Nghe người già nói chuyện tình yêu

TTCT - Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 đã kết thúc với dư vị tình - yêu - cao - niên ngân đọng từ bộ phim Tình yêu đoạt giải Cành cọ vàng. TTCT giới thiệu tâm sự của nữ diễn viên chính trong phim Emmanuelle Riva, về bộ phim, về tình yêu của người đứng trước ngưỡng cái chết.

Phóng to
Hai diễn viên chính của Tình yêu: Jean-Louis Trintignant và Emmanuelle Riva - Ảnh: imdb.com

Phóng to
Emmanuelle Riva - Ảnh: imdb.com
Nữ diễn viên 85 tuổi nhắc lại một sự trùng hợp nửa thế kỷ trước tại Cannes: khi đó Emmanuelle Riva cùng tác giả Alain-René tới Cannes với một bộ phim cũng nói về tình yêu là Hiroshima, tình yêu của tôi. Nửa thế kỷ sau, bà và René tới Cannes với hai bộ phim khác nhau nhưng cùng nói về tình yêu...

* Thật ngạc nhiên với trùng hợp này tại festival Cannes...

- Emmanuelle Riva: Nhưng cần nói rõ là năm 1959, bộ phim Hiroshima, tình yêu của tôi cuối cùng đã bị rút khỏi Cannes vì những lý do chính trị: nào là nước Mỹ, nào là những quả bom... René cũng không tới đó. Tại buổi trình chiếu ngoài khuôn khổ liên hoan phim, chỉ mình tôi đại diện. Lần này tôi cũng không gặp được ông ấy, chỉ có thể để lại một lời nhắn bởi ông ấy tới Cannes vào lúc tôi phải quay lại Paris...

* Nhưng bà có kịp xem phim của René chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Tôi nghĩ rằng quan trọng nhất là bộ phim tôi đóng trước đây của René nói về một tình yêu không thể, đổ vỡ, còn trong bộ phim lần này của đạo diễn Michael Haneke thì tình yêu không còn là không thể mà còn tới tận cùng, ở ý nghĩa là mọi thứ đã đi đến bờ bến cuối.

Tình yêu là câu chuyện về cụ bà Anna (Emmanuelle Riva) và chồng George (nam diễn viên 81 tuổi Jean Louis Trintignant đóng), hai giáo viên âm nhạc đã về hưu, cùng cô con gái (Isabelle Huppert) đang sống ở đất nước khác trở về thăm mẹ. Bà Anna bị liệt nửa người do đột quỵ, nhưng đã bắt chồng hứa là không đưa bà vào viện, và George đã giữ lời hứa chăm sóc bà tới cuối đời.

* Bà không thấy sợ khi đồng ý đóng những phim như thế sao?

- Tôi đã đồng ý, nhưng không phải ngay lập tức, bởi những bộ phim như thế đòi hỏi một ít thời gian để suy ngẫm. Nhưng sợ thì tôi không sợ bởi nói chung thì cuộc sống, nếu nhìn một cách tỉnh táo, còn đáng sợ hơn bộ phim của Haneke. Mặc dù tôi rất hiểu những ai không thích xem phim này, bởi đó là phản ứng đương nhiên trước cái chết.

Nhưng tôi là người mà cuộc đời sắp đi tới kết thúc nên có thể nói là bộ phim đã giúp tôi nhiều. Nó làm tôi mạnh mẽ. Dĩ nhiên không ai biết tôi sẽ hành xử và cảm nhận thế nào khi tới lượt tôi phải chết. Tình yêu không mang cho tôi sự miễn nhiễm khỏi nỗi sợ cái chết.

Tôi đã xem bộ phim hai lần và chuẩn bị xem lần thứ ba bởi đó là một bộ phim mạnh mẽ, đơn giản, rõ ràng và không thương xót, một tác phẩm tư liệu ở ý nghĩa cao nhất của từ này, có thể giải thích cho mỗi người trong chúng ta rất nhiều điều. Bởi tất cả chúng ta, bất kể tuổi tác thế nào, đều suy nghĩ về số phận của mình - thậm chí trẻ em cũng có lúc nói ra những điều đáng kinh ngạc về cuộc sống và cái chết.

* Tình yêu của bà và George trong phim là thứ tình yêu ta không thường được gặp trong đời. Khi chuẩn bị cho vai diễn, bà nhắm vào những giá trị nào?

- Tình yêu chân chính rất hiếm hoi, có thể nó còn hiếm hơn cả niềm tin. Và nếu đó là tình yêu thật sự thì nó sẽ chẳng bao giờ rời bỏ bạn cả, thậm chí khi người yêu của bạn bệnh đau sắp chết. Cũng có những người chồng, người vợ không đủ sức ở bên cạnh người bạn đời sắp chết và bất lực của mình tới tận cùng. Vì điều đó mà người ta lên án những người bị áp lực tâm lý nặng nề này. Mỗi người trong cảnh huống như thế sẽ có những phản ứng khác nhau.

* Làm thế nào có thể mang một tình yêu như thế đi suốt cuộc đời? Bởi các nhân vật của bà đã sống cùng nhau rất nhiều năm tháng?

- Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Những người này yêu nhau khi họ còn rất trẻ. Cả hai đều thần tượng âm nhạc, đều thích hát. Họ rất hòa thuận, êm đẹp. Dĩ nhiên đôi khi họ cãi cọ, nhưng ai mà không có chứ. Và tôi đoán là họ thật sự yêu thương nhau. Tất cả phụ thuộc vào tính cách mỗi con người. Trong bộ phim này, khi người vợ bị đột quỵ, người chồng nói ông sẽ một mình xoay xở. Và giúp ông chỉ có những y tá hiểu biết ít nhiều về y khoa.

Bà ấy muốn chết liền, nhảy khỏi cửa sổ chẳng hạn, vì không muốn kéo dài. Bà nói với cả lòng thành, khẳng định không muốn tiếp tục sống như thế. Nhưng ông đã rất dũng cảm thuyết phục được bà thay đổi ý định và đi cùng bà trên con đường khó khăn ấy đến cuối cùng. Dĩ nhiên điều đó rất khó khăn, nhưng họ đã thành công vì họ cùng nhau ca hát, tập thể dục kiểu nào đó.

Bộ phim rất rõ ràng, dễ cảm: ai cũng có thể hiểu và suy gẫm. Và quan trọng là trong phim không có sự ủy mị: trong bất cứ tình huống nào cũng không được mềm yếu. Hết sức điềm tĩnh - đó là sức mạnh chính của Tình yêu.

* Ðóng phim này bà có thấy khó không?

- Haneke là đạo diễn đòi hỏi rất cao, không được phạm lỗi nào, và điều đó đúng thôi - tôi cũng đòi hỏi rất cao ở chính mình, mà không thể không đòi hỏi nếu muốn thâm nhập sâu vào tiềm thức con người... Trong bộ phim này tôi không diễn mà thật sự là đã sống. Và đã sống thăng hoa...

MINH NHIÊN
(tổng hợp từ Tin Tức, RIA)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận