Truyện ngắn Trung Quốc: Vạn vật không rời mắt nhau

BÀO NHĨ CÁT NGUYÊN DÃ 22/09/2024 02:05 GMT+7

TTCT - Tuổi Trẻ Cuối Tuần giới thiệu và trích dịch tác phẩm Vạn vật không rời mắt đăng trên tạp chí Tháng Mười số 1-2024 của Bào Nhĩ Cát Nguyên Dã (1958), nhà văn người dân tộc Mông Cổ Trung Quốc.

Bào Nhĩ Cát Nguyên Dã (1958) từng đoạt Giải văn học Lỗ Tấn lần thứ 7, Giải sáng tác văn học dân tộc thiểu số lần thứ 5, Giải Bách hoa lần thứ 16, Giải truyện ngắn Bồ Tùng Linh lần thứ 2, Giải sách hay Trung Quốc năm 2021. Nhiều tác phẩm của ông đã được chọn vào sách giáo khoa và đề thi ngữ văn Trung Quốc.

Vạn vật không rời mắt nhau - Ảnh 1.

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Thư bướm gửi cho cúc Persia (sao nhái)

Bạn sao nhái thân mến, bạn có biết không, hai chú dê núi của ông chủ A La Mộc Tư đang yêu nhau. A La Mộc Tư có hơn 200 con cừu. Mỗi buổi sáng, A La Mộc Tư lại lùa đàn cừu đến bãi cỏ phía tây con sông Trát Cách Tư Đài ăn cỏ, đến tối mới về. Đàn cừu kêu be be chạy về nhà, như một phiến đá trắng đang lăn.

Hai con dê núi này là thú cưng do Cát Căn Hoa, con gái của A La Mộc Tư mua từ Tân Cương. Hai chú dê này không hòa đồng với đám cừu, cũng không chịu ra đồng cỏ ven sông Trát Cách Tư Đài ăn cỏ. Dê núi ăn lá, ăn hạt mà chủ nhân vứt bỏ, hay đứng trên nóc nhà mắt nhìn xa xăm.

A La Mộc Tư cũng bó tay với chúng. Huấn luyện chúng, đánh chúng, buộc dây lên cổ chúng lôi đi, chúng cũng không phục tùng. Chúng lấy cái sừng bé tèo teo húc vào A La Mộc Tư. Tội nghiệp cái sừng còn nhỏ hơn cả ngón út của con người. Nhưng chúng rất dũng cảm, quyết không khuất phục.

Hai chú dê này, một con tên Hoa Sen, một con tên San Hô. Có trời mới biết sao chúng có cái tên đẹp như vậy. Còn mình là bướm, mỗi ngày bay đi bay lại trong mơ, đến giờ vẫn chưa có tên. Còn bạn sao nhái thì sao? Bạn còn cao hơn cả bậc cửa sổ nhà A La Mộc Tư. Bạn có cánh hoa rộng hơn lá hẹ, nhụy to như lòng đỏ trứng gà. Nhưng vẫn không có tên, quả thật không công bằng.

Mình kể tiếp chuyện hai con dê. Chúng đến nhà A La Mộc Tư hơn một năm nay. Hoa Sen - con dê đen có lông sáng như rái cá. Nó dùng cái mũi màu hồng đánh hơi một cách cảnh giác cái rổ hư, cái máng đựng thức ăn của gà, xem có kẻ xấu hạ độc không. San Hô - con dê trắng là giống đực, tính tình ôn hòa, thường đứng đó hoài tưởng chuyện xưa. Lông mi cụp xuống như hai cái lược gỗ.

Chúng nó lúc nhỏ hay đánh nhau, đuổi nhau chí chóe xung quanh xe bò. Sau này lớn lên lại hay thẹn thùng, hình như đang yêu nhau. Bạn hỏi mình có biết yêu là gì không? Mình đương nhiên biết rồi. Trong thế giới động vật và côn trùng, mình là loài biết yêu nhất. Bướm tại sao không bay thẳng về phía trước? Bay vậy thì vô vị quá. Chúng tôi bay về phía đông rồi bay qua phía tây, lúc ẩn lúc hiện, cho thấy chúng tôi đang yêu, có nhiều tâm sự chưa thể quyết. Chỉ tiếc rằng đến nay vẫn chưa có con bướm nào thích mình.

Một hôm, một con ong bắp cày bụng màu xanh dẫn theo một đàn ong bắp cày con theo đuổi tôi. Sáu cái móng của con ong bắp cày như đang mang ủng. Trên bụng có 7, 8 vạch đen, mình chưa xem kỹ. Nó nói nếu yêu bất kỳ một con ong bắp cày nào cũng có thể đủ mật ong cho tôi ăn cả đời. Mình quay đầu nói với chúng, mình chưa từng nghĩ đến việc yêu ong bắp cày. Chúng nói chuyện lớn tiếng, điếc cả tai, xem mọi người đều như bị điếc vậy. Nhà bướm chúng tôi nói chuyện nhỏ nhẹ. Chúng tôi không lấy lòng người khác bằng âm thanh lớn, mà dùng hình thể, ánh mắt để bày tỏ. Mình nói với ong bắp cày hay là bạn đi yêu con ruồi, nó mới hợp với tiếng vo vo của bạn.

Mình kể tiếp chuyện dê núi. Buổi sáng, Hoa Sen dê đen cạ mặt vào cánh hoa phấn trồng trong vườn A La Mộc Tư, coi như rửa mặt. San Hô dê trắng cũng bắt chước, áp mặt vào hoa phấn. Sau đó, dê đen dẫn dê trắng đến con sông nhỏ sau nhà. Hoa Sen cắn gãy một nhành hoa lay ơn rừng màu trắng, đặt trước mặt dê trắng. Dê trắng cũng dùng răng cắn gãy một nhành hoa dâu màu đỏ đặt trước mặt dê đen. Họ tặng quà đính hôn cho nhau, lúc đó mình ở trên bầu trời sau lưng họ theo dõi, có thể sức gió do đôi cánh của mình quá lớn, dê đen phát hiện ra. Nó nháy mắt với San Hô, lui lại một bước, dùng sừng húc mạnh vào tôi. Đương nhiên cái sừng của nó chỉ húc trúng không khí. Tôi hơi ngại vì bị phát hiện xem trộm cảnh tán tỉnh nhau của người khác. Tôi giả bộ bay lên cao, bay lên trên đỉnh cây lê đá, trốn sau khóm hoa trắng, cánh hoa che chắn cho tôi tiếp tục xem cảnh họ tán nhau.

Hai con dê đến bên sông. Móng San Hô vừa chạm phải tí nước là không dám động đậy. Dê núi không thích nước. Nhưng họ phát hiện đây là địa điểm tốt để soi gương. Hoa Sen bước đến, đứng trước mặt nước xoay qua trái rồi qua phải, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. Một con dê nước, nếu không phải đang yêu thì sẽ không làm như vậy. Động vật đến bên sông, thường chỉ là để uống nước. Uống nước xong là vội chạy đi, không dừng lại bên sông. Còn chúng lại khác, xem mặt sông như gương. Soi gương một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn nhau, tiếp tục cúi đầu soi gương. Sau đó, chúng đưa cổ ra, đặt đầu lên lưng của nhau, như đang ôm nhau.

Còn nữa, dê trắng chạy phía trước, chạy đến cây lý chua đó để ăn quả. Dê đen cũng chạy qua đó ăn trái. Đôi môi của họ bị màu trái lý chua đỏ nhuộm như tô son. Hoàng hôn, họ nhảy lên bức tường đất ở chuồng cừu, nhìn về hướng tây. Ngôi sao thái bạch vừa mọc, bầu trời mới chỉ chuyển sang màu đen một nửa, A La Mộc Tư đang lùa đàn cừu về nhà. Họ vui vẻ chạy nhảy trên tường, cứ như đó là đàn cừu của họ.

Hoa Sen và San Hô còn nhiều câu chuyện lắm, để mình kể cho bạn nghe. Họ cùng uống nước trong chậu, chính là cái chậu sành hứng nước mưa dưới cửa sổ của A La Mộc Tư. Họ cùng đuổi theo những con ếch ngoài bụi cỏ, lùa ếch đến bên sông. Họ nghiên cứu miếng kính vỡ trong đống rác, cứ tưởng đó là bảo thạch. Họ xem trộm gà mái đẻ trứng, bị gà trống cuỗm mất.

Mình kể bí mật yêu đương của họ cho chim gõ kiến. Chim gõ kiến cổ hủ lắm, nói đó không phải là tình yêu. Nói nói hai con dê chỉ là bạn tốt. Chim gõ kiến khiến mình rất tức giận, mình khó khăn lắm mới phát hiện tình yêu ở động vật. Để theo dõi họ, mình tốn không ít công sức. Chim gõ kiến thật vô tình. Chả trách nó mỗi ngày đều một mình cô đơn gõ vào cây. Mặc kệ chúng gõ như thế nào, cũng không có con chim gõ kiến nào khác yêu chúng.

Mình nghĩ đi nghĩ lại, thấy bạn là loài hoa lãng mạn nhất, nên viết thư cho bạn. Bạn hoa nhái thân mến, bạn xem hai con dê có phải đang yêu không? Mình thật sự hy vọng họ yêu nhau, nếu họ chỉ là bạn tốt không phải người yêu sẽ khiến mình đau lòng. Thảo nguyên Vạn Độ Tô rộng lớn mà không tìm ra một động vật đang yêu nhau thì thật vô vị. Bò không biết yêu, ngựa không biết yêu, cây Sâm Tây Bá Lợi không biết yêu, thổ hoàng liên không biết yêu. Ngay cả đám mây trên trời cũng không biết yêu, khiến người khác nghẹt thở. Nếu ở đây không có người đang yêu, mình lựa chọn rời đi. Đi đến nơi có tình yêu.

Bướm yêu bạn.

Vạn vật không rời mắt nhau - Ảnh 2.

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Thư trả lời của hoa sao nhái,

Bạn bướm thân mến, cảm ơn bạn đã viết thư cho mình. Bạn biết tại sao mình đung đưa trong gió không? Mình đang đợi có người viết thư cho mình. Và hôm nay thì nhận được thư của bạn. Mình đọc hai lần, đọc đến đoạn hai con dê gác cằm lên lưng nhau, mình muốn khóc. Mình tin đó là tình yêu. Bạn đừng bao giờ rời khỏi thảo nguyên Vạn Độ Tô, hãy tiếp tục viết thư cho mình.

Bạn bướm thân mến, mình cũng thích được yêu, tuy mình không biết tình yêu là gì. Mình muốn bông hoa của mình sặc sỡ, sau đó đung đưa trong gió như đang nhảy điệu Gitaba. Mình uống từng ngụm nhỏ nước sương đọng trên nhụy, giả bộ như đang uống rượu ngon. Con quạ nói khi yêu nhau phải thầm thì dưới ánh trăng. Do đó khi đêm đến, mình dùng lá cạ vào gạch trên tường, phát ra tiếng sột soạt. Để mọi người biết mình cũng đang yêu. Bạn biết đấy, khi yêu rất mệt. Mình nhảy múa trong gió, đến khi không biết ngủ tự khi nào.

Nhưng, nếu sâu bướm bò lên nhụy của mình, tôi sẽ mặc kệ sự dè dặt cần có khi yêu, bực mình cựa quậy, hất con sâu bướm xuống đất. Trời mát dần, mình nhìn thấy chim yến bay về hướng nam, không có con nào bay về hướng bắc. Mình biết mùa đông lạnh lẽo sắp đến, không còn cần tình yêu nữa, không còn đung đưa, cũng không cạ vào lá phát ra tiếng sột soạt.

Bạn bướm thân mến, mình thấy nếu bạn không phải bướm, nhất định là một bông hoa. Ý mình là, bạn là một bông hoa biết bay, cánh của bạn như cánh hoa. Tuy bạn không có mùi thơm, nhưng không ảnh hưởng đến việc bạn là bông hoa trong mắt tôi. Bạn nên biết, hoa là danh xưng đẹp nhất trên thế giới. Mình chưa hề nói bò là một bông hoa, ngựa là một bông hoa. Nhưng bạn xứng đáng là một bông hoa.

Bạn bướm thân mến, mình muốn hỏi bạn một điều: Tại sao bạn lại bay chậm thế? Là để thấy sự thư thái, ung dung, hay để biết bạn có nhiều tâm sự? Những chú chim bình dị, tôi thấy chim sẻ khi bay như kẻ trộm, đột nhiên bay tuốt lên nóc nhà, rồi bay thẳng lên nhánh cây sơn tra. Kêu chúng bay chậm lại, e rằng chúng sẽ té lộn nhào mất. Bạn làm sao có thể bay chậm như vậy? Hy vọng lần sau gửi thư trả lời mình nha. Còn nữa, cánh của bạn to như vậy, như dang tay nắm lấy cái drap giường để bay. Khi đáp xuống bông hoa, cánh của bạn không thu lại như chim, mà dựng đứng trên lưng. Đó là để tiện cho loài người nắm lấy bạn sao? Bạn nói bạn hay thầm thì. Mình nghĩ, bạn đúng là vậy thật. Vì mình chưa nghe bạn nói chuyện ồn ào bao giờ. Bạn bị hoa tường vi đâm trúng đau cũng không biết la? Hay là tiếng hét của bạn như tơ của mạng nhện, chúng tôi không nghe thấy.

Bạn bướm ơi, trong thư bạn nói con ong bắp cày và một đàn ong bắp cày con theo đuổi bạn. Tôi rất kinh ngạc, họ có đánh nhau không? Con ong to sao lại dẫn theo cả đàn ong theo đuổi bạn? Nếu con ong đó thích bạn, đúng ra phải đi đến bên sông rửa tay, rửa mặt, ăn trái lý chua nhuộm cho môi đỏ thêm. Bay đến bên bạn nói lời đường mật. Đúng rồi, nó phải mang quà cho bạn, mang một cái trứng kiến, một cánh hoa cũng được. Nó không biết quà cáp, do đó bạn từ chối nó là đúng rồi. Tôi cũng không thích tiếng vo vo của ong, như tivi rà không được đài. Nói một cách xoi mói, tiếng vo vo của ong không phải là ngôn ngữ. Nó chỉ nói được một từ vo, sau đó cũng là từ vo. Cứ vo vo mãi rốt cuộc muốn nói gì? Hết rồi, chỉ là vo vo. Đó chính là nguyên nhân nó thất bại khi tìm bạn tình. Nhưng tôi sẽ không nhắc nhở, cứ để con ong tự mình nghiền ngẫm.

Nhà dân du mục Đạo Quí Long trồng rất nhiều hoa, có cúc vạn thọ, dâm bụt, cỏ roi ngựa…, đều rất đẹp. Nhưng bạn lại viết thư cho mình, chứng minh mình đẹp nhất, cũng chứng minh bạn có tính thẩm mỹ cao. Có người nói hoa sao nhái là hoa dại, màu sắc tươi tắn quá. Họ đúng là không biết thẩm mỹ. Nếu nở như hạt gạo, thì làm sao có ai chịu cúi xuống nhìn ngắm bạn? Không đạp cho chết là may rồi. Có người phàn nàn chúng tôi cao quá, họ làm sao mà biết, mọc cao như vậy mới có thể khoe eo thon trong gió. Ai cũng nói bông súng trong hồ đẹp, họa sĩ Claude Monet từng vẽ chúng. Nhưng bông súng không có eo, giống như một cái chậu tím nổi trên hồ. Mình không thấy bông súng đẹp ở chỗ nào. Hoa đẹp thường một phần là do cánh hoa, một phần là do eo, đó là lời răn từ ngàn xưa. Hôm qua, có một con bọ cánh cứng đậu trên bậc cửa sổ hỏi tôi tại sao kêu là cúc Persia? Nó bảo cái tên Persia đã xóa sổ từ lâu, giờ chỉ còn Iran thôi. Con bọ này tếu quá. Núi Nuluerhu cũng là một cái tên rất cổ, chẳng lẽ phải đổi tên chỉ vì nó quá cổ sao? Với lại mình còn nhiều cái tên, tôi còn được gọi là hoa mai cán chổi, hoa Gaisang. Cái tên mai cán chổi hơi quê mùa, nên tôi thường không dùng. Bình thường thích được gọi là cúc Persia. Còn Persia đổi thành Iran, mình không quan tâm.

Bạn bướm thân mến, mình muốn bạn cũng sẽ có nhiều tên, như có nhiều sự hóa thân vậy. Rất mong nhận được thư hồi đáp của bạn. Cho dù không kể chuyện yêu đương, kể chuyện khác mình cũng rất vui.

Sao nhái yêu bạn. ■

CẢNH CHÁNH (dịch)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận