Người đàn bà cào nghêu

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN 26/08/2012 21:08 GMT+7

TTCT - Người thợ ảnh nói với tôi rằng đã 7-8 năm nay bà ấy cào nghêu ở đây. Tôi có hai buổi sáng lang thang bờ biển Cửa Lò. Khi tôi ra biển mặt trời vẫn chưa ló lên khỏi đường chân trời, người chưa nhìn rõ mặt nhau nhưng đã đầy đường cào dọc ngang trên bờ cát mịn mà thủy triều rút xuống nở rộ hoa văn của dã tràng.

Phóng to
Ảnh: Đ.T.T.T.

Biển đông khách du lịch vào mùa hè. Người lớn, trẻ con kêu nhau ơi ới. Chợ cá hình thành ngay trên bãi tắm với một ít rổ tôm, cá, mực... của những người đánh lưới đi từ khuya kéo lên bán cho khách. Việc ai người nấy làm. Những chiếc thuyền, bục gỗ... làm cảnh được kéo từ trong ra cho du khách chụp hình, những cái ruột xe làm phao bơi được lăn từ bên trên xuống nước, những chiếc xe đạp bán hàng rong...

Bức tranh hơi lộn xộn sắc màu vừa phục vụ du lịch, vừa đánh bắt thủy sản ở một bãi biển du lịch nhưng không chuyên nghiệp bởi ở đây chỉ có một mùa hè, qua mùa nắng nóng biển sẽ vắng tanh, gió trở lạnh và không còn ai ra biển ngoại trừ những người đánh lưới hay cào ruốc. Tôi đã từng đến đây vào một mùa như thế!

Người đàn bà trông già hơn rất nhiều so với số tuổi 67 mà bà nói với tôi. Gương mặt khắc khổ đan chéo dọc ngang những vết thời gian. Hàm răng ăn trầu chỉ còn lại vài cái nhô ra phía trước. Tôi nhìn vóc dáng và đoán bà khoảng 30 ký hơn chút. “Chỉ có lưng hơi còng chứ bà khỏe lắm đó cô” - người thợ ảnh bảo.

Chiếc áo bà ba bên ngoài đã sút chỉ lai phía sau có vẻ như bảo hộ lao động hơn là áo mặc bình thường vì trông cũ kỹ lắm. Bên trong áo bà ba có một chiếc áo cánh cùng hoa văn với quai nón như được làm thành từ chút vải thừa. Quần đen, áo bà ba, áo cánh và cái quai nón đồng màu là kiểu trang phục xưa quen thuộc của phụ nữ lớn tuổi ở nông thôn, tuy cũ kỹ nhưng khẳng định được một kiểu làm duyên rất kín đáo cho dù có một nắng hai sương. Bởi vóc người nhỏ nên trông bà có vẻ sạch sẽ, gọn gàng.

Cây cào nghêu dài khoảng hơn mét, một đầu cây cào có cột đôi dép và chai nước. Phía lưỡi cào có cái âu bằng tre và cái rổ nhựa nhỏ. Mỗi khi nghe tiếng “cạch” nhẹ dưới cát bà dừng lại bới lấy lên được con nghêu nhỏ xíu bỏ vào âu. Trông dáng bà cúi gập người như một cánh cung. Có lúc bà bị tiếng cạch “lừa” khi bới lên chỉ thấy viên đá cuội. Cào vài ba đường bà dừng lại nghỉ và chúng tôi có những cuộc chuyện trò ngắn.

Bà kể có bốn người con đã lập gia đình và ở riêng nhưng con cái vẫn còn khó. Ngày đi bộ từ 2g sáng ở cách Cửa Lò khoảng 3km, cào đến 12g trưa mới về. Bà sống một mình, “một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ cô à, mùa này tranh thủ đi làm, mùa kia ở nhà ngó ra mưa trắng đồng, buồn lắm, ngày kiếm hai chục bạc để dành đến mùa mưa”.

Uống một ngụm nước, bà lại tiếp tục những đường cào. Một toán khách du lịch bước đến vẻ tò mò. “Bà ơi, bà cào gì đấy?” - tiếng hỏi của vài đứa trẻ. Một nhóm cô cậu tuổi teen xin bà cho cầm cây cào thử. Bà có phút hiếm hoi để thẳng lưng. Cày được một hàng, cô kêu: “Nặng lắm, không kéo nổi”, một cậu giành lấy, đưa tớ thử nào rồi cũng lắc đầu le lưỡi: “Cháu giả bà, cháu chịu thua thôi bà ạ”.

Đám trẻ bước đi, vài người đàn ông kéo đến. Bức tranh giàu - nghèo tương phản. Họ đứng nhìn một lúc rồi quay đi, ai có việc người nấy, người đàn bà cào nghêu cứ cào và họ còn phải đi về khách sạn để chuẩn bị cho một ngày họp hành, cũng có thể chỉ dành để nghỉ ngơi.

Lúc nghỉ tay hơi lâu của bà là thả nhẹ cây cào nghêu và ngồi lên đó chậm rãi móc túi lấy ra bịch nilông, bên trong có những lá trầu, miếng cau nhỏ... Tôi nhìn mãi hình ảnh đẹp đã mất hút từ lâu lắm trong ký ức khi bà quệt chút vôi lên lá trầu bỏ vào cái ống túc nhỏ cùng miếng cau rồi xâm. Móm mém nhai trầu bà nói với tôi mua năm ngàn ăn được năm ngày, khi mô buồn quá chỉ ba, bốn ngày là hết. Già rồi cũng phải làm cô nợ, ngày chả ăn gì nhiều, lưng cơm và chút cá cũng xong nhưng vẫn phải có tiền để dành, giỗ chạp cho ông hay cho con cháu đồng quà. Khổ rồi cũng qua một đời, cô. Miễn trời cho mạnh khỏe.

Mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời. Bà đứng lên tiếp tục những đường cào ngang dọc.

Tôi nghĩ đến bãi biển mùa mưa buồn thiu vắng tanh vắng ngắt và ở một nơi nào đó có người đàn bà ngồi trong nhà ngó ra, nhớ mùa biển rộn rã xanh đỏ khách du lịch. Bà nghĩ gì trong những ngày buồn thiu và tốn nhiều trầu đó...

TTCT cảm ơn các bạn: Linh An, Đặng Trung Thành, Mai Nam Hà, Nguyễn Thị Mỹ Nữ, Nguyễn Quang Hòa, Hồ Sĩ Bình... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận