Dạo công viên không với chó

ANNA KOZLOVA 12/08/2020 06:08 GMT+7

TTCT - Những đổi thay toàn cầu mà con người rơi vào đang đòi được chiêm nghiệm, mà sự chiêm nghiệm này đau đớn đến độ ngay cả những người ngốc nghếch nhất cũng thấy rõ: không thể tiếp tục như thế được nữa.

Khi mọi chuyện mới bắt đầu, trên mạng xã hội mọi người đặt câu hỏi, chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta sau đại dịch corona? Mọi người đều tin điều tồi tệ sẽ tới. Và đúng là vậy. 

Các danh thủ bóng đá, nghệ sĩ, những hoàng tử và ngôi sao nhạc rock cũng bị nhiễm bệnh, đếm không xuể, kể cả đối tượng ngưỡng mộ chung, Madonna, đổ sữa mẹ đầy cả một bồn tắm và ghi trên nền đó một video, trong đó cô gọi COVID-19 là “kẻ cân bằng vĩ đại” (great equalizer). Cuộc tấn công này cân bằng tất cả mọi người, Madonna dạy nhóm của mình, tất cả chúng ta đều không phòng bị.

 

 Madonna trong video kỳ quái hồi đại dịch, với tuyên bố virus corona là kẻ cân bằng vĩ đại 

Số lượt xem Madonna có lẽ chỉ kém biên niên của Bệnh viện Bergamo (*), trong đó những nhà buôn lanh lợi có Chúa biết đã chi bao nhiêu tiền để kịp nhồi vào các quảng cáo khẩu trang y tế.

Quan sát tất cả những điều này, tôi bất giác tự hỏi, vậy thì cái gì từng là tốt trong thế giới trước corona, những sự tiếc rẻ nào có thể xuất hiện nếu thế giới ấy biến mất? Khi các nhà báo Tây Ban Nha tấn công nhà nữ virus học lúc bà giải thích tại một cuộc họp báo vì sao vaccine sẽ không sớm có trong thời gian gần và bị cáo buộc là vô nhân đạo, bà đã nói: Hãy đến gặp Messi và Ronaldo, có thể, họ sẽ chế tạo vaccine cho các bạn.

Tuyên bố này, đương nhiên rồi, đã gây scandal, nhưng nhà nữ virus học sau đó đã giải thích bà muốn nói gì. Lương tháng của bà bằng hai ngàn euro, trong khi lương của Messi và Ronaldo - hai triệu. Ở đây muốn hay không bạn sẽ nghĩ ở cái thế giới mà một người đuổi theo quả bóng nhận được một ngàn lần hơn một nhà khoa học, thì “kẻ cân bằng vĩ đại” đơn giản là hết sức cần.

Người phụ nữ Tây Ban Nha dũng cảm này đã gào lên một sự thật hiển nhiên và ngay lập tức bị cản trở, khác với Madonna lõa thể chở cơn mê sảng dịu dàng của nhân loại. Nỗi sợ sự thật này lớn đến độ gần như ngay lập tức xuất hiện thông tin rằng nó là giả mạo. Dường như những lời ấy là giả, và cả người phụ nữ cũng là giả. Quá mức thận trọng, về thực chất. Những người mua giấy vệ sinh cảm thấy đoàn kết với Madonna hơn là với nhà virus học, người làm việc trong chế độ khẩn cấp với giá hai ngàn euro mỗi tháng. Chắc chắn nhiều người trong thâm tâm cũng đồng ý rằng hai triệu euro mỗi tháng là quá nhiều, nhưng không ai dám công khai ủng hộ nhà virus học, bởi thế giới này đang bị thói đạo đức giả xuyên thủng.

Một thế giới đã chi hàng triệu đôla để tìm ra ai, như thế nào và trong những hoàn cảnh nào 25 năm trước đã vỗ vào mông họ, và chặn họng những ai nói như thế là phi lý, hẳn sẽ cho một ân huệ lớn nếu nó biến mất.

Khi lưỡi hái của “kẻ cân bằng tuyệt vời” bổ xuống nó mỗi giờ, thế giới tiếp tục chống đỡ trong sự cố chấp không sao chịu nổi. Ngoan cố bỏ qua những cuộc tấn công ngày càng tăng vào những người da trắng ở Ấn Độ cũng như những cuộc tấn công tương tự vào những người châu Á ở Âu châu, nó bàn luận về sự hỗ trợ lẫn nhau, về tai họa chung và về sự cần thiết tuân thủ giãn cách nếu không phải vì nhân loại (phạm trù này trong trận chiến giành giấy vệ sinh đã ngày càng trở nên phù phiếm hơn), thì ít ra cũng vì các bác sĩ. 

Rõ ràng là vì những ai nhận được trong trường hợp tốt nhất là hai ngàn euro và được mong đợi ở họ chủ nghĩa anh hùng chưa từng thấy. Và chắc chắn không phải là họ sẽ dạo chơi trong đồ bơi phía dưới bộ đồ bảo vệ hóa học và bị sa thải hàng loạt.

Và trong khi thế giới này tự trang bị thoải mái cho mình trong bốn bức tường, nhưng vẫn ở những vị trí cũ, tôi thường thoát ra những con đường vắng Moskva, nơi tôi may mắn được sống. 

Những chuyện cười lan truyền khá nhanh về những con chó phải đi dạo 18 lần trong ngày đã thôi không còn buồn cười nữa, bởi tôi buộc phải từ bỏ ý tưởng đi ra ngoài mà không cần chó.

 

 Minh họa của Andrey Glazkov

Hãy tưởng tượng con phố không còn sinh khí Pokrovka, nơi tôi và chú chó đứng trên hàng hiên trống của quán “Coffeemania”, một phụ nữ tóc vàng mà chiếc BMW của bà ta đỗ lại vì sự cố gần như trên vỉa hè, và chung quanh hàng hiên có chừng 15 kẻ vô gia cư.

- Cô gái à, có thể mua gì cho chúng tôi ăn không?! - Cứ năm phút một lần một người vô gia cư hỏi với sự hung hăng ngày càng tăng - Có thể mua gì ăn không?! Nghe không, cô gái, tôi đói! Có mua không?! Cô gái, có nghe không?

Điều duy nhất không cho ông ta leo lên hàng hiên “Coffeemania” là chú chó ngồi cạnh tôi và chăm chú quan sát ông ta. Facebook của tôi trong thời điểm đó đầy lời khuyên về việc sống qua giãn cách với những đứa trẻ hạnh phúc, tươi cười trên thảm yoga, về những bài giảng nào nên nghe, và những bảo tàng ảo nào nên tham quan.

Người đàn bà tóc vàng không có chó, và người vô gia cư quyết định đi đến gần bà ta. Không chịu đựng được, bà ta văng tục ầm ĩ cả hàng hiên mà tôi đồng tình với từng từ của bà ta:

- C.c, sao mày không giữ khoảng cách, đồ c.c biến thái - bà ta ré lên - Tất cả đều phải giãn cách! Tao có con ở nhà! Cút ngay khỏi tao, tên khốn! Tao có lỗi khi mày không có gì để ăn à?! Mày có biết một tách cà phê ở đây giá bao nhiêu không, tên súc sinh, thằng say, đồ khốn!!!

Tất cả những chiếc nạng chống đỡ cho ảo ảnh hạnh phúc bất ngờ sụp đổ và thế giới còn lại với chính mình, với những gì thực sự là nó. Tôi cùng con chó với gói hàng của “Coffeemania” nhanh chóng chạy dọc vỉa hè rộng lót gạch. Moskva không còn là một nơi an toàn, không phải vì “kẻ cân bằng vĩ đại” đã tới, mà vì trong đó có quá đông người không có gì để ăn.

“Kẻ cân bằng vĩ đại” đơn giản chỉ ra một điều hiển nhiên: hàng trăm ngàn người trong thành phố này không có học vấn, nghề nghiệp và tiền bạc để tự giam mình ở nhà và xét nét chọn lựa trên Internet những thứ bánh không có gluten. Họ đã cần trong cuộc sống cũ, và bây giờ họ vẫn còn cần, để may hàng cây số khẩu trang, đổ chất khử trùng ngày càng tăng giá vào những cái chai, đứng cạnh các siêu thị với những cái đo nhiệt độ và xử lý lối vào bằng thuốc tẩy. Chỉ là với số lượng ít hơn.

Sau “kẻ cân bằng vĩ đại”, cuộc sống ở Moskva trở nên đơn giản, ít nhất là trong một thời gian. Tất cả những thứ không cần thiết biến mất, còn lại chỉ những nhu cầu cơ bản - trong cuộc sống, trong an ninh, trong thực phẩm. Sự quan tâm chặt chẽ đến những nhu cầu này thường làm con người khắc nghiệt, làm trầm trọng thêm sự đối lập “mình - họ”, và có thể dũng cảm khẳng định rằng, thành phố này, cứ mỗi giây lại có gì đó xảy ra trong ba tháng trước, đã thu nhỏ lại đến kích cỡ của một quận, và cuối cùng là một gia đình.

Chúng ta không cần chia sẻ xe, vì virus sống trên bề mặt mọi thứ tới vài ngày. Các máy quay sẽ không cứu chúng ta nữa, bởi những khuôn mặt bị giấu dưới khẩu trang. Chúng ta cũng sẽ không có nơi nào để đi trên xe đạp và xe đạp điện với những quảng cáo của (ngân hàng) VTB. Nơi an toàn nhất chính là chiếc ôtô của mình. Và căn hộ của mình. Tốt hơn nữa là ngôi nhà với hàng rào cao hơn.

Trên đường phố bây giờ tôi đã gặp người ta đi cùng chó. Cần lưu ý rằng đây là những chú chó nòi lớn phục vụ. Trước đây mua chó là một công việc mạo hiểm, bởi chúng ta thường đi xa đâu đó. Với con chó nhỏ có thể thực sự nhờ vả được bạn bè trong một tuần, con lớn sẽ phức tạp hơn. Giờ đây khi triển vọng của những chuyến du lịch ngày càng mờ mịt, và vì các biện pháp an toàn, và đơn giản về tiền nong - một con chó khỏe mạnh sẽ có ích hơn. Với nó sẽ không sợ khi ra đường, và một lần nữa căn hộ sẽ được bảo vệ.

Có một thống kê thú vị hơn. Theo RBC, doanh số bán đạn dược và gậy bóng chày tăng lần lượt là 130 và 30%, đồng thời đang diễn ra cú bùng nổ thật sự của các sản phẩm tự vệ không cần giấy phép. Nhu cầu về dao, bình xịt và vũ khí chấn thương tăng 300-400%. 

Trên diễn đàn nơi tôi tìm hiểu về chấn thương đã diễn ra cuộc bàn luận sôi nổi về những bình xịt nhát gấu. Những người dùng có kinh nghiệm đã khẳng định đây là công cụ hiệu nghiệm, cần phải mua cùng lúc cả thùng.

Chỉ một điều làm tôi vui: các điều kiện tự cách ly và thiếu tiền đã kích thích tốt nhất có thể nền văn học lớn. Nếu có ai đó hưởng lợi từ sự xuất hiện của “kẻ cân bằng tuyệt vời” thì chắc chắn là nó. Những thay đổi toàn cầu mà con người rơi vào đang đòi hỏi được chiêm nghiệm, mà sự chiêm nghiệm này đau đớn đến độ ngay cả người ngốc nghếch nhất cũng thấy rõ: không thể tiếp tục như thế được nữa. 

Thế chiến thứ nhất đã cho chúng ta (Louis-Ferdinand) Celine, còn Thế chiến thứ hai là Gunther Grass (và tất nhiên, nhiều người khác, nhưng trong trường hợp này tôi có quyền gọi tên người yêu thích nhất), tôi không muốn nói, sau chúng, văn học sẽ trở nên thu nhỏ hơn, mà đúng hơn, đã chuyển từ cái tập thể sang cá thể. Điều tốt đẹp nhất, mà virus corona làm cho thế giới, đó là buộc nó quay vòng lại.

Ở Moskva hiện nay đang có ít nhất năm nhà văn xuất sắc sinh sống. Vì không còn cơ hội uống rượu Ý tại các tiệc tùng và mang những điều nhảm nhí vào các cuộc gặp gỡ văn học, tất cả đang viết. Ít ra, tôi thực sự hi vọng vậy!■

(Phan Xuân Loan dịch từ Esquire.ru)

(*): Bergamo - thành phố Ý bị virus corona tấn công mạnh nhất trong làn sóng thứ nhất và các chuyên gia y tế Nga được cử tới hỗ trợ.

Anna Kozlova (sinh năm 1981) - nhà văn, nhà báo, tác giả kịch bản Nga. Năm 2017, cô giành giải “Sách bán chạy quốc gia” cho tiểu thuyết F20 viết về chứng rối loạn tâm thần trong giới trẻ.

 Anna Kozlova

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận