TTCT - Những câu chuyện đời thường, dưới ngòi bút của Ammaniti, đều hiện lên rất sống động, trần trụi, khốc liệt, đầy tính dục, kịch tính, độc đáo nhưng đầy tình người mà không thiếu phần siêu thực và trào phúng. Bức tranh Sụp đổ (Collapse) của Jerry Jacobson, Mỹ, sơn dầu.Chỉ vài tuần trước tháng 8, tôi gặp lại cậu bạn thời trung học có tên là… Để bảo vệ sự riêng tư của hắn, tôi sẽ cho hắn một cái tên tạm gọi là Matteo Manni.Chúng tôi là bạn bè lúc đi học. Lên đại học còn thân hơn. Rồi như chuyện thường tình, công việc, các mối quan hệ mới, phụ nữ đã đào thành một cái rãnh, ban đầu gần như khó nhận ra, nhưng sau mười năm, sâu và quá rộng để phủ lấp.Giờ đây chúng tôi gần như không liên lạc nữa nhưng đôi khi chúng tôi cùng chơi đá banh ở cùng một câu lạc bộ thể thao.Tóm lại, sau lời hứa luôn sớm gặp lại nhau không bao giờ giữ được, sau những câu tán gẫu thường lệ, tại cuộc tranh giải đá banh, tôi hỏi Matteo có chương trình gì cho mùa hè."Cậu muốn biết tin tức mới hả?" - hắn trả lời. "Tớ nghĩ rằng cuối cùng tớ sẽ ở lại Roma. Cái thành phố này, tớ thực sự muốn có một lần tận hưởng nó trong bình yên. Công việc, giao thông, sự hỗn loạn suốt năm ngăn cản cậu sống với nó. Trái lại, vào tháng 8 cậu sẽ phát hiện lại niềm vui với xe đạp, tham quan các nhà thờ và bảo tàng, buổi tối cậu đi nghe một buổi hòa nhạc, rồi ăn pizza…".Hắn lại đang mớm cho tôi những thứ vớ vẩn cũ rích mà tôi đã nghe từ rất lâu, từ thời học trung học rằng cậu bị thi lại và cậu tự thuyết phục mình ở Roma là một sự khôn lỏi dữ dằn lắm. Theo tôi, nếu cậu ở lại Roma vào tháng 8, soi cho cùng luôn có thứ gì đó không ổn. Thiếu tiền, trầm cảm, vấn đề trường lớp, có nhân tình, gây gổ với vợ. Dường như với tôi, cái giả thuyết cuối cùng có vẻ hợp lý với Matteo.Hắn và vợ là một cặp đôi hoàn hảo. Ít ra là họ muốn tỏ ra như thế trước mắt thế gian. Hắn là kiến trúc sư, vợ chuyên trang trí nội thất. Cả hai đều đam mê ẩm thực và triển lãm nghệ thuật. Không gây gổ bao giờ. Hoàn hảo. Họ chọn không có con cái."Những đứa con lôi cậu khỏi sự hiện hữu. Cậu sống vì chúng và lôi theo mối quan hệ đôi lứa vào hỏa ngục. Chúng giết chết tình yêu".Tôi nhớ rõ rằng ít ra đã hàng trăm lần hắn lặp lại câu chuyện này về những cặp đôi hoàn hảo: so sánh hắn và cô vợ - mà tôi sẽ tiện gọi tên là Mara - với bộ đôi chèo thuyền nổi tiếng Le Pont và Vinnes, "một Chỉ Riêng Hai (*) tuyệt vời", hắn luôn nói thế mà, tôi không biết rõ khi nào, luôn thắng mọi thứ có thể."Cái bí quyết để hòa hợp là sự đồng bộ, hiểu ý và trên hết là nhắm vào cùng một mục đích".Thế thì khi hắn nói thêm rằng Mara đi nghỉ cùng với chị gái ở Sperlonga, tôi đã chắc ngủm rằng Chỉ Riêng Hai đã mắc cạn.Nói ngắn gọn, vài ngày trước, vào đầu tháng 9, ở câu lạc bộ tôi gặp cậu thủ môn của đội banh. Hắn kể rằng Matteo đã nhập khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đa khoa vì một tai nạn trong nhà khá bí ẩn.Tôi chạy ngay đến thăm hắn. Toàn bộ người hắn là bông băng, dây nhợ và dụng cụ đối trọng. Đầu quấn băng.Cặp mắt lờ đờ thiếu sinh khí."Chuyện quỷ gì xảy ra với cậu thế hả?"Lúc đầu hắn không muốn kể, nhưng rồi, cho dù cái hàm nứt gãy, hắn không thể không kể ra.Hắn ở lại Roma bởi vì không muốn gây phiền toái ở Sperlonga cho vợ và cả gia đình cô ấy.Hắn đã trải qua tháng 8 yên lành. Nhốt trong nhà, máy điều hòa, tivi Sky, dùng bữa với thức ăn làm sẵn đông lạnh, coi chương trình Olympia.Tất cả kết thúc tuyệt vời nếu như hắn không gặp một cô nàng Angela trong một buổi tối ở siêu thị. Sinh viên đại học đang hoàn thành luận văn tốt nghiệp luật khoa. Đồng điệu hoàn hảo về đồ đông lạnh, rượu vang, mẹo vặt trong nhà chống oi bức, những lời khuyên về vài bộ phim lẻ có thể xem ở các bãi chiếu ngoài trời."Cậu không biết đâu" bằng một hào hứng bùng phát bất ngờ hắn đã kể được, "về một sắc đẹp choáng ngợp. Cặp mông không thể tưởng tượng nổi, bộ ngực… Một vẻ lịch lãm khi nhìn cô ấy trên phố".Vậy thì, mọi người đã hiểu cả rồi đấy.Kết thúc là họ về nhà Matteo, lôi ra hai chai vang Fiano di Avellino và làm tình với nhau suốt đêm."Một điều điên rồ, một cô gái phóng khoáng nhất mà tớ gặp trong đời. Một cơn cuồng nộ nhân tính. Chúng tớ làm ở khắp nơi. Chúng tớ kéo lê khắp nhà như chó. Đủ rồi, tớ không thể nghĩ tới chuyện đó. Đủ rồi".Sáng hôm sau Matteo thức giấc, đầu nặng như đá đè và chớp nháy đèn đỏ của đêm hoan lạc. Angela, cô sinh viên, không có ở đó nữa. Trên chiếc bàn trong bếp có mảnh giấy với nét chữ tròn trịa. "Giỏi lắm. Em được vui thú rất nhiều. Anh có một con chim rất đứng đắn. Hôn anh. A.".Matteo, thấy tôi nghi ngờ, hắn bảo tôi mở chiếc ví tiền đặt trên đầu tủ bên cạnh một chai nước Fiuggi.Tôi tận mắt đọc nó.Sáng hôm đó, sau khi tìm thấy tin nhắn, dù nửa đầu đau nhức, Matteo hãnh diện như một con gà tây và hắn ngẫm rằng những cuộc gặp gỡ như thế sẽ giúp mình nạp đầy pin. Nó khiến mình cảm thấy lại là một ai đó. Chúng cần để tạo lập lại một chút lòng tự trọng bị tổn thương từ một mối quan hệ cặp đôi an toàn và thành công giống như của Chỉ Riêng Hai kia. Hắn pha cà phê, ngồi xuống và đột nhiên một nghi ngờ ập đến. Hôm nay ngày mấy? Vợ hắn đã nói với hắn rằng sẽ có lần quay về Roma để giải quyết công việc và sẽ rất thích đi ăn tối ở ngoài, trong một nhà hàng Nhật mới mở ở Trastevere.Không phải rằng…Hắn kiểm tra sổ ghi chép và phát hiện ra rằng chính là ngày hôm đó."Lúc 5 giờ. Mara có ở Roma. Đặt bàn tại Hiro Suki".Mẹ kiếp.Hắn còn lại chừng bảy tiếng để làm biến sạch từng dấu vết.Hắn lôi mớ khăn trải giường, đang định quăng chúng vào trong máy giặt thì nhận ra rằng cái hành động đó có thể gây chút ít nghi ngờ dưới mắt Mara. Trong đời mình, Matteo Manni không bao giờ giặt giũ, thay drap giường càng không. Hắn không đóng ngăn kéo, không rửa chén bát và sống sung sướng trong ngập ngụa cứt như lũ heo.Giá mà là những cái drap giường màu trắng vô danh thì hắn đã có thể thay thế chúng. Rủi thay, chúng là những tấm khăn họa tiết Batik mà dì của Mara tặng sau một chuyến du lịch tới Bali. Matteo ghé mũi vào vải, thấy mùi hôi nồng và ngọt lợ của một thứ nước hoa rẻ tiền.Angela.Tới lúc đó, trong hoảng loạn, hắn tìm kiếm những dấu vết khác của việc ngoại tình. Một vũng Fiano trong phòng khách. Đầu mẩu thuốc lá. Chén bát dơ. Những cái gối dính tàn thuốc. Trông thấy một chiếc chụp đèn méo mó như bị xe tải cán qua, thiếu điều hắn lên cơn đột quỵ. Trong hành lang, tất cả những cuốn sách kinh điển của thế kỷ hai mươi nằm hết dưới đất.Nghịch lý thay, trong khi sự tuyệt vọng và mặc cảm tội lỗi tăng lên như những cột thủy ngân, hắn không thể không tự hài lòng bởi bối cảnh đáng kể không thể không nhắc đến trong phim Rocco xâm chiếm Ba Lan. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với hắn?Trong một trăm bốn mươi mét vuông nhà kia không có một góc nào mà họ không lăn lộn. Họ không từ ngay cả kệ tủ đồ ăn. Hắn phải ngay lập tức sắp xếp lại phòng khách, nơi có những hư hại tồi tệ nhất. Hắn bắt tay vào việc, rồi dừng lại suy ngẫm. Nếu Mara quay về và thấy căn nhà hoàn toàn ngăn nắp sẽ hiểu chuyện. Cô ấy, nếu như không là người thiết kế nội thất thì có thể làm ở giám định khoa học hay điều tra hình sự. Trong ngôi nhà gỗ ở Cogne cô ấy chỉ cần ba phút để phát hiện ra hung thủ mà không cần đến cả những thiết bị tinh vi. Chỉ cần một manh mối vô nghĩa. Từ chi tiết sẽ đi tới tổng thể. Và cái tổng thể đó có thể sẽ là một thứ vô cùng tệ hại.Bí quyết là dọn dẹp lại, nhưng không quá đáng. Giống như một tay thiết kế dàn dựng giỏi, hoặc một nhà khảo cổ học, hắn phải dựng lại không gian một cách chính xác như lúc ban đầu trước khi cơn cuồng loạn nhân tính tràn qua. Hắn bắt đầu sắp đặt gối ít nhiều như hắn coi tivi ở đó. Và trong khi ngồi đó tạo những chỗ lõm, những đường rãnh, hắn nhận ra một sợi tóc vàng lẻ loi nằm trên lưng chiếc divan. Hắn lôi lên và quan sát. Nó màu vàng nhưng gốc có hơn hai centimet màu đen. Tóc mới mọc ra. Nghĩa là cơn cuồng loạn nhân tính nhuộm tóc và cũng không thường xuyên lắm. Hắn soi kỹ cái áo gối màu xanh và nhận ra có những sợi khác nữa. Khắp nơi. Hoặc là hắn đã bứt từng nạm tóc của cô nàng hoặc cô ta phải đặc biệt chịu một dạng hói đầu sớm cấp tính. Hắn cầm máy hút bụi và làm biến mất một số lượng không thể ngờ được. Chúng có ở khắp nơi và ngụy trang như mấy con rắn đuôi chuông trong rừng vậy. Tới một lúc hắn bị một mối nghi ngờ đớp phải. Có lẽ hắn đang hút cả những sợi tóc của Mara chăng? Cô ấy cũng tóc vàng. Nhưng là vàng óng tự nhiên. Quỷ quái như cô ấy, chắc hẳn cô ta sẽ ngạc nhiên khi không thấy tóc vương khắp nhà. Hắn định làm cái quái gì đây. Hắn chạy vào bếp, xổ cái túi trong máy hút bụi, vừa cắt vừa úp ngược thứ chứa bên trong lên mặt bàn và bắt đầu cuộc điều tra. Hắn chia từ trong đám bụi những sợi tóc có chân tóc mọc lại và những sợi không có. Một công việc tỉ mỉ nhưng cuối cùng hắn đã có hai đống nhỏ. Hắn rải những sợi tóc của vợ vào các điểm chiến lược trong căn hộ. Khi hắn xong việc đã tới giữa trưa. Còn năm tiếng nữa.Vấn đề thực sự là cái giường. Phải làm gì với khăn trải giường? Việc duy nhất là che cái mùi nước hoa kia bằng một thứ mùi nặng hơn. Nếu tình cờ hắn làm đổ thứ gì đó trên giường? Đây rồi! Hắn lôi từ tủ đông ra những bánh bột chiên nhân cà chua, vừa trút vào chảo vừa lặp đi lặp lại: "Anh đói và anh chiên mấy cái bánh, rồi anh lỡ làm rớt nó trên khăn trải giường". Khi bánh chín, hắn đổ chúng trên giường cùng với tất cả dầu khiến nó chảy cùng với bọc nệm bằng cao su tạo ra một thứ giống như một đám cháy và một đám khói đen độc địa, nhưng dứt bỏ hoàn toàn mùi của Angela. Mara có thể nghĩ rằng hắn là một thằng khốn nạn thật sự chứ không phải thứ bội bạc. Xuất sắc, hắn hài lòng tự nhủ.Cái nhìn của hắn tập trung vào một vết bẩn nhỏ trên bức tường cạnh giường ngủ. Hắn tới gần. Nó có màu nâu nhạt, rộng cỡ đồng năm xu. Không thể nghi ngờ về nguồn gốc hữu cơ của nó. Hắn không muốn điều tra nguồn gốc bởi dù gì cũng phải xóa bỏ ngay. Hắn dùng giẻ ướt lau qua. Sau mười lăm phút nó sinh ra một vết rộng cỡ ba mươi centimet, màu hạt dẻ vì bị quết với sơn tường màu trắng. Hắn thực sự kinh hoảng. Trái tim bắt đầu đập như một con tàu đang chạy. Hắn lôi hộp đồ nghề ra và với giấy nhám, hắn bắt đầu một công việc mài giũa rất cẩn thận. Hắn gần như làm biến mất bằng chứng ở đó khi một mảng vữa vỡ ra giữa hai chân. Giờ làm sao? Chán nản, hắn quăng mình xuống cái giường gần như cháy khét. Càng tìm cách tạo lại tình trạng trước chuyện… hắn còn không biết gọi nó là gì… hắn càng làm nó hiển hiện. Mức độ hỗn loạn đang phá vỡ hệ thống. Rồi đột nhiên một sự lóe sáng. May bỏ mẹ! Cái vết dơ nằm ngay nơi Mara muốn trổ một cái cửa để đi từ phòng ngủ sang phòng làm việc. Không phải cô ấy thật sự muốn thế, chỉ là một ý tưởng đưa ra vào một buổi tối. Nhưng có bất ngờ nào hay cho bằng trở về từ kỳ nghỉ và thấy một cánh cửa mới cáu cạnh được chồng làm ra? Hắn chỉ cần phá vỡ tường và với cái cưa xoay (mà có lẽ mua được trong một tiệm đồ sắt mở cửa vào tháng 8) để cắt gạch thẳng thớm.Hắn tìm thấy trong ngăn chứa đồ một cái búa lớn, còn sót lại từ những việc sửa sang phòng vệ sinh, hắn đẩy cái tủ thấp, hít một hơi và dùng hết sức đập một cú vào tường. Bức tường đổ sụp như bằng bìa cứng (mà thực sự là như vậy). Cái đầu búa tiếp tục hành trình của nó vào phòng bên cạnh và rớt xuống bộ khuếch đại âm thanh ống Musical Fidelity có giá bảy ngàn euro. Những mảnh nhôm và kính văng vung vãi. Hắn chạy vào phòng làm việc. Sự đau đớn đến tột cùng. Hắn đã phải tiết kiệm một năm để mua cái bộ khuếch đại bí truyền đó.Nhưng không có thời gian cho sự buồn thảm. Hắn vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn lau và thấy mình thoáng qua gương. Hắn quay lại và nhìn mình. Hắn có cái bộ mặt sau khi bị điện giật nhưng điều này không làm hắn phải suy nghĩ nhiều. Một vết trên cổ khiến hắn kinh hãi cứ như là một khối u Rous. Hắn tới gần hơn nữa. Một vết mút! Cái đồ đĩ thõa đó đã làm cả một vết mút với hắn. Hắn bật khóc và đập đầu vào tường. Giờ thì sao? Hắn phải thú nhận sự thật? Hắn không thể nhìn ra được chuyện sau đó. Chỉ là u ám và đau khổ. Chỉ vì một buổi qua đường vớ vẩn mà hắn đang hất bỏ mười năm của đời sống hôn nhân. Vừa rên rỉ hắn vừa bôi Oil of Olaz trên vết thâm tím, hy vọng nó sẽ đem lại hiệu ứng ma thuật. Không được. Tiêu hắn rồi. Ít ra rằng… Hắn lấy giấy nhám và bắt đầu chà lên cổ. Hắn có thể nói với vợ rằng giường ngủ bị bốc cháy và hắn chạy đi dập tắt, bị vấp té và đầu hắn làm thủng tường cùng bộ âm thanh stereo. Này đây! Nhưng cái dấu vết đo đỏ nho nhỏ trên cổ chưa đủ. Mọi thứ phải được thực hiện đàng hoàng. Hắn cầm cái bàn ủi, nhắm mắt, nói rằng: "Mày xứng đáng chuyện đó" và tự đập vào quai hàm. Hắn cảm nhận hộp sọ, bộ não và răng vang dội cứ như va vào đá hoa cương. Hắn kìm một tiếng hét, mở mắt ra và nhìn vào gương.Hắn không thể tin được. Hắn chẳng làm được mẹ gì cả. Điên tiết, hắn đập một cú khác và một cú khác nữa. Tới cú thứ tư hắn lăn ra đất và bất tỉnh. Khi tỉnh lại hắn tìm cách nhấc mí mắt lên nhưng chỉ mở được một bên. Thắng lợi! Hắn mệt nhọc đứng dậy. Hắn có nửa khuôn mặt sưng tấy, cứ như Hulk đắp cho hắn một cái pizza. Hắn mất cả một chiếc răng cửa. Mara không thể nói gì hắn cả! Hắn nhìn đồng hồ: ba giờ rưỡi. Hắn đã bị bất tỉnh khoảng chừng một giờ. Lúc này hắn chỉ phải lau nền nhà và rồi có thể hết sức bình tĩnh gọi xe cấp cứu.Hắn lê theo hành lang. Máy nhắn tin nhấp nháy. Trong khi hắn bất tỉnh chắc chuông điện thoại đã reng. Nhấn nút PLAY và sau tiếng bíp hắn nghe một giọng đầy bối rối: "Xin lỗi vì đã gọi cho anh! Em là Angela hồi đêm nay… Em tin là đã bỏ quên một chiếc bông tai chỗ bồn rửa mặt. Không có giá trị gì cả, anh có thể vứt đi. Nhưng em muốn báo rằng nếu vợ anh… Được rồi, anh đã hiểu. Chào anh. Xin lỗi…". Cơn giận cho tới lúc đó bị dồn nén lại dưới sức nặng của đau khổ và hối lỗi bùng ra với sức mạnh của một cơn sóng thần. Hắn tóm lấy cái máy, giựt đứt khỏi tường và tung lên, phá hủy tấm tranh thạch bản của De Chirico. Chiếc bông tai! Ngay cả chiếc bông tai! Đồ điếm!Hay quay lại phòng tắm. Nó kia. Một thứ của nả bằng đồng và hạt châu nằm cạnh vòi nước. Ít ra là một thứ đi đúng đường. Hắn thò tay và chạm nhẹ vào. Cảm giác khó nắm bắt nơi đầu ngón tay và vật trang sức rơi khỏi mép, sau khi lăn lộn vài vòng, giống như kẻ nhào lộn, tọt vào cái lỗ đen của bồn rửa. Matteo đá một phát vào bồn tắm. Cái cạnh đâm vào giữa ngón chân cái và ngón chân trỏ. Quá đau đớn, hắn nôn ra một thứ chua loét và ấm, hôi mùi Fiano. Hắn thắp đèn lên. Hắn không hy vọng chiếc bông tai nằm lại trên chữ thập của nắp ống cống. Và thật thế… Hắn tháo ống dẫn và tìm cách hiểu xem nó có nằm lại ở đoạn cuối bộ thoát nước. Có đủ thứ cả. Nắp ống kem đánh răng, tóc (của ai?) và những chất hữu cơ, nhưng không có bông tai. Vừa khóc điên loạn hắn vừa nện búa vào gạch và lôi đường ống dẫn khỏi tường.Một ống nước bị bể và bắt đầu phun nước với một áp suất chừng ba ngàn lít một giờ. Hắn ngồi thụp trong đám lầy lội và nhìn vào ống cống bằng một con mắt còn mở được. Không có gì. Hắn ra khỏi nhà nhìn cái hồ nước đang xâm lấn hành lang. Hắn đi xuống tầng dưới và nhấn chuông nhà Marinetti, một bà tàn tật tuổi chín mươi bị bỏ lại ở nhà cùng với Salvalavita Beghelli (**) bởi gia đình đi nghỉ mát ở Borca di Cadore. Mất tới mười phút để thuyết phục bà già mở cửa. Họ không hiểu nhau. Với cái hàm bị liệt một nửa, Metteo không thể nói được gì ngoài vài âm tiết và bà già tin chắc rằng có lẽ đấy là một tên trộm.Một sinh vật quái dị, trần trụi, đẫm máu đang đe dọa bà bằng một cái búa.Matteo sấn qua bà và bắt đầu phá bồn cầu của bà.Khi Mara về tới lúc năm giờ đúng, phía trước tòa nhà có hai xe tuần tra, một xe cứu thương và một xe cứu hỏa. Cái sân ngập nước. Chút xíu sau đó cô thấy xuất hiện một kẻ có thể là chồng cô, bị còng tay, đi giữa hai cảnh sát, la hét những gì khó hiểu.Từ những gì mà tôi có thể hiểu được đó là Mara quay trở lại Roma để đối mặt với một vấn đề quan trọng cùng Matteo. Cô ta muốn chấm dứt một mối quan hệ mà mọi sự đồng thuận đã mất hết.Ở Sperlonga cô ta đã quen một tay giáo viên dạy triết, cùng với người đó cô ta đã khám phá ra nhiều niềm vui tiềm ẩn.Trước khi tôi rời khỏi bệnh viện, Matteo đã nhìn tôi chăm chăm.Rồi hắn lẩm bẩm: "Dù gì, trên thực tế, tớ đã không phản bội cô ta".■Liên Hương (dịch và giới thiệu)Chú thích:* Due Senza (nguyên văn tiếng Ý): trong bộ môn chèo thuyền có từ Senza Due - một loại thuyền đua không có người lái và chỉ có hai vận động viên phối hợp nhịp nhàng để chèo thuyền đi đúng hướng và nhanh.(**) một loại thiết bị theo dõi đeo tay, nối với điện thoại có thể gọi hay gởi tin nhắn tới các số điện thoại khẩn cấp hoặc trung tâm cấp cứu Niccolò Ammaniti sinh năm 1966 ở Roma, nhà văn, đạo diễn và biên kịch, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết đoạt các giải thưởng danh giá của Ý, phần lớn được chuyển thể thành phim: Branchie (Những lá mang, 1994) - cuốn tiểu thuyết đầu tay, Io non ho paura (Tôi không sợ hãi) đoạt giải thưởng Viareggio năm 2001, Come Dio comanda (Như Chúa hành khiển) đoạt giải Strega năm 2007, La vita intima (Mảnh đời riêng) đoạt giải Viareggio 2023…Nhà văn Niccolò AmmanitiCác nhân vật chính của Niccolò Ammaniti đều là những người bình thường. Những câu chuyện đời thường, dưới ngòi bút của Ammaniti, đều hiện lên rất sống động, trần trụi, khốc liệt, đầy tính dục, kịch tính, độc đáo nhưng đầy tình người mà không thiếu phần siêu thực và trào phúng. Các kết thúc trong tác phẩm của Ammaniti luôn đột ngột và hoàn toàn bất ngờ. Tags: Sáng tác văn họcTruyện ngắnVăn học ÝNiccolò Ammaniti
Giấc mơ trường thọ ở Trung Quốc: Từ Tần Thủy Hoàng đến chỉnh sửa gene NGUYỄN THÀNH TRUNG 23/11/2025 1878 từ
Bộ Tài chính: Sẽ nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh LÊ THANH 25/11/2025 Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 3 tỉ đồng mà không tính được chi phí sẽ được trừ ngưỡng doanh thu trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.
Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục điểm sạt lở tại đèo Mimosa TUẤN PHÙNG 25/11/2025 Bộ Xây dựng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục vị trí sạt lở từ km226+600 đến km226+800 quốc lộ 20 qua đèo Mimosa do mưa bão số 13 gây ra.
Học sinh vùng rốn lũ Khánh Hòa trở lại trường không đồng phục, không sách vở NGUYỄN HOÀNG 25/11/2025 Tại rốn lũ phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) học sinh đã trở lại trường, tuy nhiên sách vở, đồng phục đã bị nước lũ cuốn hoặc ngập trong bùn đất.
Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe ô tô HỒNG QUANG 25/11/2025 Cũng theo dự thảo mới, thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được thi tiếp phần lái xe trong hình; không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình thì không được thi tiếp nội dung lái xe trên đường.