Lý thuyết trò chơi và doping

LOAN PHƯƠNG (THEO THE ECONOMIST) 21/08/2013 02:08 GMT+7

TTCT - Thể thao chuyên nghiệp luôn bị ám ảnh bởi vấn nạn doping. Nhưng vì sao “dính” doping có thể bị cấm thi đấu suốt đời mà vẫn có những người bất chấp hậu quả. Câu trả lời có thể nằm ở một nhánh của toán học được gọi là lý thuyết trò chơi.

Lý thuyết này giải thích sự xung đột lợi ích giữa các bên biết rõ các ưu tiên của nhau, nhưng không biết các ý định hay quyết định thật sự của nhau. Ban đầu nó được áp dụng từ quan điểm của những người tranh tài, hoặc giữa người chơi và ban tổ chức giải. Nhưng cả hai quan điểm này đều không thể giải thích đầy đủ những gì đang diễn ra.

Vào tháng 7, TS Berno Buechel của Đại học Hamburg (Đức) và các đồng nghiệp đã đề nghị đưa vào một yếu tố phân tích thứ ba, yếu tố quyết định một môn thể thao có phải là chuyên nghiệp hay không: khán giả hay những khách hàng.

Ví dụ đơn giản và nổi tiếng nhất của lý thuyết trò chơi là “thế lưỡng nan của người tù”. Hai người tù A, B là đồng phạm của một tội ác. Nếu cả hai cùng im lặng, mỗi người sẽ nhận hai năm tù. Nếu A khai ra hết, còn B im lặng hoặc ngược lại, A sẽ nhận một năm, còn B nhận 10 năm hoặc ngược lại. Nếu cả hai cùng khai, mỗi người sẽ nhận năm năm. Lợi ích cho cả hai là không khai, nhưng do A không biết B sẽ làm gì và ngược lại, kết quả cuối cùng sẽ là cả hai cùng khai.

Áp dụng với thể thao, mọi VĐV hiểu họ sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị phát hiện doping, nhưng vì họ không thể tin các đối thủ của mình nên “tất cả cùng doping” để đảm bảo chiến thắng. Lẽ ra xét nghiệm doping phải ngăn chặn được điều đó nhưng thực tế không như thế. Nhiều VĐV tin rằng họ sẽ không bị phát hiện.

Trong nghiên cứu của mình, TS Buechel và các cộng sự cho rằng khi thêm vào yếu tố cổ động viên và những nhà tài trợ, các tổ chức thể thao có nhiều lý do để bỏ qua hoặc chỉ xét nghiệm doping sơ sài. Đó là chi phí, sự gián đoạn các cuộc thi đấu và sợ khách hàng sẽ phản ứng nếu như quá nhiều VĐV bị phát hiện doping. Tốt hơn là chỉ xét nghiệm thỉnh thoảng và đôi khi lôi ra một quả táo xấu, thay vì làm cho đến nơi đến chốn để rồi người hâm mộ hay rằng cả thùng táo đã hỏng hết.

Thái độ và tâm lý này dẫn tới chính xác những gì đang diễn ra ở Tour de France, các cuộc thi điền kinh và cả bóng đá, bóng chuyền… Đó chính là tình thế lưỡng nan của người tù. Bất kỳ ai muốn chiến thắng sẽ phải ăn gian.

Các liên đoàn và hiệp hội thể thao chắc chắn sẽ bác bỏ phân tích của TS Buechel. Họ sẽ khẳng định rằng những xét nghiệm của họ là đủ và hiệu quả, và không phải họ dối trá mà có lẽ thật sự tin như thế. Nhưng khả năng tự dối gạt của con người là không có giới hạn. Vì thế, bên có lỗi thật sự có thể không phải là đối tượng doping, mà vấn đề là chỉ có đồ ngốc mới không thử các chất tăng cường phong độ.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận