Tại sao tôi viết Bố Già?

BAOCHAU 22/03/2012 19:03 GMT+7

TTCT - Ra đời cách đây 40 năm (15-3-1972), bộ phim Bố già (The godfather) giành ba giải Oscar, được nhiều tạp chí bình chọn là bộ phim hay nhất của mọi thời đại.

Nhưng trước đó, chính quyển Bố già đã là một hiện tượng khi vừa xuất bản và bởi vậy các nhà sản xuất phim mới có ý định chuyển thành phim. Không nhiều người biết đến cội nguồn bất ngờ của cuốn sách này mà chính một đoạn hồi ký của Mario Puzo hé lộ.

Phóng to

Tôi đã viết xong tất cả ba cuốn tiểu thuyết, Bố già làm sao bằng hai cuốn trước(*) được, tôi cầm bút sáng tác nó chỉ vì tiền thôi, không vì mục đích cao đẹp khác(*).

Tháng này đuổi theo tháng kia, tôi viết cho một tạp chí chuyên về phiêu lưu mạo hiểm đủ loại bài, nào là xã luận, nào là các chuyện ly kỳ, gặp đâu viết đó và được Nhà xuất bản Martin Goodman cưng hơn tất cả các vị chủ khác mà tôi đã có phúc phục vụ. Tôi quên tiểu thuyết và có viết chăng là khi về già, coi như trò giải trí tiêu sầu.

Nhưng một ngày đẹp trời kia, một văn hữu đến tòa soạn thăm, tôi tiện tay tặng một bản Đất tiền đất bạc. Tuần lễ sau y quay trở lại. Y cho rằng tôi là đại văn hào. Tôi đãi y ăn một chầu linh đình. Khi ăn tôi kể một vài chuyện khá đặc sắc về băng đảng mafia và mười trang vào đề của tôi. Y tỏ vẻ rất thích thú.

Y đã dàn xếp cho tôi gặp ông chủ Nhà xuất bản G.P. Putnam’s song các vị chủ nhà xuất bản này ngồi quanh tôi, nghe tôi nói liền tù tì một giờ về các chuyện mafia rồi chỉ nói "viết đi". Họ cũng đưa ngay cho tôi 5.000 đôn. Đúng ngay chóc ý muốn của tôi. Cảm động quá. Tôi nghĩ các nhà xuất bản đâu phải là cá mập hết trơn... Tôi hăng hái lắm.

Tôi rất xấu hổ phải thú nhận tôi viết cuốn Bố già hoàn toàn dựa vào các tài liệu sưu tầm, chứ nói thật tình đã bao giờ tôi được gặp một vị ăn cướp chính cống biết sợ trời sợ đất đâu. Đồng ý là giới cờ bạc không xa lạ gì với tôi, nhưng chỉ có thế.

Khi cuốn sách nổi tiếng, tôi được đưa đến giới thiệu với vài ba vị danh giá có dính líu đến nội vụ. Họ rất đắc ý. Họ không hề tin là tôi không ở trong tổ chức. Họ không thèm chịu nhận là tôi không bao giờ được nghe một đấng anh chị bự nào tâm sự cả. Nhưng đáng kể tất cả đều khoái cuốn sách mê hồn.

Tại các chỗ khác trong nước thiên hạ nhỏ to y như thật là tôi được Đảng Bàn tay đen mafia trả 1 triệu đôn để viết Bố già cốt làm đẹp mày, đẹp mắt cho đảng. Tôi chưa ở giới cầm viết được bao lâu mà vẫn nghe các nhà văn rống lên rằng đúng tổ con chuồn chuồn rồi, tôi là mafia, thứ ác ôn nữa, mới biết lắm chuyện hay ho thế, sức mấy sưu tầm tài liệu mà viết được. Tôi hỉnh mũi đón nhận lời khen vàng ngọc đó.

Tôi kết thúc cuốn Bố già vào tháng 7-1968, vì cần tiền quá, cần tối thiểu 12.000 đôn là tiền ứng trước còn lại của nhà Putnam để đem vợ con đi châu Âu. Tôi làm cho xong cuốn sách, khi đưa tất cả bản thảo cho nhà xuất bản, tôi còn căn dặn khoan in để sửa chữa lại cho hoàn hảo đã, rồi khi lên tàu qua châu Âu lại căn dặn một lần nữa.

Khi ra đời Bố già thật dễ nể vì số lượng sách bán chạy. Tờ Nữu Ước Thời Báo liên tiếp 67 tuần lễ ghi số ấn bản của sách đã bán đứng đầu danh sách các tác phẩm ăn khách nhất... Mười bảy nhà văn các nước cắm cổ dịch Bố già ra tiếng mẹ đẻ của mình (hình như 20 hay 24 chứ không phải chỉ 17 nước mà thôi). Họ cho tôi biết đây là cuốn sách đã phá tất cả kỷ lục từ xưa đến nay về bán chạy và cho đến mai sau cũng chưa chắc có cuốn sách nào đạt được kết quả như nó.

Dù sao thì sách đã đem đến sự thành công lớn lao cho tôi, càng nghĩ tới càng hả dạ, vậy mà vợ con tôi đâu chịu hiểu cho tôi. Tôi còn nhớ như in bữa đó đang say sưa viết thì bà xã gọi giật giọng sai tôi xách giỏ chạy gấp ra siêu thị mua ít thực phẩm. Chưa kịp bày tỏ thì lũ con lau nhau đến nhào vô, đứa muốn tôi lái xe đưa đi thăm một cô bạn gái, đứa muốn tôi đưa đến sân vận động để dợt lại mấy đường banh.

Bị cắt đứt nguồn cảm hứng quá phũ phàng, tôi bèn xì lẹc trái hẳn với lệ thường là riu ríu làm cho bà xã và quý tử hài lòng, tôi hét lên: "Ô hay, bộ không thấy tôi bận hay sao? Tôi đang viết cuốn tiểu thuyết đắt giá, cả trăm ngàn đôla ấy". Cả nhà rũ ra cười, vợ tôi, con trai, con gái tôi nằm lăn ra mà cười, cười đến chảy ra nước mắt, đến quặn cả ruột...

Tôi cũng thích cuốn sách này lắm chứ. Quả là nó có hồn, có sức sống mãnh liệt, tôi đã may mắn biết chừng nào khi tạo ra được nhân vật chính linh hoạt đến nỗi trổ ra bí mật quen thuộc với đại chúng và được tất cả coi như một huyền thoại. Nhưng lấy công tâm mà nói thì tôi chưa trổ được trọn vẹn tài năng của tôi ra khi viết Bố già.

Trích hồi ký của MARIO PUZO
Bản dịch của Trần Nguyên Trung
(NXB Nhị Hà - 1974) theo nguyên tác
The godfather papers and other confessions của Mario Puzo

__________

(*) Ðấu trường hắc ám (Dark Arena) và Ðất tiền đất bạc (The fortunate pilgrim)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận