Truyện ngắn Trung Sỹ: Đêm miền đất đỏ

TRUNG SỸ 07/09/2024 04:05 GMT+7

TTCT - Đêm miền đất đỏ vẫn yên tĩnh trôi. Hai người bên nhau mơ màng thiếp đi trong tiếng chim bắt cô trói cột kêu suốt đêm trường.

Đêm miền đất đỏ - Ảnh 1.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Chuyến xe thổ mộ cuối ngày từ hậu cứ sư đoàn về Lộc Ninh trầy trật xuyên qua cơn mưa rừng không biết khi nào tạnh. Tiếng mưa rì rào trên vòm lá cao su tối thẫm, nhấn chìm mọi cảnh vật trong bầu không gian mịt mờ hơi nước. Thay cho tiếng sấm, tiếng nổ hỏa lực từ các chốt bên kia đường biên vọng về ì ầm. Hố pháo quân Pol Pot bắn sang cày xới nham nhở trảng khoai mì nông trường gần ngã ba Lộc Tấn. Đất bazan lở loét như những vết thương chưa kịp băng, bầm đỏ máu tươi.

Sáu liếc sang Út Trang ngồi băng ghế bên kia, lòng áy náy, làm như cơn mưa này do lỗi chính anh gây ra. Trang lo âu ngắm cảnh vật bên ngoài. Khuôn mặt xinh xắn của cô ướt đẫm, không biết do nước mưa tạt hay nước mắt. Giá nước mưa thì tốt hơn, Sáu thầm mong. Thời tiết kiểu này thể nào đến Lộc Ninh cũng muộn, lỡ chuyến xe về Sài Gòn là cái chắc.

Mà Sáu đâu phải ông trời gây mưa. Sáu đưa Trang đến đây theo lời cô nhờ vả. Lên chốt giữ biên được vài trận thì Sáu dính mảnh tùm lum từ một trái cối nổ gần. Người ta chuyển anh từ trạm phẫu tiền phương về quân y viện 175 Sài Gòn. Út Trang có xe chè bán gần cổng viện, nơi Sáu cùng đám thương binh hay ra ngồi riết nên quen. Chỉ dính phần mềm nên vết thương cũng mau ổn định. Khi anh được chuyển sang trại điều dưỡng, Trang nhờ Sáu đưa lên sư đoàn bộ thăm Phước, người bạn học cùng trường với cô đang phục vụ tại đó. Quen đường đất về đơn vị cũ, lại sẵn cảm tình với Trang nên Sáu nhận lời dẫn cô đi.

Té ra Sáu cũng biết Phước bởi cùng đi lính thành phố một đợt. Phước được giữ lại phòng quân huấn sư đoàn vì anh biết vẽ giỏi, lại chơi guitar rất khá. Hôm ấy các đơn vị đến nhận tân binh bổ sung. Phước ngồi giữa luống cao su non, gảy đàn hát say sưa: Màn đêm buông trên đường. Hàng me lung linh ánh đèn. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Chẳng biết em yêu thương đó có phải là Trang không nhưng anh cán bộ phòng chính trị khoái quá, đến trỏ Phước chọn ngay. Dân Sài Gòn phố lắm tài lẻ luôn được số phận chiếu cố chớ không đen đủi như mấy thằng bộ binh lính mục ăn cơm cục, chui lủi dưới chiến hào tiền duyên. Đã thế hôm nay Phước lại được cô em người yêu đẹp như tiên sa lặn lội lên tận chốt biên thăm.

Phước thật là phước nhưng mình cũng đẹp trai chớ bộ, mỗi tội không biết chơi đàn. Sáu thấy mình thừa như bánh xe thứ ba của chiếc xe đạp, lòng thầm ghen tị. Trang nói Phước chỉ là bạn thân nhưng Sáu không tin. Bạn thân gì sắm sửa cho từ chiếc bàn chải đánh răng đến cặp quần tà lỏn. Qua hai ngày thăm nhau ở hậu cứ thì Sáu ngợ rằng có thể là như vậy, ít ra là từ phía Trang. Sáu khấp khởi nuôi hy vọng mong manh. Thanh niên Sài Gòn họ chơi với nhau vô tư tình cảm chớ không khắt khe giao tiếp nam nữ như Sáu cùng đám lính Bắc mới nhập cư.

Cuốc xe ngựa về đến thị trấn trời đã tối thui. Một chiếc xe khách Renault "cải tiến" chạy than củi từ Sài Gòn mới lên ì ạch vào bến trả khách. Chốc chốc từ cái thùng đốt gắn phía sau xe lại rơi xuống những cục than đỏ rực, kêu xèo xèo trong vũng nước mưa. Sáu đi tới nói chuyện với bác tài rồi trở lại. Sớm mai Sáu với Út Trang sẽ đáp chuyến xe này về thành phố. Còn bây giờ phải đi kiếm cái ăn và nơi ngủ trọ qua đêm.

Đêm phố trấn vùng biên nhộn nhịp sầm uất như đứng ngoài cuộc chiến. Cách Lộc Ninh chưa đến hai chục cây số là hầm hào tiền duyên, là đêm gác trõm mắt, là pháo cối rền rền. Còn ở đây Thanh Tuyền, Khánh Ly vẫn hát trong băng cối từ các quán cà phê chạy máy nổ. Xăng dầu đã tuyệt chủng cả năm, dành chỗ cho xe thổ mộ làm vua miền đất đỏ. Xe tới xe lui, chuông rung reng, vó lóc cóc. Những đống lá mía đốt un muỗi cho bò, ngựa tỏa khói mịt mờ. Hàng ăn quán nhậu mái lá thắp đèn hột vịt, đèn tọa đăng lấp lánh sao sa một dãy như chợ phiên âm phủ. Khách đêm đến đây chủ yếu là dân kinh tế mới, công nhân nông trường và lính của các đơn vị hậu cần.

Út Trang kéo Sáu vào một quán ăn gần bến xe gọi đại hai đĩa cơm phần, lại gọi vài con khô với xị đế cho Sáu lai rai. Khách bàn kế bên có dăm anh lính trẻ măng, quân phục mới tinh nhậu suông với bịch đậu phụng da cá. Họ chắc trong đoàn tân binh vừa qua khóa quân trường Quang Trung mới lên hồi chiều. Chỉ mai thôi họ sẽ được bổ sung vào các đơn vị tiền phương, trám chỗ cho những kẻ bị loại khỏi cuộc chiến như mình. Sáu bùi ngùi thương cảm. Còn bao nhiêu tiền tiêu hết đi các em, kẻo biết đâu mai mốt tiền thừa má cho chẳng còn biết tiêu chỗ nào được nữa.

Những xị đế nối nhau cạn đến hồi ngất ngưởng. Một chú em đẹp trai với cây guitar treo sẵn trên vách, dạo đầu điệu bolero bài Giã từ, cất giọng ca sầu thảm.

Tuổi đời chân đơn côi

Gót mòn đại lộ buồn

Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa.

Đại lộ đèn đêm gì ở đây mèng đéc ơi. Đại lộ đất đỏ đèn hột vịt, đại lộ muỗi rừng. Sáu ngó Trang thấy tội nghiệp. Cô vừa xúc cơm ăn nhanh vừa xoa đập muỗi chích xuyên ống quần loe xòe rộng. Chú lính mới kia không kịp buồn lâu. Một giọng nam trung đã đế tiếp theo lời chế đang thịnh hành.

Non nước điêu linh

Thân trai đành gánh vác

Chừng nào xong công tác

Thì nó mới cho về…

Đoạn điệp khúc kết, bè ba giọng nam khê vui vẻ cất lên trong tiếng gõ thìa chén giòn tan canh nhịp.

Anh đi lính rồi chôn kỷ niệm vào quên lãng

Lâu lâu mới về nghỉ phép dăm ba hôm

Đi xe không tiền nhu yếu phẩm đành bán hết

Đi xe không tiền anh cũng đành trèo lên mui…

Khách trong quán cười rộ. Đám nhậu lính càng lúc càng nhộn. Tiếng ca lính chế chưa dứt, một sĩ quan huấn luyện đi theo đoàn giao quân xồng xộc chạy tới, tay vung vẩy khẩu súng ngắn thét:

- Giải tán ngay! Tụ bạ nhậu nhẹt lu bù. Tư cách quân nhân cách mạng để đâu. Giải tán!

Thấy chướng cái thái độ hách dịch với đám tân binh, Sáu đứng dậy lạnh lùng nhắc.

- Này anh kia, không được phép vung súng trước mặt người ta. Đây là chiến trường chớ không phải quân trường. Ở đây anh em đồng đội tối kỵ chĩa súng vào nhau.

Tay sĩ quan ngó lom lom mặt Sáu, biết là đụng kẻ không vừa nhưng vẫn vớt vát sĩ diện, mắng vốn theo bài ca quân huấn thuộc lòng.

- Cả đồng chí nữa. Áo bỏ ngoài quần lè phè như gà ấp. Quân nhân đồi trụy dắt theo cả gái hip-pi quần loe tóc thề, con heo chui lọt.

- Ai híp-pi, ai đồi trụy, mầy nhìn lại coi? - Sáu tức giận chồm tới bật phanh nút áo. Khuôn ngực anh lồ lộ phập phồng các vết thương mới khép da non đỏ hon hỏn. Lại thêm trái láng M67 phòng thân lắt lẻo giắt nơi thắt lưng. Nom rõ ràng chừng đó thứ, tay sĩ quan tra súng vào bao trật tự rút lui. Tốp tân binh rào rào đứng dậy xin phép xá anh hai một xá. Lão chủ quán cười khành khạch, ân cần bảo Sáu:

- Vợ chồng chú em chưa có chỗ ngủ thì qua chái bên có bộ ván thằng con tôi nằm đỡ, khỏi tiền nong gì. Nó xuống Sài Gòn cất hàng chưa về. Mùng mền đàng hoàng cứ yên tâm ngủ. Mai tui kêu sớm trước giờ xe chạy.

Sáu còn đang lúng túng, Trang đã nhanh miệng cám ơn kéo luôn Sáu theo ông chủ quán tới chái lán đầu hồi. Không chịu được đàn muỗi rừng bu bám, cô ra lu nước rửa mặt mũi, dội ào ào một loáng rồi căng mùng nằm ngay. Sáu tần ngần trở ra ngồi với đám tân binh thêm vài ly xây chừng, lòng dạ phân vân với tình thế khó xử. Trang lại trở ra kéo tay Sáu giục riết, làm như vợ chồng thật.

- Đi đường mệt uống vừa thôi. Vào ngủ mai còn đi sớm mình ơi.

Sáu theo cô vào, nhẹ nhàng nằm duỗi dài bên ngoài mùng hút thuốc vặt hun muỗi. Một lát, tiếng Trang lào thào.

- Vô mùng đi anh. Nằm ngoài muỗi chích chết. Mình là anh em ngại gì.

Sáu dứt khoát không chịu. Trên chiến hào địch ta nó rõ ràng khỏi nghĩ. Giờ đành chung giường với bạn gái thằng bạn lính đã là quá đáng, lại chung mùng nữa còn ra cái thể thống gì. Những ghen tị với Phước hôm qua bỗng nhiên biến sạch. Muỗi cũng vậy. Nằm chốt vùng biên lâu Sáu biết muỗi chỉ rộ lên lúc chập tối, đến khuya là chúng rủ nhau biến đâu hết như có phép lạ.

Đêm biên thùy đã về khuya lắm. Chỉ còn nghe tiếng sương rơi lộp độp trên mái lá, tiếng Trang thở nhẹ đều trong giấc ngủ. Khắc khoải rừng xa tiếng chim bắt cô trói cột. Những đêm luồn sâu trinh sát nghe con chim cô đơn này kêu Sáu thấy buồn thúi ruột. Nhất là vào những đêm trăng. Đêm trăng nào trên chốt Sáu cũng nghe chim kêu mà không thấy nó bao giờ. Đêm nay ở hậu phương không có trăng nhưng vẫn nghe nó kêu. Chẳng biết có duyên nghiệp chi không mà kêu rạc kêu rài chi lắm vậy.

Con chim chợt kêu ngay đầu mái hồi khiến Trang giật mình thức giấc. "Bắt cô trói cột", rành rẽ như tiếng người gọi cô ngay sát bên vách lán. Trang hoảng sợ bung mùng qua người, choàng tay ôm chặt Sáu. "Con gì vậy anh?". Bầu ngực cô phập phồng nóng bỏng lưng khiến Sáu bỗng run rẩy vô thức. "Anh sao vậy trời. Muỗi chích sốt rét rồi nè". Trang lo âu. Sáu càng cố kiềm chế lại càng run lập cập. Lần đầu tiên Sáu gần thân thể phụ nữ đến thế.

- Không sao đâu em. Nó chỉ là con chim bắt cô trói cột thôi.

Trang ngồi dậy dặm kỹ lại mùng trùm qua hai người, nằm xuống ôm riết Sáu như muốn truyền hơi ấm sang anh. Sáu bất giác nắm chặt tay Trang. Cơn run thân thể Sáu lặng dần, nhường chỗ cho một cảm xúc vừa rạo rực hạnh phúc vừa xót xa buồn. Anh nằm im không dám cựa, sợ những phút giây hiện tại sẽ tan biến. Chỉ còn nốt đêm nay thôi, đến sáng mai Trang sẽ lại nhắc đến Phước. Rồi mọi thứ với mình sẽ trở về buồn tẻ như cũ. Hạnh phúc này với mình biết đâu cũng chỉ tạm thời, còn nỗi buồn sẽ luôn là muôn thuở.

Đêm miền đất đỏ vẫn yên tĩnh trôi. Hai người bên nhau mơ màng thiếp đi trong tiếng chim bắt cô trói cột kêu suốt đêm trường.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận