Tân Hóa - từ rốn lũ đến ngôi làng du lịch tốt nhất

HUY THỌ 24/10/2023 11:39 GMT+7

TTCT - Tân Hóa là một vùng đất khác thường, với cách làm homestay cũng khác thường.

Làng Tân Hóa nằm ở thung lũng giữa bốn bề là núi đá vôi. Ảnh: Hoàng Trung

Làng Tân Hóa nằm ở thung lũng giữa bốn bề là núi đá vôi. Ảnh: Hoàng Trung

Đêm giữa tháng 10-2023, mưa dầm dề ở Tân Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình). Tôi nằm trong căn phòng rộng 30m2 của homestay Hoàng Dương, lòng lại "cầu trời cho có lụt". Mong muốn nghe kỳ cục đó cũng là mong muốn của những người dân Tân Hóa, bởi đây là một vùng đất khác thường, với cách làm homestay cũng khác thường.

Tối 18-10 này, những người dân Tân Hóa thấy tên ngôi làng thân thương của mình được xướng lên trong lễ trao giải thưởng Làng du lịch tốt nhất của UNWTO (Tổ chức Du lịch thế giới của Liên Hiệp Quốc).

Pụt không lấy hết của con người

Đa số người ở Tân Hóa là dân tộc Nguồn (mang ý nghĩa là đầu nguồn nước), có tiếng nói riêng nhưng không được coi là người dân tộc thiểu số vì thuộc nhóm Việt - Mường. Vì vậy, Tân Hóa không được hưởng những chính sách ưu đãi dành cho người dân tộc thiểu số, dù nằm trong huyện Minh Hóa, 1 trong 61 huyện nghèo nhất Việt Nam (được hưởng các chính sách xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển bền vững thuộc chương trình nghị quyết 30A/2008 của Chính phủ). Nhưng Tân Hóa nay đã thoát nghèo, ra khỏi danh sách 30A.

Cả xã Tân Hóa nằm trong một thung lũng xung quanh bao bọc bởi trùng trùng điệp điệp dãy núi đá vôi. Cứ mưa lớn vài ngày là nước lũ lượt đổ về, biến Tân Hóa thành "rốn lũ" - cái "danh hiệu" gắn chặt với xã từ hồi tháng 10-2010 khi cơn lụt lịch sử 12m nước nhấn chìm mọi nóc nhà ở đây. 

"Nước lên nhanh lắm, dân chỉ kịp chạy thoát thân lên lèn (núi đá). Trâu biết bơi nên còn đỡ, chứ ịt (heo), bò, gà chết trôi nhiều vô kể. Trực thăng của Quân khu 4 vô tiếp cứu lương thực cứu đói nhưng bay vòng vòng mãi mà chả biết thả ở mô vì dân ẩn náu tản mác trong cả chục ngọn núi, có thấy được chi mô. Sau phải cho xuồng máy đi vô tìm, xác định địa điểm mà thả mì gói, nước uống. Hai đợt nước lụt liên tiếp chỉ cách nhau bảy ngày làm dân ở đây thường ngày đã nghèo lại càng thêm đọa" - ông Trương Sơn Bài năm nay 72 tuổi, từng hai nhiệm kỳ làm chủ tịch xã, nhớ lại.

Người dân chạy lụt năm 2010 ở Tân Hóa.

Người dân chạy lụt năm 2010 ở Tân Hóa.

Trương Bá Sơn năm nay 40 tuổi, một người hiếm hoi đã "thoát ly" làng nhờ đeo đuổi học IT ở Vinh và có được việc làm, lại trở về quê làm du lịch để được gần nhà, kể: "Tui chỉ kịp lấy đò đưa mẹ với vợ con lên lèn chứ không mang theo được gì. Nước rút bớt bớt rồi, về lại thấy cái nhà mình vướng ở ngọn pheo (tre) cách đó hơn 100m. Khổ chi mà khổ lạ. Ngày thường đã khổ rồi lại thêm cái nạn lụt. Ngày thường quơ cào làm đủ thứ mà cũng không đủ ăn, mỗi năm đến tháng 9, tháng 10 lại nơm nớp nước lụt. Trồng trọt chỉ loanh quanh mấy thứ ngắn ngày như bắp, sắn. Nuôi trâu bò thì qua lụt, bùn đóng lớp làm cỏ chết hết, rứa là phải lũ lượt qua tận bên Lào (cách 25-30km) mà cắt cỏ. Ở đây không bỏ xứ mà đi mới lạ…".

Bỏ xứ để mưu sinh là mẫu số chung của nhiều làng quê miền Trung vốn "trời hành cơn lụt mỗi năm". Theo lãnh đạo xã Tân Hóa, dân số ở đây trên 3.300 người, nhưng có đến cả ngàn thanh niên vào Nam kiếm sống.

"Tân Hóa chừ bớt buồn nhiều rồi. Chí ít cũng có hơn 100 thanh niên ở lại phục vụ du lịch. Mùa ni (tháng 10) ngồi chơi canh lụt, chiều chiều anh em tụ họp làm vài ba chén rạo (rượu) bàn tán chuyện thời tiết. Bàn mà vui chứ không lo như ngày xưa, vì nhà mô cũng có nhà nổi hết rồi, nên kệ, nước có lên cũng không lo"- Trương Xuân Hùng, phó chủ tịch xã, cười nói.

Khởi đầu cho sự thay da đổi thịt ở Tân Hóa, ông Trương Sơn Bài nhớ lại: "Ngày xưa có ai ngờ mấy cái hang trong núi như Tú Làn, hang Tiên, hang Chuột… mà chừ thành đặc sản du lịch. Cũng may sau cái đận 2010, có hai phương án được đề xuất để cứu Tân Hóa là cho đặt thuốc nổ mở rộng hang Chuột giúp nước thoát nhanh hơn khi có lụt, hay di dời làng đi nơi khác đều không được lãnh đạo tỉnh và người dân chấp thuận. Đúng là Pụt (Bụt) không lấy hết của con người…(cười)".

Nhà phao ở Tân Hóa

Nhà phao ở Tân Hóa

Từng bước, từng bước thầm…

Ngồi nói chuyện với người dân Tân Hóa sẽ nghe họ nhắc nhiều đến Nguyễn Châu Á - một người nổi tiếng trong làng du lịch mạo hiểm. Nhưng Á thường nói là anh gặp may. Anh gặp được Howard Limbert - chuyên gia hang động Hoàng gia Anh, người đã gắn bó với Quảng Bình hơn 30 năm. 

Không có Howard khó mà nghiên cứu, thám hiểm hệ thống hang động của vùng này. Như hệ thống hang động ở Phong Nha, Tân Hóa, người dân xưa chỉ biết có cái miệng hang, khi đi rừng cùng lắm chỉ vào sâu được vài chục mét. Ông Hồ Khanh, người được ghi nhận là tìm ra hang Sơn Đoòng thường nói: "Ngày xưa mình đi rừng, đôi khi trú mưa, tìm nước thì chỉ đốt đuốc vào một chút chứ có dám đi sâu đâu. Phải có vợ chồng ông Howard cùng các cộng sự của họ thì mới tìm ra hết những ngóc ngách để xây dựng thành tour du lịch thám hiểm được".

Ngôi nhà màu xanh là một trong 10 homestay ở Tân Hóa phục vụ du lịch thích ứng thời tiết. Ảnh: Hoàng Trung

Ngôi nhà màu xanh là một trong 10 homestay ở Tân Hóa phục vụ du lịch thích ứng thời tiết. Ảnh: Hoàng Trung

Phía Tân Hóa cũng thế, có nhiều núi đá vôi, có nhiều hang động nhưng sâu bên trong nó là gì thì không ai hay. Nguyễn Châu Á đưa đội của ông Horward sang khám phá, tìm hiểu. Năm 2011, tỉnh Quảng Bình cấp phép cho Công ty Oxalis của anh khảo sát và chạy thử nghiệm các tour du lịch mạo hiểm hệ thống hang Tú Làn. Đến 2014, tuyến du lịch khám phá Tú Làn chính thức hoạt động với chín tour, theo nhiều cấp độ khác nhau.

Vấn đề là khách du lịch đi xong tour hang đều phải về lại Phong Nha để nghỉ bởi Tân Hóa chưa hề có cơ sở lưu trú. Ai mà dám đầu tư khi gần như năm nào vùng đất này cũng ngập trong lũ lụt? Vì vậy, con đường đưa Tân Hóa đến giải Làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới của UNWTO hôm nay là một câu chuyện dài đi từng bước một.

Đầu tiên, nói như ông Hồ An Phong, phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình (trước đó là giám đốc Sở Du lịch): "Muốn phát triển du lịch, điều tiên quyết là cơ sở hạ tầng như điện nước, đường sá phải tốt. Đến 2014, chỉ cần mưa bình thường thôi, người dân ở Tân Hóa còn vất vả vì chưa có cầu đường trong nội bộ xã. Phải nói rằng chính nghị quyết 30A của Chính phủ đã giúp Tân Hóa có được hệ thống điện đường trường trạm hoàn chỉnh. Sau đó là nỗ lực và sáng tạo của người dân và góp sức của doanh nghiệp có tâm và tầm".

Vai trò người dân, ông Phong nhìn nhận, là chuyện sáng tạo nhà phao chống lũ. Cụ thể là ai, thì "Thật khó mà nói - ông Trương Sơn Bài nhận xét - Theo tôi, đó là sáng kiến chung của người dân. Sau cơn lũ lịch sử 2010, người dân Tân Hóa như bị đẩy đến đường cùng, họ buộc phải sáng tạo. Sự sáng tạo cũng bắt nguồn từ quan sát trong dân gian, ví dụ từ xa xưa là lấy thân cây chuối làm bè để chất các vật dụng lên đó chạy lụt. Sau 2010 đã có thùng phuy, người dân chúng tôi nghĩ đến việc làm những ngôi nhà vật liệu nhẹ đặt lên trên ấy để khi nước lên thì nhà lên theo. Cứ thế, nó dần dà được hoàn thiện để được như bây giờ, mỗi nhà đều có các trụ cao tầm 6-9m, tròng đai sắt vào để khi nước lên nhà không bị trôi. Nước lên cao hơn nữa thì nhà nào cũng chuẩn bị dây thừng để neo. Bây giờ nhà nào cũng biết tính toán cứ mỗi m2 là cần một thùng phuy. Nhà tôi 7 người, làm căn nhà 35m2 cần 35 thùng, tốn tầm 120 triệu đồng. Chấp lụt!".

Du khách ăn tối ở nhà ông Trương Sơn Bài. Ảnh: Hoàng Trung

Du khách ăn tối ở nhà ông Trương Sơn Bài. Ảnh: Hoàng Trung

Riêng với gia súc, người dân Tân Hóa có một cách làm khác, cũng từ kinh nghiệm chạy lụt mà ra. Họ không làm chuồng gia súc sau nhà. Cứ 1, 2 thôn lại dành riêng một khu đất lớn gần núi, từng nhà làm chuồng cho trâu bò ở gom vào đấy. Khi lụt, họ đưa trâu bò lên lèn nhanh hơn. 

Sau đại lụt 2010, chính quyền xây hai căn nhà lớn trên núi cho người dân chạy lụt, nhưng xây xong thì nhà chống lũ đã có nên bây giờ hai căn nhà lớn như hội trường ấy trở thành nơi trâu bò trú lụt - dân ở đây gọi đùa là resort cho bò. Cách làm riêng này cũng giúp cho khách ở homestay không ngại ngần chuyện vệ sinh môi trường như ở nhiều nơi khác.

Chương trình làm nhà phao chống lụt cho dân Tân Hóa gần như được xã hội hóa hoàn toàn. Các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia Tú Làn race, đồng cảm và yêu mến nơi đây đã làm tặng rất nhiều nhà phao. Hiện tại, 100% hộ dân ở Tân Hóa có nhà chống lũ với khoảng 700 căn.

Khi cuộc sống người dân không còn bị lũ lụt uy hiếp, cơ sở lưu trú xuất hiện mà hạt nhân là Tú Làn Lodge, tiếp đến là 10 căn homestay đều đạt chuẩn như Hoàng Dương mà tôi đã ở.

Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất (Best Tourism Villages) của tổ chức du lịch thế giới UNWTO bắt đầu năm 2021, thuộc Chương trình Du lịch vì phát triển nông thôn của UNWTO, nhằm biến du lịch thành động lực cho sự phát triển và phúc lợi nông thôn. Tính đến năm 2022, có hơn 70 ngôi làng từ gần 40 quốc gia đã được UNWTO trao giải này.

Cuối năm 2022, qua tham khảo thực tế tại Tân Hóa, Cục Du lịch Việt Nam đã đề nghị Tân Hóa tham gia giải thưởng. Oxalis đã phối hợp với UBND xã Tân Hóa, UBND huyện Minh Hóa và Sở Du lịch Quảng Bình lập kế hoạch xây dựng mô hình làng du lịch theo chuẩn của UNWTO để tham gia giải thưởng. Ông Hà Văn Siêu, cục phó Cục Du lịch Việt Nam, cho biết để đạt được danh hiệu này, làng du lịch phải đáp ứng cả trăm tiêu chuẩn khắt khe của UNWTO, từ những việc nhỏ như xử lý chất thải đến việc lớn là đáp ứng đúng ý nghĩa của du lịch cộng đồng.

UNWTO cho biết năm 2023 có 260 làng du lịch từ 60 nước trên thế giới tham gia giải thưởng, Việt Nam có bốn làng du lịch tham dự từ các tỉnh Quảng Bình, Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình. Mô hình Làng du lịch thích ứng thời tiết Tân Hóa của Quảng Bình là làng duy nhất của Việt Nam được UNWTO chọn cùng một số ngôi làng khác trên thế giới cho giải thưởng năm nay.

Đừng bắt người nông dân ngủ một đêm dậy thành CEO

Hệ thống hang Tú Làn, Hang Tiên, Hung Ton, Hang Chuột… tuyệt đẹp đã xuất hiện trên Nat Geo, Lonely Planet, CNN Travel, cũng là địa điểm để quay nhiều bộ phim mà đình đám nhất có lẽ là bộ phim bom tấn của Hollywood Kong: Skull Island.

Các tour du lịch hấp dẫn này đã giúp Tân Hóa đón 9.437 khách du lịch đến trong chín tháng đầu 2023, năm 2022 là 9.304, ngay cả năm đỉnh dịch Covid 2021 cũng có được 3.508 khách.

Và Tân Hóa không chỉ có hang động. Ẩm thực ở đây có nhiều nét độc đáo, như món pồi chẳng hạn. Đó là một loại bánh hấp làm từ bột bắp trộn với khoai mì tươi mài nhuyễn. Pồi vàng ruộm bắt mắt, ăn dẻo và thơm. 

Thuở xưa, pồi với người Tân Hóa như cơm với người đồng bằng, nhưng làm pồi khá cực nên người Tân Hóa giờ cũng ăn cơm, chỉ làm pồi vào những dịp đặc biệt. Với món ốc, dân Tân Hóa chỉ bắt con ốc tực (đực), ít khi bắt ốc cái để ăn để giúp nó tiếp tục sinh sôi nảy nở. Những món cá thính chua, heo nướng lá chanh, canh cá nấu lá giang và chuối xanh… ở vùng đất này sẽ làm mê đắm những ai ưa tìm nét đặc sắc trong văn hóa vùng miền qua ẩm thực.

Đặc sản cá thính muối chua

Đặc sản cá thính muối chua

Trong những đêm lưu trú ở homestay là những cuộc trò chuyện thật dài và hào hứng với người dân bản địa - chủ nhà, nghe những câu chuyện văn hóa ly kỳ cả đêm không hết. Nhưng phía sau những duyên dáng văn hóa ấy là một hành trình làm homestay gian truân. 

Người nông dân không thể thành CEO du lịch sau một đêm. Họ không thể tự quảng bá, tìm kiếm du khách được. Và ở nhiều homestay, người dân bản địa lại trở thành người làm thuê cho các doanh nhân dưới xuôi lên đầu tư - một điều đi ngược lại bản chất của du lịch cộng đồng, vì thế mà không thể phát triển bền vững.

Để tránh những vết xe đổ đó, Nguyễn Châu Á cho biết đầu tiên anh tổ chức cho 10 gia đình làm homestay và 10 gia đình lo chuyện ăn cho du khách. Nguồn khách cho họ là du khách đi tour hang động về. Sau một thời gian thử nghiệm, cả chủ nhà và khách đều hài lòng. Bình quân mỗi tháng một homestay có được từ 15-20 đêm đón khách. 

"Chúng tôi đầu tư vào họ, 150 triệu đồng/căn, nên không bỏ mặc họ tự bơi. Mỗi hộ dân được hưởng 60% nguồn thu, trừ chi phí điện nước, họ có từ 7-10 triệu đồng/tháng. Nhưng đích đến cuối cùng của du lịch cộng đồng là người dân làm chủ hoàn toàn, dưới mô hình hợp tác xã. Để đạt được điều đó, họ phải là người có nghề thật sự" - Châu Á nói.

Tân Hóa là điểm đến cốt lõi và làm động lực phát triển cho các điểm du lịch lân cận

Tân Hóa là điểm đến cốt lõi và làm động lực phát triển cho các điểm du lịch lân cận

Nhưng người Tân Hóa có nghề thật sự trong lĩnh vực du lịch từ đâu ra? Hiện trong làng có ba gia đình cho con theo học cao đẳng du lịch ở Nha Trang, ba người khác đang là hướng dẫn viên, nhân viên an toàn của các tour du lịch hang động đang theo học Cao đẳng Du lịch Sài Gòn với kinh phí do Oxalis tài trợ. Hằng năm, cứ hết mùa đi hang, vào tháng 10 các thầy cô từ trường về tận nơi để dạy. Lực lượng này trong tương lai sẽ là hạt nhân để xây dựng HTX Làng du lịch cộng đồng Tân Hóa.

Các thành viên của những hộ làm homestay, làm dịch vụ ăn uống cũng được đào tạo cẩn thận. Chị Dương, vợ của anh Hoàng - chủ homestay Hoàng Dương, cho biết họ được học từ cách dọn buồng, đến những điều nên và không nên làm khi gặp du khách. 

"Chi tiết lắm, có kiểm tra đàng hoàng, ai đậu mới được làm homestay" - chị nói. Hai cô con dâu của ông Bài đảm nhận cung ứng dịch vụ ăn uống cũng cho biết họ được học kỹ lưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm và phải cải tạo lại nhà bếp cho phù hợp tiêu chuẩn. Tất cả là một hành trình học hỏi và thích ứng không ngừng của những người dân nơi này, để ngôi làng của họ thành một nơi thật sự đáng tìm tới.

Ông Đô - người bảo vệ rừng lim.

Ông Đô - người bảo vệ rừng lim.

Về Tân Hóa, có một nhân vật bạn nên tìm gặp: ông Trương Xuân Đô, sinh năm 1951. Thời trẻ, ông vào bộ đội, làm y sĩ. Hòa bình, ông về lại quê, chọn làm nhà sống cạnh rừng lim. Trong những năm khó khăn, rừng ở đâu cũng bị khai thác vô tội vạ, nhưng ông Đô không phá một cây nào mà quyết liệt bảo vệ khu rừng lim sau nhà, dù chả ai giao nhiệm vụ hay trả lương để giữ rừng. Nhờ vậy, giờ đây cánh rừng lim nguyên sinh sau nhà ông vẫn y nguyên, tuyệt đẹp, trong khi xung quanh đã bị phát quang sạch để trồng keo.

Cái giá mà ông Đô phải trả cho việc quyết liệt giữ rừng lim ấy là… nghèo. Điều đó đang dần thay đổi, vì hiện ông và người con trai thứ năm đang làm nhân viên phục vụ cho trò chơi lái xe địa hình ven rừng lim. Rừng lim nguyên vẹn ấy nay vừa giúp ông ổn định cuộc sống khi về già, vừa mang cho du khách thêm một sản phẩm trải nghiệm lý thú mới khi đến Tân Hóa.

Cậu con út của ông là một cái tên nổi tiếng ở Quảng Bình, Trương Xuân Nguyên, người đoạt hai huy chương Vàng SEA Games 32 ở Campuchia với môn đua thuyền.

Cách đây hơn một năm, tôi đến bản Hoài Khao (Cao Bằng), về ở homestay Nhất Nhất của Lý Hữu Nhất (người dân tộc Dao Tiền). Nhất được xem như thủ lĩnh của làng du lịch cộng đồng Hoài Khao, với bảy hộ tiên phong làm homestay, anh là cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã Quang Thành.

Chính quyền tỉnh Cao Bằng và huyện Nguyên Bình chịu khó đầu tư cho người dân làm du lịch. Những hộ đủ điều kiện làm homestay được trợ cấp 80 triệu đồng, được vay tiền với lãi suất ưu đãi. Nhất cho biết hộ nào cũng vay tầm 100-200 triệu đồng để cải tạo nhà cửa, mua sắm giường nệm, tủ đông… làm du lịch.

Về với Hoài Khao rất tuyệt vời khi được trải nghiệm nhiều điều thú vị từ văn hóa, con người, ẩm thực… của người Dao Tiền tại đây. Nhưng tuần trước, tôi gọi điện cho Nhất hỏi "đã trả nợ vay ngân hàng được chưa?", anh cười buồn nói: "Chưa anh ạ, ít khách lắm!".

Chuyện của Hoài Khao cũng là chuyện chung của nhiều nơi tôi từng đến: Nhà nước hỗ trợ cho người dân, trống giong cờ mở ngày khai trương, sau đó là dân tự bơi. Chính vì tự bơi nên mới xảy ra nhiều chuyện trái khoáy như một thời báo chí nói về phong trào làm homestay ở Phong Nha, nhà nhà đi vay tiền làm homestay.

Khi quá nhiều homestay, khách thưa, họ bắt đầu cạnh tranh nhau xuống tới mức giá chỉ 1 đô la/đêm/phòng. Nhiều nông dân như ông Hồ Khanh kể kinh nghiệm đau thương: "Mình có biết chi mô, đi chặt hết cây trong vườn để xây phòng lưu trú, nên chừ hắn nóng quá, trong khi khách - đặc biệt là khách Tây - lại rất thích cây cối, chặt trụi hết thì người ta có thèm tới mô".

Làng du lịch văn hóa cộng đồng Pả Vi, chân đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) khá thành công về kinh tế khi du khách ghé đến ở khá đông, nhưng khó mà gọi đấy là một làng du lịch văn hóa cộng đồng. Đầu tiên, chính quyền quy hoạch một khu vực có vị trí đẹp, mời gọi nhà đầu tư và đa phần là người dưới xuôi lên. Mỗi nhà đầu tư được phân một lô trong đó, rồi xây cất theo kiến trúc na ná của người bản địa. Nhiều người bản địa trở thành người làm công. Nó không có gì đúng với bản chất của làng du lịch văn hóa cộng đồng như UNWTO hướng tới, đó là "loại hình du lịch có sự tham gia của cộng đồng địa phương trong chuỗi cung cấp dịch vụ, tổ chức khai thác, quản lý và nhận lại lợi ích".

Ở Đắk Lắk, ngay trung tâm Buôn Ma Thuột có Buôn du lịch văn hóa cộng đồng Ako Dhong của người đồng bào Ê Đê, Mơ Mông. Nơi đây bị biến dạng kiểu khác, những người bản địa không có nghề làm du lịch dẫn đến việc thua lỗ, đành phải bán nhà bán đất cho người nơi khác tới. Và người nơi khác tới thì xây cất, làm theo kiểu dân tộc giả.

Luật pháp liên quan chuyện homestay và du lịch cộng đồng cũng có nhiều chồng chéo. Chú Mapi - chủ homestay Nhà Gỗ - cho biết những căn nhà xây lên để làm dịch vụ homestay đều thuộc đất nông nghiệp, nên ông cũng như bà con trong buôn đều lo lắng vì tính thiếu hợp pháp của nó. Một chủ farmstay ở Tây Ninh cũng than: "Làm mà run lắm, vì xét theo luật, tất cả đều chưa có giấy phép do nằm trên đất nông nghiệp".

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận