Sợ oan ức...

HUY THỌ 16/06/2013 06:06 GMT+7

TTCT - Khi nghe các sếp của ban trọng tài quốc gia, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) công bố danh tánh bốn trọng tài bị nghi nhận 100 triệu đồng ở trận Thanh Hóa tiếp HAGL, ai cũng nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng, chứng cứ đã đầy đủ và phen này thì lại có một số “ông vua” sân cỏ xộ khám.

Bởi sự việc đã xảy ra cách đây hơn ba tháng, được các sếp nắm rõ, nghiên cứu kỹ...

Nào ngờ sự việc mỗi lúc mỗi thêm phức tạp. Bốn trọng tài một mực bảo rằng mình không nhận bất cứ đồng nào. Ông trưởng ban trọng tài bảo rằng ông phó đã làm việc với các trọng tài và đã ghi âm đầy đủ lời thú nhận của họ. Nhưng ông phó thì bác lời ông trưởng, bảo rằng ai nói thì người ấy phải chịu trách nhiệm.

Rồi thường trực VFF xuống tay trị hai sếp của ban trọng tài vì tội không báo cáo dù nắm sự việc đã lâu. Rồi ông trưởng ban trọng tài phản ứng thường trực VFF...

Để rõ trắng đen của vụ này chỉ có cơ quan điều tra của công an mới làm được. Nhớ hồi năm 2005, 2007, các cầu thủ và trọng tài dính chàm cũng chối tới cùng, mãi đến khi công an trưng các bằng chứng thuyết phục thì họ mới nhận tội.

Nhưng, cũng có thể họ oan thật thì sao? Có nhiều vụ án, thậm chí đã qua điều tra của công an, vẫn có oan sai đấy thôi. Vì vậy, một xã hội văn minh là khi người có tội chỉ bị xem là có tội sau khi tòa tuyên án. Nói vậy để thấy rằng chuyện các sếp ở ban trọng tài, ở VPF, ở VFF vội vã công bố danh tánh của bốn trọng tài nghi can là cách hành xử không đúng với chuẩn mực của một xã hội văn minh.

Mai này, nếu không chứng minh được họ có tội, làm thế nào để rửa được cái oan này?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận