TTCT - Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc hoàng gia Anh và đã có lần về nước biểu diễn, nhưng Nhật ký dương cầm sẽ là chương trình độc tấu piano đầu tiên của Trang Trịnh sau khi tốt nghiệp thạc sĩ (diễn ra tối 23-2-2011) tại Nhà hát lớn Hà Nội, và tại TP.HCM vào trung tuần tháng 4-2011. TTCT trò chuyện với nghệ sĩ trước các buổi diễn. Nghệ sĩ piano Trang Trịnh: Phóng to Nghệ sĩ piano Trang Trịnh - Ảnh: Việt Dũng * Ý tưởng mang nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng đã có nhiều người muốn và đang cố gắng làm, dù ai cũng biết đó là một công việc hết sức khó khăn. Là một người rất trẻ, thậm chí xa lạ với công chúng Việt Nam, Trang Trịnh làm cách nào để đạt được ước mơ này? - Khi còn học tại Học viện Âm nhạc hoàng gia Anh, tôi đã nghiên cứu khá nhiều về thị hiếu của khán giả đối với âm nhạc cổ điển. Không phải chỉ Việt Nam, ngay ở các nước khác rất ít khán giả trẻ yêu thích âm nhạc cổ điển. Một phần do nhịp sống rất nhanh, thời đại kỹ thuật số và hình ảnh, công nghệ, người ta chỉ mất vài thao tác đơn giản, thậm chí vài giây để có thể nghe được một bản nhạc mình yêu thích. Thế nhưng với âm nhạc cổ điển thì khác, cần phải có thời gian và sự tập trung chủ động mới mang lại cảm xúc cho người thưởng thức. Chính bởi thế mà nó ngày càng xa rời công chúng trẻ và năng động. Khó khăn này là tình trạng chung, không chỉ ở Anh hay Việt Nam. Tôi đã hỏi nhiều giáo sư có chuyên môn phổ cập âm nhạc cổ điển, và thấy cách họ làm cũng giống như Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đang làm: phổ cập âm nhạc cổ điển cho lớp khán giả trẻ, cụ thể là học sinh. Đó là cách làm tốt, bởi thế hệ ấy lớn lên sẽ cảm thụ được âm nhạc. Tuy nhiên, còn có một cách khác mà các nghệ sĩ quốc tế đang làm: hướng đến lớp khán giả trẻ trưởng thành hoặc sinh viên. Lực lượng khán giả này đang tìm kiếm một món ăn tinh thần bởi cuộc sống, công việc, gia đình bộn bề rất cần một khoảng lặng. * Nhưng số đông công chúng thưởng thức âm nhạc từng thừa nhận họ không hiểu gì về âm nhạc cổ điển, chính điều này đã làm khoảng cách giữa công chúng và âm nhạc cổ điển ngày càng xa? - Đây cũng chính là điều mà tôi rất muốn chia sẻ. Khi tôi chơi nhạc cho bạn bè không có chuyên môn về âm nhạc, các bạn đều nói họ không hiểu. Đó là một khái niệm nếu nghĩ kỹ thì thật kỳ lạ. Bởi thông thường nếu nghe một bản nhạc, người ta sẽ không nghĩ đến việc hiểu hay không hiểu, thậm chí khi nghe một ca khúc của Mỹ, Anh, Hàn Quốc, người ta không biết tiếng và đương nhiên không hiểu nội dung hay ca từ là gì nhưng người ta vẫn nghe bởi bản thân bản nhạc, ca khúc, giai điệu đã mang lại một cảm xúc gì đấy. Thế nhưng cứ nhắc đến nhạc cổ điển người ta lại nói đến từ hiểu. Tại sao lại như vậy? Chính câu hỏi này đưa tôi đến một sự lý giải đó là khán giả đến với âm nhạc cổ điển không phải bằng trái tim mà bằng cái đầu. Mà bản thân âm nhạc chính là cảm xúc, khi trái tim không nghe được thì cảm xúc sẽ không có. Điều đó khiến họ không đến được với âm nhạc cổ điển. Cũng như khi nghe một ca khúc tiếng Anh mà cứ tìm mọi cách để hiểu về ca khúc ấy thì chắc chắn sẽ bị bất lực. * Có phải chính vì điều này mà trong chương trình Nhật ký dương cầm đã dùng cả hiệu ứng sân khấu, kịch bản để khán giả nghe nhạc bằng trái tim? - Khi làm chương trình, tôi muốn khán giả tiếp cận gần hơn với âm nhạc để họ có thể mở toang lòng mình cho âm nhạc cổ điển bằng trái tim và cảm xúc do âm thanh mang lại. Việc chương trình sử dụng lời dẫn không chỉ để mang đến sự nhất quán mà câu chuyện ấy còn khiến người nghe yên tâm để thả hồn cho cảm xúc chứ không vặn vẹo bản thân xem bản nhạc ấy bố cục ra sao. Tôi hi vọng chính sự yên lòng ấy sẽ giúp họ vượt qua chướng ngại về sự “hiểu”. Một cách khác là tôi dùng ngôn ngữ hình ảnh. Tôi có một người bạn không học nghệ thuật. Tôi đã chơi nhạc cho bạn nghe và bảo bạn hãy đi chụp những bức ảnh nào gợi đến sự liên tưởng của bạn đối với bản nhạc do tôi đánh. Và thật sự đã có sự kết nối giữa ngôn ngữ âm nhạc và nhiếp ảnh khi bạn tôi cho ra đời những bức ảnh rất giàu cảm xúc. Khi nghe bản nhạc mùa xuân, bạn chụp một bông hoa nhỏ, đứng một mình giống như sự nảy nở của thiên nhiên. Cảm xúc bạn ấy truyền đạt trong bức ảnh khiến khán giả hiểu được âm nhạc nhanh hơn. Tôi làm tất cả những thứ đó để khiến khán giả tiếp cận tốt nhất chứ không có ý dạy dỗ khán giả. * Việc làm của Trang Trịnh có thể khiến nhiều nghệ sĩ khác hiểu rằng chị đang “hạ thấp” âm nhạc bác học? - Có nhiều nghệ sĩ luôn đổ lỗi cho công chúng không hiểu âm nhạc, nhưng bản thân họ chưa bao giờ tìm cách để mở cánh cửa trái tim của khán giả đối với âm nhạc của mình. Tôi có một người bạn khiếm thính, điều đó đồng nghĩa với việc chơi nhạc cho bạn ấy nghe rất vô ích, bởi không có cách nào đến được với thế giới của bạn ấy. Nhưng cuối cùng tôi đã tìm ra cách để bạn ấy cảm thụ được âm nhạc của tôi thông qua một diễn viên múa dùng ngôn ngữ múa để truyền tải nội dung bản nhạc ấy. Tôi cho rằng nếu nghệ sĩ tôn trọng người đối diện với mình thì nghệ thuật có thể đến được trái tim khán giả. * Ở Việt Nam nói riêng hay thế giới nói chung âm nhạc cổ điển thường được trình diễn trong không gian sang trọng, liệu điều này khiến phần đông khán giả bình dân không dám nghĩ đến đó là nơi dành cho mình? - Cái gốc của âm nhạc chính là cảm xúc chứ không phải có âm nhạc dành cho một tầng lớp, giai cấp nào, bản thân âm nhạc cổ điển cũng bắt nguồn từ âm nhạc dân gian và phát triển lên. Tuy nhiên, trong sự phát triển đúng là nó đã mang vẻ hào nhoáng và hình thức bởi được trình bày trong không gian đẹp, ánh sáng tốt... Tuy nhiên, ở một số địa chỉ văn hóa nước ngoài mà tôi từng đi nghe nhạc cổ điển thì khán giả đến đó một cách hết sức bình thường, thậm chí họ mặc áo phông quần soóc chứ không nhất thiết phải comlê. * Quyết tâm tiếp cận khán giả trẻ bằng nghị lực, tài năng và cả... tiền túi của mình, nhưng nếu chương trình thất bại liệu Trang Trịnh có còn tiếp tục mơ ước ấy? - Tôi biết đây là một công việc khó khăn, nhất là tôi chưa tìm được một đồng nghiệp nào để chung tay thực hiện mơ ước. Thế nhưng, dù chỉ một khán giả nghe tôi đàn rồi lần sau lại tìm đến nữa thì cũng là thành công. Tiếp tục công việc một cách rất khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm làm được bằng cách lấy ngắn nuôi dài thông qua các chương trình lưu diễn của mình trên thế giới. * Cảm ơn Trang Trịnh và chúc chị thành công. Đến với âm nhạc từ lúc 4 tuổi bằng niềm tin của bố từ một chương trình khoa học trên tivi, ở đó các nhà nghiên cứu nói rằng nếu cho trẻ tiếp xúc với âm nhạc càng sớm thì trẻ càng thông minh, Trang Trịnh (tên thật là Trịnh Mai Trang, sinh năm 1986 tại Hà Nội) bắt đầu từ cây đàn organ rồi sau đó học tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 17 tuổi (2003) cô đoạt học bổng của Học viện Âm nhạc hoàng gia Anh và tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 11-2010. Khi còn là sinh viên, cô từng là người chơi chính trong dàn nhạc sinh viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Anh. Hiện cô là nghệ sĩ tự do với lịch diễn dày đặc trong năm 2011 tại các nước Áo, Anh, Úc, Thụy Điển, nhưng Trang Trịnh cũng cho rằng đây là thời điểm để cô thực hiện các dự án âm nhạc như lập quỹ dành cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận được với âm nhạc cổ điển...
10 năm từ cọng rơm tới những khu vườn rừng: Ngộ nhận, vỡ lẽ và chuyển hóa HẰNG MAI 19/01/2026 3128 từ
Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử LÊ KIÊN 23/01/2026 Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối trong Hội nghị lần thứ nhất diễn ra sáng 23-1, bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư khóa XIV.
Công bố danh sách Bộ Chính trị khóa XIV LÊ KIÊN 23/01/2026 Danh sách Bộ Chính trị khóa XIV đã được công bố tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV diễn ra chiều nay 23-1.
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV có 13 người, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái cử LÊ KIÊN 23/01/2026 Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, Chủ nhiệm Trần Sỹ Thanh LÊ KIÊN 23/01/2026 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV có 23 người, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị - làm Chủ nhiệm.