TTCT - Trịnh Tú là một cái tên đâu có lạ lẫm gì. Ngần ấy năm đằng đẵng đi cùng Hà Nội, đi cùng anh em bạn bè văn nghệ Hà Nội. Trịnh Tú Anh làm nhiều việc loanh quanh chuyện vẽ, vẽ giải phẫu, vẽ minh họa, biếm họa, ký họa, viết phê bình mỹ thuật, lúc đi ra, lúc đi vào, lúc xa lúc gần, lúc đi lúc nghỉ.Trịnh Tú hoàn toàn yên lòng để sống tiếp như thế, làm nghề tiếp như thế nhưng rồi sinh sự sự sinh. Cái hòn sỏi thiêng đánh thức mặt hồ ngủ yên ấy là nghiệp. Đã mang nghiệp thì sao mà yên được, sao mà ngủ được? Vẽ cả đời chưa chắc đã là nghiệp nhưng có khi bừng tỉnh ở cái ga cuối lại là...Nghiệp cho ta được cảm giác “không đành lòng”, “không yên lòng”, nghiệp cho ta được phiêu du, được bấp bênh, được thao thức. Vẽ đâu chỉ là chuyện xấu đẹp, thành bại mà hiểu theo một nghĩa nào đó vẽ là trả nghiệp.Dù gì thì đó cũng chỉ là chuẩn bị để hôm nay Trịnh Tú mới bắt đầu vẽ, như anh nói. Ngoại lục tuần mới vẽ, kể cũng là người kỹ tính hiếm hoi. Vẽ một mạch vài chục bức (sơn dầu trên vải) rồi chọn ra 30 bức để bày.Như tên gọi của triển lãm “Cảm xúc”: 30 bức là 30 xúc cảm của anh với những ngôi nhà, những hàng cây, những gương mặt, những người đàn bà của những lần gặp gỡ đâu đó, ngắn dài, sâu nông, vui hay buồn, còn hay mất, duyên hay nợ, hội ngộ hay chia ly.Ngần ấy cảm xúc cũng là ngần ấy câu hỏi, những câu hỏi đâu chỉ của riêng ai và cho ai. Liệu có nhất thiết phải giãi bày, phải trả lời không?Hình như câu trả lời đã nằm trong câu hỏi. Khi Trịnh Tú “trả lời” bằng hội họa, bằng nghệ thuật, bằng đẹp thì thế là đủ, thế là đẹp và đã đủ đẹp rồi.Cho nên xem tranh Trịnh Tú, người ta không còn bị thấy những nỗ lực, những cầu kỳ, những khổ ải, những “hành nghề”. Khi cực nhọc đã nằm ở đoạn trường đi tìm câu hỏi thì câu trả lời của Trịnh Tú trở nên đầy thong thả, đầy chia sẻ, an lành.Trịnh Tú ưa dùng bảng màu trung độ, không lạnh quá, nóng quá, không đậm quá nhạt quá, không chói chang, xanh đỏ tím vàng, tất cả các màu đều đã được giảm đi cường độ tươi vốn có. Cứ riết róng mãi chuyện đen trắng, sai đúng, phải quấy để làm gì?Ngẫm kỹ thì sẽ thấy, cũng phải vào tuổi này, khi mọi sự ở đời đã được nhìn với cái nhìn quân bằng hơn, vô sự hơn thì mới có thể dùng được bảng màu trung độ, mới có thể làm cho trung độ sâu thẳm hơn.Trịnh Tú muốn khai thác độ đậm nhạt của màu hơn là bản thân các màu ấy. Trịnh Tú muốn cảm về màu hơn là chính màu ấy. Cảm về nhau là đã có nhau rồi.30 bức tranh cũng chỉ là một câu trả lời đẹp, một trao gửi đẹp, một trả nghiệp đẹp của mình, cho mình, cho gia đình và cho bạn bè, của Tú.■Sông ĐàHội An nắng sau mưaTrưa hèHLT Xanh Họa sĩ Trịnh Tú sinh năm 1949. Ông có triển lãm cá nhân đầu tiên năm 2014. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Cảm xúc”, trưng bày khoảng 30 tác phẩm trên chất liệu sơn dầu, diễn ra từ ngày 5 đến hết 12-8-2017 tại gallery Đức Minh, 31A Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM. Tags: Cảm xúcTRỊNH TÚHọa sĩ trịnh tú
Nhà văn Wu Ming-yi: "Cân bằng chỉ là tạm thời, biến động mới là vĩnh cửu" ZÉT NGUYỄN 15/04/2024 4312 từ
Kỷ niệm 75 năm thành lập: Sinh nhật buồn của NATO Jan Oberg (giám đốc Quỹ Nghiên cứu hòa bình và tương lai xuyên quốc gia - TFF) 14/04/2024 1160 từ
Chủ đầu tư ở TP.HCM nhận phản hồi gì từ Tập đoàn Thuận An về các gói thầu? ĐỨC PHÚ 18/04/2024 Tập đoàn Thuận An hiện đang thi công một số gói thầu thuộc dự án hạ tầng giao thông, đô thị tại TP.HCM.
Phát hiện thất thoát 53 tỉ quỹ di tích, làng Đồng Kỵ họp gấp HÀ QUÂN 18/04/2024 Sau khi thế chấp ngân hàng các sổ tiết kiệm trị giá hơn 53 tỉ đồng để vay trên 48 tỉ đồng, thủ quỹ di tích làng Đồng Kỵ đưa tiền cho trưởng ban mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
Đừng để các giải chạy bộ bát nháo K.XUÂN 18/04/2024 Phong trào chạy bộ đang phát triển như vũ bão tại Việt Nam. Hàng vạn người tham dự, hàng trăm giải đấu được tổ chức khắp cả nước.
Dỡ băng rôn treo ở công viên Lê Thị Riêng gây tranh cãi THANH HIỆP 18/04/2024 Băng rôn chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30-4 có chi tiết gây tranh cãi được treo công khai hơn cả tuần nay tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM).