Nghị trường "êm đềm": chuyên nghiệp hay ít phản biện?

TS NGUYỄN SĨ DŨNG 25/11/2025 15:10 GMT+7

TTCT - Nghị trường hôm nay thiên về phong cách thảo luận lý tính, đi thẳng vào giải pháp và con số nhưng giảm "sức lan tỏa cảm xúc" trong xã hội.

nghị trường - Ảnh 1.

Kỳ họp Quốc hội này ít có những vấn đề được người dân quan tâm thảo luận. Ảnh: QUOCHOI.VN


Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, tổng kết nhiều chính sách lớn và xem xét một khối lượng công việc khổng lồ. Nhưng có một cảm nhận lan ra trong dư luận: kỳ họp này "êm đềm" hơn hẳn các kỳ trước. Không còn những phát biểu làm dậy sóng mạng xã hội, không còn những tranh luận trực diện, gay gắt giữa các nhóm ý kiến. 

Nhiều người tiếc nuối sự sôi nổi, thẳng thắn từng làm nên sức sống của nghị trường. Nhưng cũng có thể nghĩ, cách thể hiện của nghị trường đã thay đổi.

Tranh luận trong êm đềm

Công bằng mà nói, nghị trường không im lặng. Các vấn đề nóng bỏng nhất của đời sống vẫn hiện diện trong từng phiên thảo luận. Nhiều đại biểu phản ánh tình trạng quá tải và kiệt sức ở cấp xã, nơi công việc tăng nhanh, mà con người, công cụ và ngân sách lại không thay đổi kịp.

Không ít ý kiến nhấn mạnh mức lương công chức, viên chức còn quá thấp, chưa đủ để họ yên tâm cống hiến. Có đại biểu thẳng thắn đề nghị xem xét lại thuế thu nhập cá nhân, khi mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế hiện nay đã quá lạc hậu so với thực tế đời sống… 

Quốc hội cũng bàn nhiều về hiệu quả thi hành pháp luật, về chất lượng dịch vụ công, và về trách nhiệm của bộ máy hành chính trong phục vụ người dân. Những chủ đề ấy là những mối quan tâm dân sinh, cho thấy nghị trường đang vận hành chức năng đại diện của mình.

Sự thay đổi của nghị trường ở chỗ, thay vì những tranh luận nảy lửa, những câu nói được trích dẫn rầm rộ, nghị trường hôm nay thiên về các thảo luận lý tính, đi thẳng vào giải pháp và con số. Điều này tốt cho kỹ thuật lập pháp, nhưng khiến "sức lan tỏa cảm xúc" trong xã hội giảm đi.

Hoạt động nghị trường hiện nay được tổ chức với thời lượng phát biểu được phân bổ rõ ràng, chương trình làm việc được kiểm soát từng phút, đại biểu thường phát biểu ngắn, đúng trọng tâm. Bên cạnh đó, một phần lớn nội dung tranh luận đã được xử lý sớm trong quá trình thẩm tra, trong thảo luận tổ, hoặc trong các cuộc tham vấn chuyên gia trước kỳ họp.

Tuy nhiên, khi quá thiên về kỹ thuật và quy trình, nghị trường có thể đánh mất sự sinh động vốn có của một diễn đàn chính trị sống động, nơi ý chí và trí tuệ của nhân dân được thể hiện trực tiếp qua tiếng nói của đại biểu. Và khi công chúng không còn nghe thấy những tranh luận đáng nhớ, họ có thể hiểu rằng nghị trường đang im lặng.

Hiện tượng nghị trường lắng sóng là kết quả cộng hưởng của nhiều yếu tố mang tính tâm lý, cơ chế và văn hóa nghị trường. Hiểu được những nguyên nhân này là bước đầu tiên để tìm ra giải pháp, giúp nghị trường trong nhiệm kỳ tới giữ được kỷ luật và tính chuyên nghiệp.

Trước hết, vì đây là nhiệm kỳ đang khép lại, tâm lý "giữ mình", thận trọng trong phát ngôn là điều dễ hiểu. Không ít đại biểu nghĩ rằng một phát biểu mạnh mẽ lúc này có thể bị hiểu sai, thậm chí bị khai thác theo hướng bất lợi, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Điều đó khiến nhiều người chọn cách nói an toàn hơn là tranh luận đến cùng.

Khối lượng công việc đồ sộ (riêng lập pháp đã lên tới 50 dự án luật) khiến thời gian nghiên cứu, phản biện và tham vấn cử tri bị co lại. Nhiều đại biểu không đủ điều kiện đi sâu và kịp thu thập ý kiến rộng rãi từ cử tri, nên khi vào hội trường, phần phát biểu thường ngắn gọn và thiên về kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nói thẳng, nói khác, nói mới chưa chắc được ghi nhận trong đánh giá cuối nhiệm kỳ. Trong khi rủi ro truyền thông khi phát biểu sai ngữ cảnh hoặc bị hiểu nhầm lại rất cao. Cơ chế khen thưởng cho người dám nêu vấn đề còn thiếu, "nói ít, an toàn hơn nói nhiều" thành lựa chọn hợp lý trong một hệ thống chưa khuyến khích phản biện mạnh mẽ.

Cũng cần nói đến áp lực mạng xã hội và tâm lý e dè của các đại biểu. Thời đại mạng xã hội khiến mọi phát biểu đều có thể bị cắt ngắn, bóp méo, gán nhãn. Pháp luật hiện hành chưa có cơ chế bảo vệ đại biểu trước những rủi ro truyền thông, trong khi văn hóa tranh luận xã hội vẫn thiếu khoan dung. Sự cực đoan ấy khiến nhiều người chọn im lặng.

Để nghị trường chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy sức sống

Làm gì để nghị trường nhiệm kỳ tới trở nên sinh động, phản biện mà vẫn giữ chuyên nghiệp và kỷ luật? Muốn vậy, cần không chỉ thay đổi kỹ thuật điều hành kỳ họp, mà còn phải cải thiện cả môi trường thể chế, cơ chế khuyến khích và văn hóa nghị trường.

Cần tái thiết kế chương trình lập pháp - ít hơn nhưng sâu hơn, cân đối giữa "chất" và "lượng", dành đủ thời gian để các đại biểu nghiên cứu, đối chiếu, tham vấn ý kiến cử tri. Với những dự luật phức tạp, nên tổ chức các kỳ họp chuyên đề riêng, tránh dồn ép khiến thảo luận trở nên hình thức.

Phải xây dựng cơ chế khuyến khích phản biện có trách nhiệm. Đại biểu dám nói, dám tranh luận vì lợi ích chung cần được ghi nhận trong đánh giá và xếp loại. Phản biện có cơ sở, có dữ liệu phải được xem như biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, chứ không phải "nói khác để gây chú ý".

Đại biểu Quốc hội gắn bó với cử tri nhiều hơn qua việc đa dạng hóa kênh tham vấn, nhất là ứng dụng nền tảng số để cử tri có thể góp ý trực tiếp về các dự án luật. Một nghị trường lý tưởng là nơi có kỷ luật nhưng vẫn có cảm xúc, có trật tự nhưng không mất đi sự va đập trí tuệ. 

Muốn vậy, cần khơi dậy năng lượng phản biện tích cực, nơi các ý kiến khác nhau được lắng nghe, được phản hồi bằng lý lẽ và dữ liệu. Khi đại biểu được khích lệ nói thật, cử tri được tham gia phản biện, và truyền thông trở thành cầu nối, nghị trường sẽ tự nhiên sôi động trở lại. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận