Thời khắc của những lưỡng lự

BAOCHAU 27/08/2012 06:08 GMT+7

TTCT - 1. Một ngày tháng 3-1941, nữ văn sĩ Virginia Woolf rời căn hộ ở ngoại ô London với chiếc áo khoác dày, và trong túi áo khoác có dằn một tảng đá "to như cái thủ lợn". Virginia Woolf bước ra sông Ouse gần nhà để kết thúc sự sống của mình vì không chịu đựng được "những giọng nói giờ đã quay trở lại", cơn điên đã trở lại.

Phóng to

Trước khi bước ra sông, Virginia Woolf để lại cho chồng bà một bức thư tuyệt mệnh, trong đó có nêu lý do của sự chấm dứt sự sống rằng: Em không thể tranh đấu với nó lâu hơn nữa, em biết em đã làm hỏng cuộc đời anh và nếu không có em, anh có thể làm việc.

Chồng của Virginia Woolf cũng là một nhà văn. Ông Leonard Woolf từ khi lấy Adeline Virginia Stephen (tên thời con gái của Virginia Woolf) đã tình nguyện lặng lẽ đứng sau lưng vợ, chịu đựng tính khí thất thường của bà, cho bà có một điều kiện tốt nhất để viết văn. Nhưng cuối cùng thì chính Virginia Woolf đã chọn cái chết, với nhận định nghiệt ngã: "Bà chẳng phải là nhà văn, mà chỉ đơn thuần là một kẻ lập dị có chút năng khiếu".

2. Những trang viết về cái chết của nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh Virginia Woolf đã mở đầu cuốn tiểu thuyết Thời khắc (The hours) (*) một cách đầy ấn tượng, dự báo một tiểu thuyết tư liệu hấp dẫn. Tuy nhiên Michael Cunningham không đơn thuần viết một cuốn sách về Virginia Woolf hay Leonard Woolf hay Vanessa Bell (nữ họa sĩ nổi tiếng, chị gái Virginia Woolf, người hay vẽ bìa cho những tác phẩm nổi tiếng của Virginia Woolf)...

Michael Cunningham đã viết một cuốn tiểu thuyết hư cấu từ những nhân vật có thật, bắt đầu là từ Virginia Woolf trong giai đoạn bà viết cuốn tiểu thuyết Mrs Dalloway (1923), rồi chợt nhảy cóc qua một nhân vật nữ: Clarissa Vaughan - một người làm xuất bản, người được bạn trai ngẫu hứng đặt cho biệt danh là "bà Dalloway" (bối cảnh New York, cuối thế kỷ 20), rồi lại nhảy tiếp qua một nhân vật nữ khác: Laura Brown - một người đàn bà bình thường nhưng rất mê cuốn tiểu thuyết Mrs Dalloway (bối cảnh Los Angeles, năm 1949).

Từng chương tiểu thuyết không được đánh số thứ tự hay đặt tên mà cứ nhảy cóc từ chương "Bà Dalloway" (tức viết về Clarissa), rồi sang chương "Bà Woolf" (tức viết về Virgiania Woolf) và tiếp theo là chương "Bà Brown" (tức viết về Laura). Cứ thế, các nhân vật như đang nối nhau trên một chiếc đèn cù quay tít. Cứ thế, quá khứ - hiện tại, cũ - mới, hư cấu - phi hư cấu xen kẽ, lẫn lộn. Nhưng tất cả đều có một mẫu số chung, một từ trường chung là "Bà Dalloway" hay từ văn sĩ Virginia Woolf.

Tính chất "lây nhiễm" từ những dòng ý thức rì rầm (như những giọng nói vo ve mơ hồ mà Virginia Woolf đã nghe thấy và không chịu đựng nổi) đã khiến những người phụ nữ này sống trong những thời khắc lưỡng lự chệch hướng, sự chới với mê lộ. Sự bám víu vào hiện thực cuộc sống, trong một thời khắc nào đó như con tàu chợt rời khỏi đường ray hay chợt tung lên trên một khúc uốn lượn.

Định vị lại trên bề mặt hiện thực hay bị tung đi một cú quá mạng nhiều khi là hên xui may rủi (hay là định mệnh?), Virginia Woolf đã chọn cách thức dằn tảng đá vào túi áo khoác rồi bước mãi ra giữa dòng sông. Còn Clarissa? Còn Laura? Họ có dám chấm dứt sự sống của mình ở những thời khắc chạm đáy vô vị? Họ ở trong tình trạng lưỡng lự. Họ chìm vào đáy sâu tâm trạng mình với đôi mắt mở to soi rọi. Những thời khắc tăm tối được nhìn thấy ngay trong những thời khắc tươi đẹp.

3. Trong tiểu thuyết này, có lẽ ngoài việc xây dựng tính lưỡng lự khá độc đáo, Michael Cunningham còn chạm đến những thời khắc lưỡng tính của con người, mà cụ thể là với ba người phụ nữ: bà Woolf, bà Dalloway, bà Brown. Nếu nói rằng họ là những người đồng tính thì cũng được, nhưng có lẽ đúng hơn là lưỡng tính trong những thời khắc lưỡng lự, lưỡng nan.

Những cú ôm ghì, những nụ hôn ngọt, những cảm xúc ào ạt về người cùng phái, trong những thời khắc bừng lên cảm giác hoan ca, chia sẻ. Nhưng bên cạnh đó họ vẫn có chồng, vẫn có bạn trai, thậm chí là đang mang thai. Vậy thì tính chất đó gọi là gì? Trong từng thời khắc, tên gọi nhiều khi chỉ là những ký hiệu hay cơn sóng mơ hồ.

Với ”Thời khắc lưỡng lự”, Michael Cunningham thật xứng đáng khi được trao giải thưởng Pulitzer (cho thể loại tiểu thuyết) và giải PEN/Faulkner (năm 1999), được hoan nghênh khi chuyển thể thành phim (với sự tham gia của ba nữ diễn viên nổi tiếng: Meryl Streep, Nicole Kidman và Julianne Moore) đoạt giải Oscar năm 2002 dành cho nữ diễn viên chính (Nicole Kidman), giải Quả cầu vàng 2002 dành cho phim tâm lý xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính trong phim bi xuất sắc nhất (Meryl Streep). Bởi đây là cuốn tiểu thuyết tinh tế, chạm vào nơi thẳm sâu nhất của tâm hồn con người.

TRẦN NHÃ THỤY

__________

(*): Thời khắc của Michael Cunningham; Lê Ðình Chi dịch; Bách Việt & NXB Văn Học ấn hành

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận