Năm 2050 có gì trong cửa hàng của nhân loại?

TTCT - “Khi tốc độ thay đổi gia tăng, chính ý nghĩa của việc làm người sẽ thay đổi và các cấu trúc hữu hình cũng như mang tính nhận thức sẽ tan chảy”.

Hãy sẵn sàng cho một cuộc đời với những đứt gãy liên tục. Ảnh: wired.com
Hãy sẵn sàng cho một cuộc đời với những đứt gãy liên tục. Ảnh: wired.com

 Quên lập trình đi - kỹ năng tốt nhất để dạy trẻ em là tái sáng tạo. Trong trích đoạn độc quyền từ cuốn sách mới của mình(*), tác giả của Sapiens: Lược sử về loài người tiết lộ những gì có trong cửa hàng của nhân loại vào năm 2050.

Điều duy nhất không thay đổi là sự đổi thay

Nhân loại đang đối mặt những cuộc cách mạng chưa từng có, tất cả câu chuyện của chúng ta đều đang sụp đổ và tới giờ chưa có câu chuyện thay thế nào xuất hiện. Chúng ta chuẩn bị cho bản thân và con cái trước một thế giới với những biến đổi chưa từng có và những biến động sâu sắc ra sao? Một em bé sinh hôm nay sẽ khoảng 30 tuổi vào năm 2050.

Nếu mọi việc suôn sẻ, em bé đó sẽ vẫn còn sống vào năm 2100, thậm chí có thể là một công dân tích cực của thế kỷ 22. Chúng ta nên dạy gì cho em bé đó để giúp nó sống sót và phát triển trong thế giới vào năm 2050, hoặc thế kỷ 22? Chúng cần những kỹ năng gì để có được một công việc, hiểu những gì đang xảy ra xung quanh và di chuyển trong mê cung của cuộc sống?

Thật không may, vì không ai biết thế giới sẽ như thế nào vào năm 2050 - chứ đừng nói đến năm 2100 - chúng ta không biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Tất nhiên, con người chưa bao giờ có thể dự đoán chính xác tương lai. Nhưng ngày nay khó hơn bao giờ hết, bởi vì một khi công nghệ cho phép chúng ta chế tạo ra các cơ quan, bộ não và tâm trí, chúng ta không còn có thể chắc chắn về bất cứ điều gì - bao gồm những thứ trước đây dường như cố định và vĩnh cửu.

Một nghìn năm trước, vào năm 1018, có nhiều điều trong tương lai mà mọi người không biết, nhưng họ vẫn tin rằng những đặc điểm cơ bản của xã hội loài người sẽ không thay đổi. Nếu sống ở Trung Quốc năm 1018, bạn biết rằng vào năm 1050, nhà Tống có thể sụp đổ, người Khiết Đan có thể xâm nhập từ phía bắc và bệnh dịch có thể giết chết hàng triệu người.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể khẳng định rõ rằng năm 1050, hầu hết mọi người vẫn sẽ làm những việc như nông dân và thợ dệt, quan lại cai trị vẫn sẽ tuyển dân để làm lính và bổ sung vào hệ thống quan liêu, đàn ông vẫn thống trị phụ nữ, tuổi thọ vẫn khoảng 40 tuổi và cơ thể con người sẽ giống như vậy. 

Do đó, vào năm 1018, cha mẹ nghèo của Trung Quốc dạy con cái cách trồng lúa hoặc dệt lụa; cha mẹ giàu dạy con trai các kinh điển Nho giáo, viết thư pháp hoặc chiến đấu trên lưng ngựa và dạy con gái trở thành những bà nội trợ công dung ngôn hạnh, vâng lời. Rõ ràng các kỹ năng này vẫn cần thiết vào năm 1050.

Ngày nay, chúng ta không biết Trung Quốc hay thế giới sẽ như thế nào vào năm 2050. Chúng ta không biết người ta sẽ làm gì để kiếm sống, chúng ta không biết quân đội hay hệ thống quan liêu sẽ hoạt động thế nào và chúng ta không biết quan hệ giới tính sẽ ra sao. 

Một số người có thể sẽ sống lâu hơn rất nhiều so với ngày nay và cơ thể con người có thể trải qua một cuộc cách mạng chưa từng thấy nhờ vào kỹ thuật sinh học và giao diện não bộ - máy tính. Phần lớn những gì trẻ học ngày nay có thể sẽ không liên quan năm 2050.

Ngược lại, trong thế kỷ 21, chúng ta bị tràn ngập bởi một lượng thông tin khổng lồ và thậm chí cả những người kiểm duyệt cũng không cố ngăn chặn nó. Thay vào đó, họ đang bận rộn truyền bá thông tin sai lệch hoặc làm chúng ta sao lãng với những điều không liên quan. 

Nếu sống trong một thị trấn ở Mexico và có điện thoại thông minh, bạn có thể dành nhiều thời gian đọc Wikipedia, xem các bài nói chuyện TED và tham gia các khóa học trực tuyến miễn phí. Không chính phủ nào có thể hi vọng che giấu mọi thông tin mà họ không thích. Mặt khác, công chúng rất dễ bị ngập lụt với các báo cáo mâu thuẫn và bị đánh lạc hướng.

Trong một thế giới như vậy, điều cuối cùng mà một giáo viên cần làm cho học sinh của mình là cung cấp thêm thông tin. Học sinh đã có quá nhiều thông tin. Thay vào đó, họ cần khả năng hiểu thông tin để thấy sự khác biệt giữa điều quan trọng với không quan trọng, và trên hết là kết hợp nhiều thông tin để có một bức tranh rộng lớn về thế giới.

Chúng ta nên dạy trẻ những gì?

Bên cạnh thông tin, hầu hết các trường cũng tập trung quá nhiều vào việc cung cấp cho học sinh một tập hợp các kỹ năng được xác định trước như giải phương trình vi phân, lập trình C++, xác định hóa chất trong ống nghiệm hoặc trò chuyện bằng tiếng Hoa.

Tuy nhiên, vì không biết thế giới và thị trường việc làm sẽ trông như thế nào vào năm 2050, chúng ta không thực sự biết những kỹ năng cụ thể nào sẽ cần. Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều nỗ lực dạy trẻ lập trình C++ hoặc nói tiếng Hoa, để rồi vào năm 2050 trí tuệ nhân tạo (AI) có thể lập trình tốt hơn con người và ứng dụng Google Translate đời mới cho phép trò chuyện gần như hoàn hảo bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Khách Gia, mặc dù bạn chỉ biết mỗi câu “Ni hao”.

Vì tốc độ thay đổi đang gia tăng, không chỉ kinh tế mà ý nghĩa của việc “là con người” có thể sẽ biến đổi. Năm 1848, Tuyên ngôn Cộng sản tuyên bố rằng “tất cả những gì mang tính đẳng cấp và trí tuệ đều tiêu tan như mây khói”. Tuy nhiên, Marx và Engels đã suy nghĩ chủ yếu về các cấu trúc kinh tế và xã hội. Đến năm 2048, các cấu trúc hữu hình và nhận thức cũng sẽ “đều tiêu tan như mây khói”, hoặc thành một đám mây những bit dữ liệu.

Sự thay đổi sâu sắc này có thể biến đổi cấu trúc cơ bản của cuộc đời, khiến sự đứt đoạn trở thành một đặc điểm nổi bật của đời sống đó. Từ thời xa xưa, cuộc đời được chia thành hai phần bổ sung cho nhau: một giai đoạn học tập theo sau là một giai đoạn làm việc.

Trong phần đầu cuộc đời, bạn tích lũy thông tin, phát triển kỹ năng, xây dựng một thế giới quan và một căn tính ổn định. Ngay cả khi ở tuổi 15, bạn dành phần lớn thời gian làm việc nơi đồng ruộng của gia đình (thay vì ở một trường học chính thức), điều quan trọng nhất bạn đang học là cách trồng lúa, cách đàm phán với những người buôn gạo tham lam dân thành thị và cách giải quyết xung đột về đất đai và nước với những dân làng khác.

Trong phần thứ hai cuộc đời, bạn dựa vào kỹ năng tích lũy của mình để hoạt động trong thế giới, kiếm sống và đóng góp cho xã hội. Tất nhiên, ngay cả khi 50 tuổi, bạn vẫn tiếp tục học những điều mới về gạo, về thương nhân và xung đột, nhưng đây chỉ là những điều chỉnh nhỏ cho khả năng được mài giũa từ trước.

Vào giữa thế kỷ 21, sự thay đổi gia tăng cùng tuổi thọ dài hơn sẽ làm mô hình truyền thống này lỗi thời. Cuộc đời sẽ bị ngắt quãng ở các đường ranh và có ít tính liên tục hơn giữa các giai đoạn khác nhau phân chia bởi lằn ranh đó. “Tôi là ai?” sẽ là một câu hỏi cấp thiết và phức tạp hơn bao giờ hết.

Điều này có thể gây ra sự căng thẳng lớn. Thay đổi hầu như luôn căng thẳng và sau một độ tuổi nhất định, hầu hết mọi người không muốn thay đổi. Khi bạn 15 tuổi, toàn bộ cuộc sống của bạn thay đổi. Cơ thể bạn đang nảy nở, tâm trí bạn đang phát triển, các mối quan hệ của bạn đang trở nên sâu sắc hơn. 

Tất cả mọi thứ đều tràn đầy và mọi thứ đều mới. Bạn bận rộn phát minh ra mình. Hầu hết thanh thiếu niên đều cảm thấy lo sợ, nhưng đồng thời cũng rất thích thú. Khung cảnh mới mở ra trước bạn và bạn có cả một thế giới để chinh phục.

Khi 50 tuổi, bạn không muốn thay đổi và hầu hết mọi người đã từ bỏ việc chinh phục thế giới, đã ở đâu thì ở yên đó. Bạn thích sự ổn định hơn. Bạn đã đầu tư quá nhiều vào kỹ năng, nghề nghiệp, căn tính và thế giới quan của mình, khiến bạn không muốn bắt đầu lại. Bạn càng làm việc chăm chỉ để xây dựng một thứ gì đó thì càng khó để buông bỏ và nhường chỗ cho một cái gì khác mới mẻ. Bạn vẫn có thể trân trọng những trải nghiệm mới và những điều chỉnh nhỏ, nhưng hầu hết mọi người trong độ tuổi 50 không sẵn sàng sửa chữa những cấu trúc ổn định về căn tính của mình.

Có những lý giải về mặt khoa học thần kinh cho việc này. Mặc dù não người lớn linh hoạt hơn và dễ thay đổi hơn như trước đây từng nghĩ, nó vẫn kém linh hoạt so với bộ não tuổi thiếu niên. Việc kết nối lại các nơron và các khớp thần kinh thật khó khăn. Nhưng trong thế kỷ 21, bạn khó có khả năng ổn định. Nếu cố gắng giữ một số căn tính, công việc hoặc thế giới quan của mình ổn định, bạn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau và thế giới bay qua bạn cái vèo. 

Để duy trì sự tương thích - không chỉ về mặt kinh tế, mà nhất là về mặt xã hội, bạn cần khả năng liên tục học hỏi và tái tạo chính mình, chắc chắn ở độ tuổi trẻ như 50 tuổi.

Mẹ, một người viết mã lập trình là gì...? Ảnh: wired.com
Mẹ, một người viết mã lập trình là gì...? Ảnh: wired.com

 Các thuật toán đang theo dõi bạn ngay bây giờ. Họ đang xem bạn đi đâu, mua gì, gặp ai. Chẳng bao lâu, họ sẽ theo dõi tất cả các bước chân, tất cả hơi thở, nhịp tim của bạn. Họ đang dựa vào dữ liệu quy mô lớn và học máy để biết bạn ngày càng rõ hơn. Và một khi những thuật toán này biết bạn rõ hơn bạn biết về mình, họ có thể kiểm soát, điều khiển bạn và bạn sẽ không thể làm được gì nhiều. Bạn sẽ sống trong phim Ma trận hoặc phim The Truman Show.

Hack con người

Vì vậy, lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể cho một đứa trẻ 15 tuổi mắc kẹt trong một ngôi trường đã lỗi thời đâu đó ở Mexico, Ấn Độ hay Alabama là không dựa vào người lớn quá nhiều. Hầu hết người lớn có ý tốt, nhưng họ chỉ đơn thuần là không hiểu thế giới. 

Trong quá khứ, đặt cược vào người lớn là an toàn bởi họ hiểu khá rõ thế giới và thế giới thay đổi chậm chạp. Nhưng thế kỷ 21 sẽ khác. Do tốc độ thay đổi ngày càng tăng, bạn không thể chắc được những gì người lớn nói với bạn là trí tuệ vượt thời gian hay là những thiên kiến đã lạc hậu mất rồi.

Như vậy, bạn có thể nương tựa vào đâu? Công nghệ? Đó là một canh bạc thậm chí còn nguy hiểm hơn. Công nghệ có thể giúp bạn rất nhiều, nhưng nếu công nghệ đạt được quá nhiều quyền lực trong cuộc sống của bạn, bạn có thể trở thành con tin cho chương trình nghị sự của nó.

Công nghệ không phải là xấu. Nếu bạn biết những gì mình muốn trong đời, công nghệ có thể giúp bạn đạt được điều đó. Nhưng nếu bạn không biết những gì mình muốn, công nghệ sẽ định hình mục tiêu và kiểm soát cuộc sống của bạn dễ dàng. Đặc biệt khi công nghệ hiểu rõ hơn về con người, bạn có thể ngày càng thấy mình phục vụ nó, thay vì nó phục vụ bạn. Bạn đã thấy những thây ma đi lang thang trên đường phố dán mắt vào điện thoại thông minh chưa? Bạn nghĩ rằng họ kiểm soát công nghệ, hay công nghệ kiểm soát họ?

Khi công nghệ sinh học và máy học được cải thiện sẽ dễ dàng hơn trong việc thao túng cảm xúc, ham muốn sâu sắc nhất của con người và trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi nó theo dõi trái tim bạn. Khi Coca-Cola, Amazon, Baidu hay chính phủ biết cách giật dây trái tim và nhấn nút bộ não của bạn, bạn còn có thể phân biệt được đâu là bản thân bạn, còn đâu là các chuyên gia tiếp thị của họ hay không?

Để thành công trong một nhiệm vụ khó khăn như vậy, bạn cần làm việc rất chăm chỉ để tìm hiểu hệ điều hành của mình tốt hơn, để biết bạn là ai và bạn muốn gì từ cuộc sống. Tất nhiên, lời khuyên lâu đời nhất trong sách: hãy tự biết mình. Trong hàng ngàn năm, các nhà triết học và tiên tri đã thúc giục mọi người tự nhận thức về bản thân. 

Nhưng lời khuyên này chưa bao giờ cấp bách như trong thế kỷ 21 bởi vì không giống thời của Lão Tử hay Socrates, bây giờ bạn đối mặt với cạnh tranh nghiêm trọng. Coca-Cola, Amazon, Baidu và chính phủ đều chạy đua để hack bạn. Không phải điện thoại thông minh, không phải máy tính, cũng không phải tài khoản ngân hàng của bạn - họ đang tranh đua để thao túng bạn và hệ điều hành hữu cơ của bạn. 

Cuối cùng, đó là một vấn đề thực chứng đơn giản: nếu các thuật toán thực sự hiểu những gì đang xảy ra bên trong bạn tốt hơn bạn hiểu mình, thẩm quyền sẽ chuyển sang chúng.

Tất nhiên, bạn có thể hoàn toàn hạnh phúc nhượng quyền cho các thuật toán và tin tưởng chúng quyết định mọi thứ cho bạn và cho phần còn lại của thế giới. Nếu vậy, chỉ cần thư giãn và tận hưởng. Bạn không cần phải làm gì nữa. Các thuật toán sẽ chăm sóc mọi thứ. 

Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ lại một số quyền kiểm soát sự tồn tại cá nhân và tương lai cuộc sống của mình, bạn phải nhanh hơn các thuật toán, nhanh hơn Amazon, chính phủ và tự biết mình trước khi họ biết bạn. Để chạy nhanh, đừng mang theo nhiều hành lý. Để lại tất cả ảo tưởng của bạn đằng sau. Chúng rất nặng.■

(*): Cuốn 21 bài học cho thế kỷ 21, Vintage Digital xuất bản ngày 30-8-2018.

(ĐÀO TRUNG THÀNH DỊCH, THEO WIRED.COM)

Vậy chúng ta nên dạy gì? Nhiều chuyên gia sư phạm cho rằng các trường nên chuyển sang dạy “4C” - tư duy phê phán, giao tiếp, cộng tác và sáng tạo (critical thinking, communication, collaboration, creativity). Nói chung, trường học nên giảm bớt các kỹ năng kỹ thuật và nhấn mạnh các kỹ năng sống chung. Điều quan trọng nhất là khả năng đối phó với thay đổi, học hỏi những điều mới mẻ và giữ cân bằng tinh thần trong những tình huống không quen thuộc. 

Để theo kịp với thế giới năm 2050, bạn sẽ không chỉ đơn thuần cần phát minh ra những ý tưởng và sản phẩm mới - trên tất cả, bạn cần phải tái tạo chính mình một lần nữa.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận