Hương ruộng đồng

TRẦN ANH (HÀ NỘI) 21/04/2014 11:04 GMT+7

TTCT - Dưới chân cột điện tỏa ánh sáng xuống một góc ngã tư đường, hằng đêm người phụ nữ lưng còng mặt sát hai đầu gối, miệt mài ngồi nướng những trái bắp, củ khoai lang đặt trên cái lò than sứt mẻ.

Từng cơn gió lan xa tỏa hương thơm ruộng đồng quyến rũ ký ức người làng ra phố. Bà còng luôn tay xoay trở trái bắp, củ khoai xếp trên chiếc vỉ để những hạt bắp vàng rộm chín tới, phết lên ít nước mắm ớt tỏi mỡ hành ngào ngạt hương thơm. Sự chăm chỉ, sạch sẽ luôn giữ chất lượng món quà quê mộc mạc khiến nhiều người nếu đã ăn một lần củ khoai, trái bắp của bà còng nướng là thấy ghiền, đi xa là thấy nhớ.

Với bộ đồ bà ba quen thuộc và chiếc nón lá không thể thiếu trước khi ra khỏi nhà, người qua đường biết ngay là bà còng nhưng bà không thể thấy mặt mọi người vì lưng bà còng nặng quá, bà chỉ nhìn thấy hai bàn chân mình. Ấy thế mà sáng nào bà cũng đi chợ chọn mua khoai, bắp về để đêm đêm quạt bếp lửa hồng.

Vỉa hè không còn dành cho người đi bộ, các hàng quán mặt đường đã lấn chiếm để kê thêm chiếc tủ, kệ hàng hay xếp các xe máy nên bà phải đi dưới lòng đường... Sáng kia, chiếc xe buýt dềnh dàng chạy sát người bà, tiếng còi xe chát chúa nổ bên tai làm bà giật thót người và bà đã ngã chỏng chơ bên mép đường...

Đêm nay, dưới chân cột điện đường vắng bóng bà còng cặm cụi với bếp than hồng. Đường phố không thoang thoảng mùi thơm ruộng đồng của món quà quê quen thuộc, vì bà còng đang ngồi nhà ôm bàn chân bầm sưng đau nhức, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm...

VIỆT NGHĨA

Tiền lẻ

Khu chợ tinh mơ sẽ ngưng trệ nếu thiếu những người đàn ông thồ hàng trên chiếc xe đạp cà tàng. Ai kêu gì chở nấy. Họ di chuyển thoăn thoắt, mặc kệ mồ hôi rịn áo, để kiếm từng tờ 2.000 đồng.

Cam xã Đoài mọng nước, được đóng từng thùng, chờ người mua sỉ. Đặt lên bàn cân, thanh toán tiền, người mua kêu một tiếng: “Xe đạp ơi, vô đẩy cam ra ngoài bãi tập kết”. Người đàn ông không tên, đứng cách thùng cam khoảng 5 mét, lặng lẽ đến làm công việc của mình. Người thuê đưa cho tờ 2.000 đồng, anh nhét vào túi áo.

Đôi uyên ương đi ra từ tiệm vàng rảo bước vào khu bán bánh kẹo, trầu cau. Chắc là sắm sửa cho một lễ cưới. Lát sau họ trở ra cổng chợ với rất nhiều thùng hàng. Trên ghiđông xe đạp có một cái tráp đựng món lễ trầu cau được bà hàng xén khéo tay trang trí có tình. Hai gương mặt hạnh phúc sánh bước cùng một cửu vạn tóc đã lơ phơ bạc.

Xoài miền Nam, xoài Thái sẽ về chợ huyện, chợ xã khi người buôn í ới kêu xe đạp chuyển ra ngoài cổng. Sắt, thép từ các kiốt trong chợ cũng di tản về các công trình đang xây dựng khi có người hì hục kéo ra khỏi chợ. Khối lượng nặng của đồ cơ khí làm tấm lưng còng xuống để đẩy từng vòng xe đạp.

Những người đàn ông kiếm tiền lẻ vào sáng sớm ở chợ Vinh có một điều đặc biệt: họ không mặc cả giá, cứ quần quật chuyên chở trên một đoạn đường ngắn, ai trả chừng nào thì lấy chừng đó. Khi nắng lên, chợ vãn nhịp buôn, họ mới ngồi lại bên ấm trà. Bữa sáng cũng giản đơn và ít ỏi như đồng tiền mà họ kiếm được.

Sau đó họ đi đâu? Cửu vạn mà ráo mồ hôi thì không có tiền bỏ vào túi áo. Có nhiều người đạp xe ra khỏi chợ, đi tìm nơi cần trung chuyển để tiếp tục cuộc mưu sinh.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận