Muốn làm giám đốc

TRUYỆN NGẮN CỦA PHÙNG HI 21/06/2013 01:06 GMT+7

TTCT - Vĩ muốn làm giám đốc sở giáo dục...

Phóng to
Tranh: Hoàng Tường

Bạn học sư phạm gọi điện khoe vừa nhận quyết định làm hiệu trưởng. Vĩ bần thần thả điện thoại và khởi sự ý thích lạ lùng nói trên.

Sau bữa cơm chiều đắng miệng, Vĩ ra mái hiên uống trà, ngó người đi làm đồng về muộn, ngó ngôi sao hôm nhấp nháy và nghe chim cú gọi tình chát chúa. Mái hiên kê bàn ghế dạy thêm, cái chỗ kiếm ra tiền nhưng Vĩ chưa bao giờ có ý định sửa sang. Chạng vạng, Vĩ thường có tâm trạng trống trải, khoảng thời gian chờ tối để ngồi vô bàn chấm bài, đọc sách hay soạn giáo án. Không gì nản hơn soạn giáo án.

Vĩ nói: “Tôi từng góp ý sách giáo khoa, có thể viết được sách giáo khoa nếu cho phép, thậm chí viết hay. Bảo tôi ngồi ghi cái ngày mai phải dạy, sớm muộn cũng phát khùng. Thơ, nhạc ngợi ca cô thầy bên trang giáo án nghe rỗng tuếch và muốn nổi điên”.

Giáo viên dạy toán như Vĩ chức tổ trưởng chưa đến tay, muốn làm giám đốc? Vậy mà Vĩ không dứt nổi ý nghĩ ấy. Thử coi, Vĩ từng là cán sự môn giải tích, lúc đó Vĩ như một trợ giảng, còn nhớ ánh mắt thán phục của mấy nàng khi chàng đảm nhận hết phần bài tập giải tích hàm. Bây giờ Vĩ là thạc sĩ chuyên ngành giải tích biên. Tay giám đốc sở giáo dục hiện thời chỉ là thạc sĩ ngành sử. Vĩ coi khinh sử học.

Vĩ khó ngủ, càng nghĩ mình vô duyên chức tước, càng cay. Vợ thức giấc 12 giờ đêm, hỏi:

- Anh chưa ngủ à?

- Em nghĩ anh xứng đáng làm giám đốc sở không?

Cô Nga vợ Vĩ là giáo viên tiểu học, hiền lành, xinh đẹp, có uy tín, biết nuôi dạy con, bị chồng hỏi độp một câu lúc ngái ngủ, ậm ừ không dám trả lời. Làm cán bộ phải căn cơ, đi từ dưới lên, rồi phải đảng viên chứ hễ ai tài thì làm được đâu, loạn à, ông chồng mình bị ai khích bác chi đây. Vĩ chép miệng:

- Tiếc công anh lấy bằng thạc sĩ, giờ chẳng để làm gì.

- Anh dạy thêm mấy cua nữa rồi mình giàu có thua ai. Ngủ đi anh.

Lần đầu tiên trong đời Vĩ thấy tiền đáng ghét, gắt:

- Dạy thêm thì cần quái gì bằng thạc sĩ.

Cứ để Vĩ tự đánh giá, Vĩ công nhận hai năm cao học chẳng ra trò trống. Chứng chỉ Anh văn khi xong thạc sĩ như tờ giấy lộn, ngay một số từ hướng dẫn thao tác trên Powerpoint, Geo-Metric... Vĩ cũng chẳng buồn tra từ điển, hỏi ngay thằng giáo viên môn tin cho mau thấy. Nhưng ai có ý chê giáo dục sau đại học coi chừng Vĩ đùng cho một trận.

Mở mắt, Vĩ nghĩ ngay chuyện muốn làm giám đốc, nghĩ lúc đánh răng, lúc ăn sáng, lúc thay quần áo, lúc chạy xe đến trường. Từ ngày xong thạc sĩ, chưa khi nào Vĩ có quyền ghi chữ “ThS” sau chữ ký hay kết thúc một văn bản. Thạc sĩ ngành giáo dục tỉnh nhà hàng trăm nhưng chỉ vài kẻ ghi được ThS trước tên mình. Nóng mặt nhất là chữ ThS ngành sử của tay giám đốc sở, nhìn đâu cũng thấy sau mỗi văn bản chỉ thị.

Cái tay giám đốc bộ mặt âm u, mỗi lần xuất hiện trên truyền hình cứ cố vảnh cặp môi làm dáng, nói năm câu sai hết ba. Có lần không kềm được cơn bốc hỏa, Vĩ ký sổ đầu bài: Ths Vĩ. Làm một lần thấy ổn, sau hễ thích ra oai Vĩ ghi rẹt ThS Vĩ. Học trò thầm thì bảo thầy không cần làm thế. Giáo viên trẻ thầm thì Vĩ ngạo mạn. Giáo viên lớn tuổi thầm thì Vĩ chập mạch. Thầm thì là đặc tính của người văn minh, thành ra những lời khiếm nhã chưa đến tai Vĩ.

Khi nhậu, Vĩ thường lái sang chuyện thăng quan tiến chức. Vĩ cho rằng làm giám đốc sở giáo dục phải thi. Ai đủ tiêu chuẩn thì thi, như nữ sinh có bằng tú tài được thi hoa hậu, như Tề Thiên ra khỏi lò bát quái bảo Ngọc Hoàng nay đến lượt ta.

Bạn Vĩ toàn loại bất đắc chí, họ tán đồng. Vĩ hun đúc ý nghĩ làm giám đốc hoặc ít ra cái chức giám đốc không còn linh thiêng. Nhưng cũng có ông bạn tạt gáo nước sôi cho phỏng da luôn: “Muốn làm tổng thống Mỹ có khi nhiều cơ hội hơn ở ta làm giám đốc sở. Ông lại không có đảng, tỉnh táo giùm đi”.

Vĩ muốn làm giám đốc sở giáo dục...

Làm trời còn có kẻ muốn, và từng có kẻ làm được, sá gì giám đốc. Ý muốn đeo Vĩ không dứt, cứ nằm xuống vắt tay lên trán là nghĩ đến. Cái muốn ấy đâu quá đáng nhưng vì chưa có tiền lệ thành ra vô lý. Cứ vô lý mãi sẽ thành hữu lý khi đủ cơ duyên. Cứ ước muốn mãi biết đâu thành hiện thực.

Vài lần Vĩ đọc mấy bài báo chẳng ra hồn, kiểu như bà nội trợ chê dầu ăn nay ít béo, nhưng hết bài thấy ghi thạc sĩ, tiến sĩ, oai lắm lắm. Tưởng gì chứ dễ vậy Vĩ viết được. Vĩ thử bút về vai trò tổ trưởng chuyên môn. Bài gửi đi, ban biên tập tờ báo địa phương cắt xén, đổi cả tựa, in một góc nhỏ mục bạn đọc. Vĩ không nhận ra bài mình, nhưng cuối bài là dòng chữ in đậm: ThS Trần Đại Vĩ. Ôi sướng làm sao!

Viết đôi ba bài quen tay, tất cả những bức xúc, bất cập, chạy theo thành tích, tiêu cực thi cử... Vĩ tải lên mặt báo. Vĩ thành cây bút “dễ gai” trong mắt sở giáo dục, Vĩ thấy sướng, cái sướng thủ ác. Mỗi lần ai nói thầy dạy toán viết được báo, Vĩ sướng rân, cái sướng ẩn chứa kiêu kỳ. Có người thích chí gọi luôn Vĩ nhà báo, cha mẹ ơi đổi cả giang sơn Vĩ cũng không. Chừng tuổi này Vĩ mới thấy cha đặt cho mình cái tên ý nghĩa, Đại Vĩ.

Một đồng nghiệp ca: “Coi lượng phát hành nè, hai trăm ngàn tờ, vậy có ít nhất hai trăm ngàn người đọc bài của anh. Sướng chết người!”. Gặp chiến hữu Vĩ nổ vang trời: “Bài tôi viết luôn hội đủ năm W cộng một H đúng giáo trình báo chí của Cambridge University, đó là What - viết về cái gì, Why - tại sao, Where - xảy ra ở đâu, When - khi nào, Who - viết về ai và sau cùng How - viết như thế nào. Nếu viết bằng tiếng Anh, tôi cầm chắc giải Pulitzer. Ở đời không có cái sướng nào bằng cái sướng thấy tên mình lung linh trên mặt báo, ha ha”.

Lắm kẻ luôn mồm bảo “quan nhất thời dân vạn đại” nhưng ra sức ém tên quan nấp trong người, thu đuôi hắn lại, đè đầu xuống, vỗ vai biểu nằm im. Vĩ khác, Vĩ tung hê tên quan, vén ruột lòng ra để mọi người thấy tên quan trong Vĩ chẳng kém cạnh ai. Vĩ bảo: “Giáo viên có năm bảy loại, có thứ bậc chứ đâu phải xong phổ thông cấp bốn thì ai cũng như ai”.

Vĩ đứng chỗ nào trong sân trường, y rằng chỗ ấy tụ một nhóm để cà khịa mọi thứ trên đời, nhất là cà khịa mấy tay cán bộ sở. Vĩ có tiếng hơn cả ông hiệu trưởng già suốt đời làm quản lý. Trường Vĩ đang dạy ở nông thôn, mang tên vị anh hùng dân tộc nhưng dân quanh vùng quen miệng: “Trường của thầy Vĩ”, “Con tôi năm nay vô trường thầy Vĩ học”. Vĩ to con, có dáng quan chức. Vĩ còn thế mạnh đó nếu việc “đẹp mã” tiếp tục được coi là tiêu chí làm quan.

Lãnh đạo sở giáo dục về trường làm công tác gầy dựng lớp cán bộ kế cận. Khi chưa vào phòng họp, Vĩ lại chỗ tay trưởng phòng tổ chức đang đứng lơ ngơ, sinh chuyện:

- Ai cũng giáo viên như ai, biết chọn ai làm kế cận?

Vĩ chẳng thưa gửi, hỏi như kẻ cả. Tay trưởng phòng khinh khỉnh:

- Những ai có thành tích, hết lòng với công việc... mà sao anh không hỏi chi bộ trường anh?

Vĩ “nóng máy” lên liền:

- Tôi không đủ tư cách để hỏi anh à. Anh trả lời tôi cho đàng hoàng đi.

Tay đó chợt nhớ mấy bài báo gai góc của Vĩ, hối hận:

- Xin lỗi anh, chút nữa đông người tôi sẽ phát biểu luôn, anh Vĩ thông cảm.

Nạt được tay trưởng phòng, Vĩ sướng, cái sướng chất chứa thù hằn. Hôm đó Vĩ cũng nằm trong số được đề cử làm cán bộ kế cận. Nhưng cả trường không ai biết số phiếu tín nhiệm ra sao. Trưởng phòng ôm thùng phiếu, cười ngượng ngùng:

- Chỉ là thăm dò thôi, chúng tôi sẽ kiểm phiếu và gửi kết quả về trường sau.

Mẹ kiếp, hắn mang về sở, hắn muốn kiểu gì nó ra kiểu ấy, mời đi cửa sau. Chỉ chi tiết đó thôi Vĩ cấu thành bài báo. Vĩ dồn xung năng cho viết báo để giải nén ước mơ chưa thành và thấy mình trên cơ thiên hạ. Nhè lúc Vĩ đang bốc, bạn bè có thể coi Vĩ như một Don Quixote hậu hiện đại, Vĩ không giận mình hoài công “chém gió” mà khoái chí cười vang.

Vĩ coi dạy thêm là thứ công việc thấp kém. Đè cái tức trước lũ trò ngổ ngáo để dạy lấy tiền, Vĩ không làm được nữa. Vĩ có nhu cầu khẳng định mình mỗi lúc, mỗi nơi. Vĩ cho rằng lập ngôn là thứ sáng giá nhất trần đời. Vĩ nói cái mình nghĩ, viết cái mình chiêm nghiệm. Chẳng hạn viết: “Tài năng mà không khí phách là đồ bỏ, khí phách mà không tài năng là lố bịch, là thằng điên” hoặc so sánh: “Một quan lớn lo vợ ngoại tình khổ hơn anh nông dân nghèo chạy ăn từng bữa”.

Vĩ nói: “Danh ít nhiều tôi đã có nhưng lợi mù tăm. Nếu quan không giành hết bổng lộc thì thằng dân như tôi ham gì cái chức giám đốc sở?”.

Vĩ muốn làm giám đốc sở giáo dục...

Ngày nghĩ giám đốc, đêm mơ giám đốc. Ham muốn và năng lực phải tương đương, đằng này cái muốn của Vĩ quá nhỏ so với năng lực tràn trề. Có lúc Vĩ thấy mình nói ngông, càn quấy chút cho hả đời, cho bõ ghét những thằng coi chức tước như thánh thần, như húy kỵ. Cứ hỏi hai cậu nhóc lớn lên thích làm gì thì một nhóc sẽ trả lời muốn làm giám đốc cho coi.

Bảo Vĩ không thuộc tầng lớp trí thức thì hơi vô lý, học đến thạc sĩ kia mà. Còn coi Vĩ trí thức thì chưa đúng tầm. Trí thức, theo cách nhìn phương Đông xem ra hỏng vì Vĩ bộc toẹt ý muốn làm quan, còn theo phương Tây trí thức luôn lấy sở học làm trọng, lấy cái cống hiến cho nhân loại làm thước đo, Vĩ chưa đạt.

Vĩ công khai bảo mình xứng đáng làm giám đốc không biết có đến tai ông Phê - giám đốc sở giáo dục - mà lần về thanh tra, ông Phê nhìn Vĩ cười cười? Xong việc, ban giám hiệu tháp tùng đoàn cán bộ sở ăn tiệc ở nhà hàng phố huyện. Cái huyện làm nông nghiệp, kinh tế thường thường bậc trung nhưng chỗ nhậu số zách. Giáo viên nhìn theo nổ mắt. Riêng Vĩ được ông Phê đặc cách mời, quá sướng, cái sướng đắc ý.

Vĩ ngồi cạnh ông Phê. Thức ăn liên tục đổi món: lẩu, hấp, nướng, thui. Vĩ ít đụng đũa, chỉ rót bia và uống. Đoàn cán bộ sở lắm thạc sĩ, tiến sĩ nhưng Vĩ chẳng ngại, ngược lại một số tay có vẻ ngán. Vĩ hỏi thẳng, độp từng tay một, đến ăn uống chẳng còn biết ngon. Vĩ hỏi trưởng phòng phổ thông:

- Phân ban bậc trung học phổ thông đã hết chặng, anh làm cái tổng kết để giáo viên chúng tôi học tập chớ?

Tay trưởng phòng đang nhai thịt heo rừng, vội nuốt ực để trả lời:

- Chúng tôi đang đợi các trường báo cáo về để tổng hợp.

- Sao phải đợi? Anh biết rõ báo cáo xưa nay chưa bao giờ trung thực. Anh phải về tận trường để nắm tình hình chứ?

Đàn anh chưa, ăn nói thua gì bề trên, giáo viên quèn cứ muốn làm cha thiên hạ. Vĩ nghĩ bụng nhưng khỏa lấp ngay: “Các anh mời tôi đến đây chứ có phải tự tôi đến đâu. Tôi không hầu chuyện các anh cho ra hàng ra hột, đồng nghiệp nó khinh tôi, nó bảo tôi được dịp không biết nổ”. Vĩ cụng ly toàn bàn, sang bàn bên cạnh giao lưu, hô to: “one - two - three, drink up”.

Vĩ to cao tay chân dài ngoẵng, đứng bên này cụng ly tận bên kia với cô kế toán xinh xinh của sở, choán cả bàn ăn. Vĩ trở về chỗ cũ, có người thở phào: “Mẹ cái thằng Vĩ”.

Vĩ châm chọc chủ tịch công đoàn ngành:

- Giả sử có phép mầu, tôi “hồ biến” mất tiêu cái công đoàn nhà anh, anh nghĩ sao?

- Chuyện ai nấy làm mà anh Vĩ.

Nhũn nhặn, hiền lành, tránh tranh luận hình như là tố chất hàng đầu để làm quan, Vĩ đang mường tượng ra. Nhưng khoan, cái đó nghiền ngẫm sau, cái cần bây giờ là dợt tay Phê mới đáng mặt. Vĩ cụng ly và bắt đầu:

- Anh Phê, có phải công tác thi đua sở đang thả nổi? Hiện nay hình như mạnh trường nào trường nấy tự đề ra tiêu chí thi đua?

Mỗi cách đặt vấn đề của Vĩ đều có mùi báo chí. Trả lời hắn cho khéo không rách việc ra. Ông Phê mặt tươi:

- Đâu có, sở vẫn có chuẩn chung chứ. Nhưng anh yên tâm, bộ sắp đưa ra chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trung học như đã có với giáo viên tiểu học.

Hỏi dễ gai vậy mà ông cười tươi, ai nỡ dí ông bí. Vĩ nhẹ nhàng hơn:

- Học sinh bỏ học thời nào chẳng có, đúng không. Người ta đang viện ra đủ lý do, nào nhà nghèo, thầy cô dạy dở, nào chương trình quá khó, quá khô khan, vân vân và vân vân. Theo tôi còn một yếu tố quan trọng nữa, anh thích nghe không?

Ông Phê hiền từ:

- Nghe chứ, uống đi anh Vĩ.

Vĩ say rồi, hơi ngả nghiêng:

- Anh thích nghe chứ? Theo tôi còn một yếu tố quan trọng nữa đó là... xã hội, là nhà nước đấy, thiếu sự hứa hẹn tốt đẹp cho người đi học. Anh xem, học sinh lớp 12 đi bóc vỏ hạt điều, đi làm phụ hồ, thế nghỉ học quách đi làm sớm có tốt hơn không? Như tôi đây thạc sĩ chuyên ngành toán vẫn là anh giáo viên trơn, được tích sự gì đâu?

Vĩ nhân cái “đại cục” học sinh bỏ học để than vãn cho cái “tiểu tiết” không được trọng dụng của mình. Sau này ông Phê trong một dịp hội nghị - tường thuật trực tiếp trên tivi - triển khai ý của Vĩ thành bài phát biểu về tình trạng và giải pháp học sinh bỏ học nghe lum bum, phách lối. Nhưng trong tiệc nhậu này ông Phê làm bộ chẳng nghe, giả tảng hỏi hiệu trưởng trường Vĩ:

- À, ta gọi món gì nữa?

Mẹ kiếp, ăn chi lắm thế. Vĩ say nên phát rồ, gân cổ lên:

- Anh Phê, nếu anh không làm tốt giám đốc, anh nghỉ tôi làm.

Ông Phê lại cười tươi rói:

- Tôi đang ước được như vậy đây, anh Vĩ. Anh làm thay tôi còn tôi viết báo thay anh.

Thật gian hùng, đó lại là một tố chất quan trọng của lãnh đạo nữa sao? Ồ quá nhiều, quá nhiều những tố chất cần thiết cho lãnh đạo mà Vĩ không hề có một tí. Nhưng xem ra trong cuộc nhậu này Vĩ cũng “hùng” đấy chứ, kiêu hùng chứ không gian hùng. Vĩ như vị tướng ra trận áp đảo mọi người, giành sự thuyết phục về mình rồi Vĩ say. Cả ngàn lần uống bia nhưng uống như một lãnh đạo Vĩ cũng chưa làm được. Khó quá khó quá, muốn làm lãnh đạo khó quá.

Khi Vĩ say, tiệc nhậu mới thiệt sự tưng bừng. Khi Vĩ gục xuống, thiên hạ mới bắt đầu hoan ca.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận