Lan man mưa và cỏ và...

ĐOÀN KHẮC XUYÊN 14/07/2013 03:07 GMT+7

TTCT - Từ tháng 5, khi tiết trời còn nóng bức, những cây sao trên hè phố bắt đầu ra hoa. Từng chùm hoa màu xanh non, phơn phớt vàng thường lẫn vào lá. Rồi màu hoa đậm dần, ngả sang vàng, nâu.

Những đám mây đen và cơn mưa đầu mùa bắt đầu kéo đến, đầu tiên là những cơn mưa ngắn ngủi, chóng qua, chưa đủ sức làm dịu đi khí trời cực kỳ oi bức. Sau đó là những trận mưa lớn, kéo dài. Tiết trời dịu mát hẳn. Mọi thứ, từ khí trời đến tính khí con người, đang căng như dây đàn chợt chùng xuống, dịu đi.

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Đó cũng là lúc những hàng me bên đường như sống lại, rũ bỏ lớp bụi bám cả năm trên mình để mặc vào màu áo mới xanh biếc. Ở nhiều con đường trung tâm thành phố, những cây me hai bên đường bắt đầu đâm cành lá mới, cành cây bên này đường với níu cành cây bên kia đường tạo thành một cái vòm xanh biếc chở che con người đi ở dưới, tránh cho họ những tia nắng gắt khi trời không có mưa.

Khi mưa bỗng đổ ập xuống vội vàng, gấp gáp, vòm xanh ấy lại ngăn bớt những giọt mưa nặng hạt, giúp người đi đường khoác vội chiếc áo mưa hoặc tìm chỗ trú ẩn cho qua cơn mưa.

Mùa mưa, đi bộ trên hè phố hay chạy xe chầm chậm sát lề ở một số con đường như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn trước dinh Thống Nhất hoặc đường Pasteur đoạn Lý Tự Trọng - Hàn Thuyên, bây giờ ta còn có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của cỏ, nhất là vào buổi sáng sớm, nhờ công ty công viên và cây xanh có sáng kiến trồng cỏ trên một phần lề đường, giữa các gốc cây. Sáng kiến nhỏ vậy mà thực có ích.

Mùi cỏ ngai ngái dường như giúp người ta bớt hung hãn hơn trên đường. Còn với tôi, nó gợi lại những ký ức tuổi thơ sống ở nông thôn thường xuyên hít thở mùi ngai ngái của cỏ ven đường làng, trên bờ ruộng. Ôi, giá con đường nào ở đô thị cũng dành một phần lề đường để trồng cỏ, giá mà ngôi nhà nào cũng có một khoảnh đất trước sân để trồng cỏ, trồng hoa, thành phố sẽ đẹp biết bao, dịu nhẹ biết bao.

Tôi tin lúc ấy tâm tính con người cũng sẽ hiền lành, dịu dàng hơn rất nhiều. Đơn giản, khi được hít vào cái mùi ngai ngái ấy, người ta như được gột bỏ lớp bụi trần khoác lên mình trong cuộc đua tranh quyết liệt vì cuộc sống để trở về cái gốc mộc mạc, chân chất của mình. Giấc mơ cỏ hoa ấy liệu có bao giờ thành hiện thực giữa cuộc sống đô thị ngày càng đầy tất bật, lo toan, nhịp độ ngày càng khẩn trương đến ngộp thở?

Thôi thì trước mắt tôi cứ ngắm những cành lá me cuống quýt giao nhau trên đầu, cứ hít lấy mùi cỏ ngai ngái cho riêng mình giữa đô thị ồn ào này. Chúng nhắc tôi nhớ lại những ngày chơi khăng, những buổi đá banh quấn bằng sợi mủ cao su trên sân trường làng, những ngày hè từ trường nội trú về quê, ra ruộng thả cần câu xuống giữa những bụi lúa và “mừng hết lớn” khi cá cắn câu.

“Bao giờ cho đến ngày xưa?”. Tôi tin đó là giấc mơ không chỉ của riêng mình.

Hôm nọ, trên Facebook, có người với nickname “Chú Ba” than trách ai đã sáng chế ra cái khẩu trang che mặt và tấm vải trùm chân cho các cô gái đi xe gắn máy thật là đáng tội! Chúng che lấp hết vẻ đẹp của những khuôn mặt và những đôi chân. Chúng làm cho đời bớt đẹp và cướp bớt đi của các chàng trai (và của những cô gái nữa chứ) những lý do để yêu đời.

Có thể liệt chung vào đó cái mũ bảo hiểm, nó bó rọ, không còn cho phép những mái tóc thơm dài lãng mạn bay trong gió như trước đây đã từng. Ai cũng biết đó là những cái giá phải trả cho sự an toàn. Sự phát triển có những cái giá của nó và chúng ta buộc phải đánh đổi. Nhưng ai cũng tiếc nuối, ai cũng muốn níu kéo ngày xưa, nói cho đúng là tiếc nuối những cái đẹp, cái lãng mạn, hồn nhiên, dung dị, cái mộc mạc bị buộc phải biến mất cùng với sự phát triển.

Liệu có con đường phát triển nào không phải trả giá, hoặc nếu có phải trả thì trả với giá thấp nhất?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận