Quán Hoa Đông gần Chợ Bến Thành

LÊ VIỆT 17/12/2024 15:48 GMT+7

TTCT - Những tòa nhà lạc mốt và lạc lõng như vậy rồi cũng sẽ bị phá hủy và xây mới. Ngay cả những tiệm ăn lâu năm như Hoa Đông sớm muộn cũng sẽ biến mất.

Quán Hoa Đông gần Chợ Bến Thành - Ảnh 1.

Quán Hoa ở góc đường Lý Tự Trọng - Thủ Khoa Huân (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Lê Việt

1. Cuối năm 2022, một vụ cháy xảy ra gần chợ Bến Thành vào ban ngày. Qua hình ảnh báo chí tường thuật trực tiếp, tôi ngạc nhiên khi thấy những góc nhìn khác của khu nhà phố dọc đường Thủ Khoa Huân và ngã tư giao với đường Lý Tự Trọng. Tôi đã từng khá thân thuộc khu vực này.

Điều khiến tôi chú ý nhất là một tòa nhà bốn tầng nép vào nơi góc đường, khiêm tốn lọt thỏm giữa các kiến trúc hình hộp to lớn, thô kệch chung quanh. Những bảng hiệu quảng cáo tour du lịch, may áo dài hầu như che lấp những ban công với màu tường xám xịt vì thời gian, vẫn không che nổi sự lỗi thời và lạc lõng của tòa nhà so với bốn phía.

Tòa nhà thô xấu, cũ kỹ, cũng như cái quán ở tầng trệt của nó. Quán mở tung cửa cả hai mặt tiền, như muốn cố tình phơi bày sự lạc mốt của nội thất và bàn ghế bên trong. Bảng hiệu tên quán cũng không khá hơn, trống trải, thô kệch, với cái tên quán cộc lốc bằng kiểu font chữ nửa muốn hoài cổ nửa muốn tân tiến: Quán Hoa.

Tôi sẽ giải thích thêm về cái tên này, nếu có ai quan tâm. Nếu không, tôi sẽ kể với Tony nếu hắn muốn biết.

Nhớ đến vẻ bối rối của người bà con khi dẫn chúng tôi vào Disneyland, tôi cảm thông cho họ. Đó là lần đầu tiên bà ta mua vé vào Disneyland ở quận Cam, bang California, sau khi định cư ở Mỹ hơn mười lăm năm. Tôi thấy cảm thông vì chính tôi cũng đang rơi vào tình huống ấy. Khi cần làm tour guide để giới thiệu thành phố với những vị khách phương xa, chúng ta mới thấy mình xa lạ với thành phố như thế nào.

Rõ ràng trong trường hợp này, một Patrick Modiano của Paris hay Orhan Pamuk của Istanbul là hoàn toàn vô dụng, vì chúng ta đang cần một Anthony Bourdain, của TP Hồ Chí Minh. Sở dĩ tôi nói cần Anthony Bourdain vì tôi đang làm tour guide ẩm thực cho một người bạn. Và món chúng tôi quyết định đi ăn hôm nay là món bún chả.

Người bạn đó chính là Tony mà tôi đề cập. Tôi định sẽ kể anh ta nghe câu chuyện về quán Hoa Đông, tòa nhà và khu đường này. Nhưng hãy quay lại món bún chả.

Tất nhiên nếu Tony không đến từ New York và không nhắc quá nhiều về cựu tổng thống Obama, tôi đã không thể bật ra nhu cầu phải giới thiệu món bún chả. Thêm một lý do nữa, Anthony Bourdain cũng đến từ New York. Ngoài ra, ai cũng biết Obama và Bourdain đã ngồi ăn bún chả ở Hà Nội.

Tony bằng tuổi tôi, Việt kiều, là con trai của người bạn thân của ba tôi, vừa từ Mỹ về chơi. Nhưng Tony lớn hơn tôi, về thể trọng. Ngoài ra, hàng lông mày xếch lên ở hai đuôi và gập nhẹ xuống khiến người đối diện khó lầm lẫn được sự hài hước. Tuy tương phản như thế, chúng tôi vẫn có vài điểm chung.

Sài Gòn, tên cũ của TP Hồ Chí Minh, là nơi cả hai gia đình của chúng tôi đã sống rất nhiều năm. Điều đặc biệt của thành phố này, đó là những cư dân có thể sống rất lâu ở đây như chúng tôi, đều là người nhập cư.

Ba tôi vào Sài Gòn từ cuối thập niên 1960, cùng thời gian với người bạn thân, ba của Tony. Sau năm 1975, khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, Sài Gòn đổi thành TP Hồ Chí Minh. Khoảng mười năm sau đó, gia đình Tony vượt biên và định cư ở Mỹ. Tính ra, gia đình tôi đã sống ở đây rất lâu. Cũng như tòa nhà có quán Hoa Đông. Nhưng khi được hỏi, tôi thường trả lời rằng quê quán mình ở Quảng Nam. Còn mẹ tôi, một người sinh ra và lớn lên ở thành phố này, vẫn cho biết quê bà ở Vĩnh Long.

Có thể nói người Sài Gòn ít nhiều đều là dân nhập cư. Có lẽ một trong những đặc tính rất lạ của Sài Gòn là sự đa dạng. Mọi thứ đều cuốn vào đây, hòa trộn và cùng tồn tại với nhau. Đó chính là lý do món bún chả vốn là một món ăn đặc sản của Hà Nội, miền Bắc, vẫn có thể dễ dàng được tìm thấy ở Sài Gòn.

Quán Hoa Đông gần Chợ Bến Thành - Ảnh 2.

Món bún chả ở quán Hoa. Ảnh: LÊ VIỆT

2. Quán Hoa Đông, nơi đã bán bún chả ở Sài Gòn hơn nửa thế kỷ, là nơi chúng tôi đến hôm nay. Thật ra, đây là ý tưởng của tôi, vì Tony không hứng thú lắm với món này. Nó có vẻ hơi nhiều dầu mỡ với tiêu chuẩn của anh. Nhưng Tony lại đặc biệt thích xôi gà. Hôm trước tôi đã dẫn anh ta ăn ở quán nổi tiếng ngay góc đường Bùi Thị Xuân và Cống Quỳnh. Giờ đây, ngồi ở quán Hoa Đông, tôi ăn món bún chả, còn Tony ăn chả giò cua bể, và chúng tôi nói về món xôi gà.

"Tại sao Obama chọn bún chả hôm đó?", tôi hỏi.

"Sự thực là, Bourdain đã giới thiệu món xôi gà. Nhưng bà vợ Obama là Michelle lại thích chồng ăn bún chả hơn. Anh biết ai là sếp thực sự ở Nhà Trắng chứ? À, có lẽ vì vậy nên những an ninh chìm ngồi làm hậu cảnh trong quán hôm đó toàn là người bản địa" - Tony nói, đuôi lông mày xếch lên.

"An ninh chìm à?" - tôi vừa nói vừa bất giác nhìn quanh. Số ít thực khách ngồi các bàn bên trong quán Hoa Đông lúc này đều là những vị cao niên trông vô hại. Tony chỉ vào một bà tóc bạc và quăn đang ngồi nướng thịt. Thịt ở quán Hoa Đông nổi tiếng vì được nướng bằng kẹp que tre, làm từ cật tre già, khó bén lửa. Thịt nướng chính là nguyên liệu làm nên hồn cốt món bún chả, bên cạnh bún, rau và nước mắm.

"Nếu tôi là mật vụ của Michelle, tôi sẽ đóng vai bà này" - Tony nói.

"Đó là bà chủ quán" - tôi cười.

Tôi chào bà và hỏi thăm. Mấy tháng trước, sau khi xem hình vụ cháy, tôi đã đến đây. Bà chủ quán tên Hoa đã kể tôi nhiều chuyện.

Số là quán Hoa Đông xuất phát từ gánh hàng rong của mẹ chồng bà Hoa vào cuối thập niên 1950. Bà từ miền Bắc vào Sài Gòn, như cả triệu người di cư khác vào năm 1954. Gia đình mẹ chồng bà Hoa từng ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Thời gian đầu, gánh bán ở đường Lê Lợi, rồi về đường Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành. Sau này bà Hoa tiếp quản từ mẹ và mở quán ở đường Thủ Khoa Huân, nhưng bên lề đường đối diện. Quán Hoa Đông dời vào tòa nhà hiện nay khoảng mười mấy năm nay.

Quán bán nhiều món hương vị gốc Bắc. Nổi tiếng nhất là món chả giò (nem) cua bể, bún chả, bánh tôm có khoai lang. Hoa Đông còn bán nhiều món khác, phở, bún, cơm gà... Nhưng ngon đặc biệt phải kể đến bún riêu cua vị Bắc. Bà nói quán có đông khách quen, trong số đó rất nhiều Việt kiều, những người từng sống ở khu này.

"Anh bạn này cũng Việt kiều" - tôi chỉ Tony, lúc đó đang lắng nghe cuộc đối thoại.

Tony nói xã giao vài câu với bà Hoa bằng tiếng Việt lơ lớ dễ thương như đứa bé nói ngọng. Bà Hoa tiếp tục nói, giọng người già hơi run nhưng vẫn còn sự nhanh gọn của một người buôn bán quanh chợ lâu năm.

Bà nói nhìn quán lèo tèo vậy, chứ Tết nhiều người đặt chả giò số lượng lớn, năm chục, cả trăm cuốn.

"Cuộc trò chuyện tự nhiên đó. Nếu bà ấy đóng vai mật vụ chìm, chắc chắn Michelle hoặc Barrack Obama sẽ tự hào lắm" - Tony nói, vẫn chưa ăn xong món chả giò cua bể. Cuốn chả giò loại này to và tròn hơn loại bình thường, vì thế nó thường được cắt làm bốn cho dễ ăn. Nhìn những miếng chả giò hỗn độn trên đĩa của Tony, tôi nghĩ ngợi đến việc ly hương và tình trạng đa dạng dân cư nhiều vùng miền ở Sài Gòn.

Tôi tiếp tục nói và kể cho Tony nghe những tiệm và hàng quán của người Bắc di cư quanh khu vực này. Từ đường Trương Định đi lên, tiệm bánh Ngọc Sáng là một kiểu bakery truyền thống vẫn tồn tại sau hàng chục năm. Món bánh mì tròn kẹp thịt chà bông của tiệm này bán rất đắt hàng. Tôi rất thích món pâté chaud ở đây. Trong số những người chủ, vốn là chị em một nhà, có người vẫn còn ở Sài Gòn và là thành viên lâu năm một ca đoàn của nhà thờ Đức Bà.

Tiếp tục đi bộ lên gần đến Thủ Khoa Huân là tiệm Bảo Hiên Rồng Vàng. Tiệm bánh này gốc gác từ tỉnh Hải Dương, nức tiếng món bánh đậu xanh, vốn là quà biếu rất thông dụng của người Sài Gòn khoảng mười, hai mươi năm trước.

Theo đường Lý Tự Trọng đi về hướng dinh Gia Long, bên trái sẽ có tiệm giò chả Minh Châu. Có lẽ đây là tiệm đông khách nhất ở khu vực này hiện nay. Chủ tiệm là người Bắc mới, nhưng chủ nhà, vốn chung một gia đình, lại là người Bắc cũ - Bắc di cư.

Kể đến đây, Tony phản đối: "Vậy xem như khu này lúc trước toàn người Bắc di cư cả. Đâu thể gọi là đa dạng". "Nhưng hiện nay nhà cửa ở đây hầu hết có chủ là người Bắc mới. Nghe đồn họ toàn đến từ Hải Phòng - tôi nói tiếp - Nhưng lúc trước, ở khu vực này cư dân người Hoa rất nhiều. Họ là tiểu thương bán trong chợ Bến Thành, bán dọc hai bên đường Thủ Khoa Huân hướng về chợ".

3. Tự dưng tôi nhớ lại lúc còn nhỏ. Có lần ba mẹ dẫn tôi ăn bánh tôm ở chính quán Hoa Đông này, lúc đó vẫn còn ngồi ghế xúp trên lề đường đối diện. Từ nhà chúng tôi vốn từng ở trên chính con đường này đi bộ ra đến Thủ Khoa Huân là cả một hành trình. Lề đường lúc đó đầy người buôn thúng bán bưng. Đôi khi tôi phải đi qua những chỗ nước tù đọng tới mắt cá chân. Khu phố chợ là thế, toàn rác và nước đen. Ngày xưa, khi chợ còn nhộn nhịp bán buôn chứ không phục vụ du lịch thì đi chợ cũng chính là đi lội nước.

Mặt Bắc của chợ Bến Thành, nơi có quán Hoa Đông, những khu nhà phố và những quán ăn dày đặc suốt những con đường Lý Tự Trọng, Thủ Khoa Huân, rồi Lê Thánh Tôn.

Đứng dậy ra khỏi quán, băng qua đường, chúng tôi vô tình cùng quay nhìn lại. Bảng hiệu quán màu sắc thô kệch, nội thất cũ kỹ, quả là rất hợp tông với vẻ ngoài của tòa nhà. Nhưng ít ai biết tòa nhà này với lan can bốn tầng lầu bo tròn để ôm theo góc đường, bên cạnh những cột đứng mảnh mai một cách lạ lùng, xẻ dọc theo chiều ngang mặt tiền, chính là sự pha trộn những đặc điểm của kiến trúc Art Deco những năm cuối thời thuộc địa, và kiến trúc hiện đại chủ nghĩa (modernism) rất bản địa đặc trưng của miền Nam Việt Nam vào thập niên 1960-1970. Loại hình kiến trúc này hầu như không còn tìm thấy ở nơi nào khác.

Tất nhiên, chỉ có những chuyên gia về kiến trúc đô thị mới quan tâm đến điều này. Nên tôi không định nói cho Tony biết chi tiết đặc sắc đó. Những tòa nhà lạc mốt và lạc lõng như vậy rồi cũng sẽ bị phá hủy và xây mới. Ngay cả những tiệm ăn lâu năm như Hoa Đông sớm muộn cũng sẽ biến mất. Hãy nhìn độ tuổi thực khách và độ tuổi người chủ, ta có thể đoán biết tương lai của tiệm ăn này.

Cũng có thể sự đa dạng về sắc dân cũng không còn là gì đáng để bàn ở Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh nữa.

Tôi cho Tony biết tại sao bảng hiệu quán Hoa Đông lại chỉ còn "Quán Hoa". Bà Hoa đã kể lần trước vì gió thổi rớt mất chữ "Đ" và chữ "g" trong "Đông", bà lại không thể tìm lại được kiểu font chữ này, nên cứ tạm để là "Quán Hoa". 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận