Lao động trẻ:

Thế hệ corona

CHIÊU VĂN 13/1/2021 13:01 GMT+7

TTCT - Peter nêu một câu hỏi đậm màu nhân sinh quan: “Đời còn gì hay nếu chúng ta vẫn cứ làm công việc giống hệt bây giờ khi đã 50 tuổi?”. Samir trả lời với chút mỉa mai: “Công việc mà ổn định được như vậy là phước đức đó”. Cuộc hội thoại trong bộ phim Mỹ ra mắt 22 năm trước của đạo diễn Mike Judge với cái tên rất phù hợp - Office Space (Không gian văn phòng) - chẳng khác chi điềm báo cho thời đại công việc biến động chưa từng thấy hiện giờ.

Năm 2021 này, Peter Gibbons (Ron Livingston thủ diễn) - nhân vật chính trong Office Space - sẽ bước vào tuổi “tri thiên mệnh”. Nhưng hồi năm 1999, anh hẳn không tưởng tượng nổi rằng ở thời đại tân kỳ này, việc được làm cùng một công việc từ khi 20 đến khi 50 tuổi đã gần như bất khả - đó không còn là gánh nặng của sự tẻ nhạt và nhàm chán, mà đã trở thành một đặc quyền chỉ rất ít người dám mơ tới.

Những mơ ước kiểu khác

Nếu những đứt gãy đã bắt đầu từ khi Internet ra đời và nền “kinh tế chia sẻ” tràn ngập thế giới, thì đại dịch COVID-19 càng khiến tính chất bấp bênh và những điều chỉnh với lực lượng lao động thêm sâu sắc. Dạo qua một vòng các sinh viên đại học ở Hoa Kỳ vào đầu năm mới giữa mùa dịch, Hãng tin CNBC ngày 3-1 ghi nhận nhiều chuyển biến nhận thức.

Một thế hệ corona với những lao động trẻ đang dần hình thành. Ảnh: Brookings Institution

Lấy ví dụ, Jackson England - 20 tuổi, vốn là sinh viên y khoa ở Đại học Columbia - khởi đầu với ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Nhưng chứng kiến COVID-19, anh giờ muốn chuyển sang khoa tâm lý học. “Khi corona ập tới, tôi bắt đầu nhìn thấy rất nhiều vấn đề với công lý xã hội trên truyền thông, đó là khi tôi đổi ý”, England nói.

Một hệ quả khác của đại dịch là nhiều công ty để nhân viên làm việc ở nhà. Ước tính 42% lực lượng lao động Mỹ hiện làm việc từ xa, theo một nghiên cứu của Đại học Stanford. Điều đó làm thay đổi tính toán của những người trẻ sắp bước vào đời - nhiều người thấy họ không cần chuyển tới những siêu đô thị như thành phố New York để tìm việc nữa. 

Lilly Umana, 21 tuổi, học ngành khoa học chính trị và tổ chức hoạt động dân sự ở Đại học Syracuse, đang học thêm khóa kỹ năng nghề báo. “Trước COVID, kế hoạch của tôi là chuyển tới thành phố New York làm việc cho một công ty truyền thông lớn - CNBC dẫn lời Umana - Nhưng giờ tôi đã nghĩ lại về khởi đầu… Tôi hiểu các công ty đang có một lượng ứng viên lớn hơn nhiều vì nhiều vị trí tuyển dụng đã chuyển sang chế độ làm việc từ xa”.

Những sinh viên khác, như Laura Vasco, học kinh doanh và tài chính ở Đại học Montclair State, quan tâm hơn tới sự ổn định của công việc. Khi Vasco vào đại học, cô muốn làm việc cho một công ty quỹ cổ phần tư nhân và nhắm tới Phố Wall. Nhưng đại dịch đã làm cô đổi ý. “Cuộc khủng hoảng toàn cầu khiến tôi nhận ra cách duy nhất để có một công việc ổn định là tự gầy dựng doanh nghiệp của mình và gác lại ý tưởng tìm một công việc hoàn hảo trong ngành tài chính ở các tập đoàn lớn”, Vasco nói. 

Vài tháng trước, vừa đi học Vasco vừa khởi nghiệp với công ty chuyên kinh doanh thảm tập yoga thân thiện môi trường. “Rất khó khăn khi ta khởi nghiệp giữa một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn thế này, nhưng tôi biết nếu mình không bắt đầu ngay, tương lai của tôi rốt cuộc sẽ phải phụ thuộc vào việc nền kinh tế có hồi phục đủ nhanh hay không”, Vasco nói. Soi chiếu lại quan điểm và nhận thức của Peter Gibbons 22 năm về trước, đó thực sự là một thế giới hoàn toàn khác.

Ba ví dụ của CNBC có lẽ cũng đủ thể hiện những mối bận tâm chung của người lao động trẻ toàn cầu trong một thời buổi kỳ lạ, đảo lộn và đầy bất trắc: ý nghĩa của công việc mình đang hoặc sẽ làm; những không gian và cách thức làm việc hoàn toàn mới - từ xa, chia sẻ, làm nhiều việc một lúc; và đòi hỏi tự do hơn, bớt phụ thuộc hơn vào những định chế trong công ăn việc làm.

Ba cú sốc cộng hưởng

Giữa năm 2020, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã cảnh báo về một “cú sốc kiểu tam đoạn luận” với người trẻ trên toàn cầu, nhất là phụ nữ, và nhất là ở thị trường lao động châu Á, do COVID-19 gây ra.

Trong báo cáo của mình, ILO nói hơn 1/6 những người trong độ tuổi 18 - 29 đã phải ngưng việc từ khi đại dịch bùng phát, trong khi những người còn đi làm bị cắt giảm giờ lao động 23%. Tính chất cộng hưởng ở đây là ngoài việc gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt, đại dịch còn làm “đứt gãy giáo dục và đào tạo, và tạo ra trở ngại lớn cho những người muốn gia nhập thị trường lao động hay muốn chuyển việc”, ILO viết.

Tình hình nghiêm trọng hơn bởi tỉ lệ thất nghiệp ở người trẻ trên toàn cầu từ trước dịch ở mức gần 14% - tương đương 67 triệu người - vốn đã là cao nhất trong các nhóm tuổi rồi. Với dịch bệnh, con số đó tăng lên thành 17% và vào giữa năm 2020, tới 267 triệu thanh thiếu niên toàn cầu (15 - 24 tuổi) không có việc làm, cũng như không tham gia bất kỳ hình thức giáo dục hay đào tạo nào. Trong những người có việc làm, gần 77%, hay 328 triệu người, làm những công việc không chính thức, theo báo cáo của ILO (với độ tuổi trên 25, con số này là 60%).

Công việc không chính thức - bao gồm những nghề như tài xế công nghệ - có đặc điểm là điều kiện làm việc tệ hơn, thu nhập thường thấp hơn và thiếu các phúc lợi lao động tối thiểu. Những lao động kiểu này “dễ tham gia vào các hình thức công việc khiến họ ở thế yếu, như lao động bất hợp pháp dưới lương tối thiểu, những nghề bấp bênh, hay với tư cách lao động nhập cư”. 

ILO cũng thấy rằng người lao động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có số giờ lao động giảm bớt vì dịch bệnh cao gấp đôi so với các nơi khác trên thế giới, và mức độ suy giảm giờ làm việc của họ tương đương 135 triệu việc làm đã mất đi. Từ đó, ILO kêu gọi những phản ứng chính sách khẩn cấp, ở quy mô lớn và có mục tiêu, bao gồm các chương trình đào tạo và hỗ trợ việc làm lớn.

Thế hệ COVID

Dần dà, một thế hệ trẻ gắn liền với COVID đang hình thành.

Patricia Paule - 28 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Munich (Đức) và đã có vài năm kinh nghiệm thực tập sinh - chia sẻ với Đài truyền hình DW rằng cô đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để xây dựng một sự nghiệp hoàn hảo đến mức cạn kiệt năng lượng vì những cú sốc y tế và kinh tế vừa qua.

Năm 2020, Patricia dự tính chuyển sang sống ở Ireland để vừa làm việc vừa thay đổi môi trường vài năm. Trước khi lên đường, cô sang thăm họ hàng ở Tây Ban Nha và dự tính sẽ thực hiện chuyến hành hương giống năm 2019: cuốc bộ từ Tây Ban Nha sang Bồ Đào Nha. Nhưng rồi cả hai quốc gia đó phải phong tỏa vì dịch bệnh. “Tình hình trở nên nghiêm trọng rất nhanh chóng”, cô nhớ lại. Ngay cả việc trở về Đức cũng trở nên khó khăn: “Mọi dự tính của tôi tan thành mây khói. Tôi không còn biết phải làm gì”.

Patricia đã cân nhắc ý tưởng bỏ việc và tự khởi nghiệp nghề tư vấn độc lập trong quản trị sáng tạo. Nhìn lại năm 2020, cô cũng không coi đó là một năm mất mát hay thất bại: “Virus corona có thể là cú hích mà tôi đang cần”.

Tuy nhiên, các nhà xã hội học cảnh báo không phải người lao động trẻ nào cũng có được tinh thần lạc quan như vậy. “Năm vừa qua đánh dấu bước ngoặt với sự nghiệp của nhiều người trẻ. Nó tác động mạnh lên họ đúng vào lúc họ khởi đầu sự nghiệp - Michael Corsten, nhà xã hội học ở Hildesheim, một trong những người đầu tiên nói tới một “thế hệ corona”, bình luận - Những người 18 - 30 tuổi đang thiết lập hành trình cuộc đời. Họ vừa tốt nghiệp, đang lựa chọn nghề, đang tìm một bạn đời, đang nỗ lực mua căn nhà cho riêng mình. Với không ít người, đây là “giờ cao điểm” trong cuộc đời họ, khi rất nhiều quyết định trọng đại được đưa ra trong một quãng thời gian ngắn, nhưng giờ họ đang phải nghi ngờ những quyết định đó và phải nhìn nhận lại những giá trị cốt lõi của mình”.

Nhưng không phải chỉ có tin xấu. “Dịch bệnh buộc chúng ta dừng lại và suy nghĩ - Heike Solga, giáo sư xã hội học ở Đại học Tự do (Berlin), nói - Nhiều người trẻ giờ tự nhủ: Công việc trong mơ của mình hóa ra chỉ là bèo nước trong thời khủng hoảng, mình phải thay đổi thôi. Dịch bệnh đã nêu ra những thách thức thật sự, nhưng hi vọng là nó cũng sẽ mang lại cả cơ hội nữa”. ■

Kiểu công việc giao thoa

Nikkei Asian Review dự báo tới năm 2025, “thế giới công ăn việc làm sẽ linh hoạt và dung nạp hơn với một số người chúng ta, và tàn nhẫn, phân tán, và bấp bênh hơn với một số người khác”. Đồng thời, xu hướng “công việc giao thoa” (hybrid work) sẽ trở thành chủ lưu. Đó là khi người ta không còn làm hay nghỉ cố định theo giờ giấc, ngày tháng của thời đại công nghiệp nữa - người lao động có thể làm 2-3 ngày trong tuần ở nhà hoặc từ xa. 

Hệ quả trực tiếp của điều đó là không gian làm việc thay đổi: ở nhà, ở văn phòng, và một nơi thứ ba - những không gian làm việc chia sẻ, hay thậm chí là quán cà phê, công viên… Một trong những hiệu ứng tích cực là khi công việc không còn đòi hỏi sự hiện diện liên tục, phụ nữ sẽ bình đẳng hơn với nam giới ở sở làm, khi họ có thể sắp xếp thời gian tối ưu cho cả công việc và gia đình. Ở chiều ngược lại, những làn sóng thất nghiệp, nhất là với người trẻ, sẽ còn tiếp diễn ít nhất là vài năm sau 2020.

Bình luận
    Viết bình luận...