đại học Georgia, đã cảnh báo trước Quốc hội Mỹ rằng: "Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà ai cũng có dự báo thời tiết của riêng mình trên mạng".Trên The Conversation, Shepherd nhấn mạnh rằng điều nguy hiểm không nằm ở số lượng thông tin, mà ở quyền lực lan truyền của thông tin sai. Đáng sợ hơn, chỉ một tuyên bố sai từ một người có tầm ảnh hưởng cũng đủ để phá vỡ niềm tin vào cả hệ thống cảnh báo quốc gia vốn được xây dựng bằng hàng chục năm khoa học quan trắc, mô hình hóa và dự báo. Cảnh báo thức, quan chức ngủĐiểm chung đáng sợ giữa bão Helene ở North Carolina và trận lũ quét trên sông Guadalupe ở Texas, theo điều tra của tổ chức độc lập ProPublica, là dự báo rất chính xác, nhưng hành động tại chỗ lại chậm chạp và rời rạc.Ở North Carolina, bão Helene đổ bộ tháng 9-2024, trút hơn 30 cm mưa lên vùng núi đã sũng nước, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Cục khí tượng quốc gia nhiều ngày liền phát cảnh báo "lũ lụt và lở đất đe dọa tính mạng", thậm chí nhấn mạnh đây sẽ là "một trong những sự kiện thời tiết nghiêm trọng nhất trong thời hiện đại" ở khu vực.Thế nhưng, ít nhất năm hạt vẫn không ban hành lệnh sơ tán rộng rãi, trong đó có nơi có tỉ lệ tử vong cao nhất Yancey County. Cựu quản lý khẩn cấp Jeff Howell phải thốt lên rằng "không ai ngờ nó lại tệ đến vậy". Nhưng theo kết luận của ProPublica, câu nói của quan chức này cho thấy mức độ tự trấn an vô thức, bất chấp chuỗi cảnh báo rất rõ ràng.Tại Texas, kịch bản lặp lại. Trước trận lũ ngày 4-7-2025, cả công ty dự báo thời tiết AccuWeather lẫn Cục khí tượng quốc gia đều phát cảnh báo lũ quét từ rạng sáng, nâng cấp lên mức "khẩn cấp" với chú thích "tình huống nguy hiểm nghiêm trọng, tìm kiếm khu đất cao thật nhanh". Thế nhưng hàng trăm trẻ em ở các trại hè dọc sông Guadalupe vẫn ngủ trên giường tầng, chỉ tỉnh dậy khi nước đã dâng tới tầng hai.Tuy nhiên, sau đó truyền thông ngã ngửa khi phát hiện nhiều quan chức đang ngủ khi cảnh báo được phát. Không ai biết ai là người phải "bấm nút sơ tán", dẫn đến tê liệt hệ thống đúng vào giờ vàng. Ở Kerr County, Texas, thị trưởng còn cho biết ông "không biết chuyện gì xảy ra cho đến 5h30 sáng", dù lũ bắt đầu lúc 1h. Tags: Thiên taiCảnh báo di tảnKhoa học dự báo khí tượngLực lượng cứu hộLũ quét
Campuchia thông báo 4 dân thường thiệt mạng, Thái Lan nói 'chỉ tự vệ' KHÁNH QUỲNH 08/12/2025 Thái Lan nói mọi đòn đáp trả đều là tự vệ, chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của Campuchia.
Đại biểu đề nghị đóng cửa thủy điện không khắc phục được khi xả lũ gây hậu quả xấu NGỌC AN 08/12/2025 Chiều 8-12, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo điều tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa nước PHAN SÔNG NGÂN 08/12/2025 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa nước trên địa bàn trong đợt mưa lớn từ ngày 17 đến 22-11, gây ngập lụt và nhiều thiệt hại.
Malaysia chính thức kháng cáo, quyết không bị xử thua tuyển Việt Nam HUY ĐĂNG 08/12/2025 Sau nhiều ngày chờ đợi, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã quyết định gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) vụ nhập tịch cầu thủ.