Nơi yên bình

PHAN CẨM THƯỢNG 04/07/2012 05:07 GMT+7

TTCT - Anh bạn tôi thuê mấy người Mường trông nom cửa hàng cho mình. Họ hơi chậm nhưng rất thật thà, một xu của chủ rơi ra cũng để vào chỗ cũ, tuy vậy thi thoảng họ cũng bị khách hàng quỵt, ví như ăn chịu, mua hàng nợ rồi biến mất.

Khi chủ hỏi đến họ cũng chẳng biết khách hàng đó là ai, địa chỉ, điện thoại ra sao, bạn tôi bực lắm nhưng nếu thay người thì tiếc.

Phóng to
Minh họa: Đỗ trung quân

Đôi khi chúng tôi vào làng Mường chơi, người Mường nồng hậu, thoải mái, cả làng phần lớn ở nhà sàn, không nhà nào khóa cửa cả. Tôi nói với bạn rằng: Người ta sống từ bé đến lớn không biết đến khóa cửa đương nhiên là tính cách không có gì giống với anh đi đâu cũng mang chùm chìa khóa nặng tới nửa cân. Không chỉ ở ta, con người hiện đại là thế, họ luôn mang theo chùm chìa khóa rất lớn và trong ví có rất nhiều loại thẻ.

Số lượng chìa khóa mà người Việt mang theo bên mình bình thường là chục chiếc, trung bình là hai chục, còn lớn tới ba bốn chục, thậm chí có vài chùm khác nhau. Khóa nhà và cổng chừng ba bốn chiếc, khóa tủ, khóa két, khóa xe máy, khóa ôtô, khóa cửa cơ quan, khóa tủ cơ quan... và không phải nhà càng to càng nhiều chìa khóa, có khi là ngược lại, nhà bé cũng có rất nhiều chìa khóa, thậm chí cái bục kê dắt xe ở ngưỡng cửa cũng phải khóa, nếu bạn không muốn khiêng ra khiêng vào hằng ngày.

Người Việt hiện nay ra đường mang theo nhiều chìa khóa nhất thế giới. Mất chìa khóa cũng giống như ngày xưa mất sổ gạo, rất phiền toái, nhiều khi chỉ vì mất một vài cái chìa mà người ta phải thay lại toàn bộ khóa. Con người đang sống bất an với nạn trộm cắp thường nhật, đến mức người ta coi việc ăn cắp là rất bình thường.

Cái nhà sàn của người Mường không có buồng ngăn nào cả, nếu nó được nối với một nhà sàn nhỏ hơn dùng làm bếp thì giữa hai nếp nhà cũng có vách ngăn hoặc một hiên cao nối thông nhau, trẻ con có thể ra đó chơi. Nếu trong gia đình có nhiều cặp vợ chồng thì cứ mỗi đôi có một khoang riêng để đi ngủ buổi tối nhưng không ngăn cách gì cả, cùng lắm là mắc màn hay căng vải tạm thời lúc ngủ, theo cách truyền thống thì cứ thông thống vậy thôi.

Nhiều người dưới xuôi vào nhà Mường thường thắc mắc họ làm “chuyện ấy” ở đâu? Một câu hỏi không có lời giải đáp thỏa đáng. Đối với người Mường, mọi chuyện diễn ra bình thường, như ăn mặc thở, người ta không phải chọn chỗ, không biến chuyện đó thành nghệ thuật tình dục để thưởng thức như người hiện đại.

Một trăm năm trước, người Pháp cho rằng muốn tìm một thiên đàng nào đó trên trần gian thì chỉ có đến các làng Mường, nhưng họ cũng đồng thời khuyên rằng không nên thuê người Mường làm lao công, dịch vụ, vì họ thường không thiết tha với công việc, làm chậm, khi có việc làng việc nhà là lập tức nghỉ, bất kể tiền công cao đến đâu. Đó là một tộc người sống rất thanh bình, chưa bao giờ nghĩ đến tích lũy hay ăn no vác nặng.

Tất nhiên với tính cách đó, người Mường cũng vấp phải nhiều vấn đề của cuộc sống vật chất hiện tại. Những người ở ngôi nhà lớn thường phải lo mọi trách nhiệm cúng giỗ, lễ tết gia đình và thuế má cùng các hoạt động làng xã. Tính ra tiền thì việc đó không dễ nên rất nhiều người Mường ra đồng làm những ngôi nhà nhỏ để ở và nhường lại nhà to cho con cháu, nếu ai muốn đảm nhận. Bỏ ngôi nhà lớn trở thành cả một phong trào và khắp trên cánh đồng hay nương rẫy những ngôi nhà hơn túp lều một chút mọc lên.

Tính cách thụ động và tích cực luôn có hai mặt hay và dở của nó. Sự khiêm nhường, làm ăn và nhu cầu vừa phải đã làm cho người Mường yên bình và giữ được bản sắc suốt nhiều ngàn năm qua, trong khi đó người anh em Việt (Kinh) đã phát triển mạnh mẽ, trở thành nhóm dẫn đầu dân tộc, nhưng cũng có không ít những vấn đề về lối sống khi va chạm với xã hội công nghiệp và thị trường.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận