Để sinh tồn trong một thế giới đầy thương tổn

LÂM LÊ 25/12/2020 12:10 GMT+7

TTCT - Trong một năm đại dịch mà rất nhiều người trên thế giới trải qua những mất mát đột ngột, những cuộc chia ly không được chuẩn bị, các bộ phim hay nhất là các tác phẩm chạm được vào những vấn đề cốt tử của cuộc sống và cứu rỗi tâm hồn con người khỏi sự tuyệt vọng.


Cảnh trong phim Nomadland.

Những người hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đều thừa nhận rằng họ vừa trải qua một năm kỳ lạ và đáng sợ. Ngành công nghiệp điện ảnh tụt dốc không phanh. Sản xuất phim bị đình trệ, rạp chiếu phim đóng cửa, liên hoan phim chuyển sang hình thức online, dịch vụ xem phim trực tuyến bùng phát mạnh mẽ làm thay đổi gần như hoàn toàn thói quen giải trí của khán giả.


Trong cái vỏ hình thức đầy bất hạnh đấy, may mắn thay, những nội dung cốt lõi của điện ảnh thế giới vẫn không thiếu những điều hay để ta thưởng thức, chia sẻ và đồng cảm, nhất là với những thương tổn mà cả thế giới đang phải gánh chịu.

Cuộc bầu chọn uy tín hằng năm của trang IndieWire với sự tham gia của 230 nhà báo, nhà phê bình phim khắp thế giới đã chọn ra những bộ phim hay nhất của năm, đa phần được phát trực tuyến. Ba bộ phim hay nhất của năm đều thuộc về ba đạo diễn nữ với ba câu chuyện nhỏ nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, hoặc chia sẻ với nỗi đau và sự mất mát không lường trước của con người, trong bối cảnh hiện tại. Đó là Nomadland của Chloé Zhao, Never Rarely Sometimes Always của Eliza Hittman và First Cow của Kelly Richardt.

Hạng mục phim đầu tay hay nhất của năm cũng thuộc về một nhà làm phim nữ: Promising Young Woman của đạo diễn Emerald Fennell. Không thể không kể về một phim tài liệu đặc sắc của một nhà làm phim nữ nữa, Dick Johnson is Dead của Kirsten Johnson, một cuộc diễn tập về cái chết đầy trào lộng mà thâm thúy.

Đau buồn và can đảm

Nomadland là bộ phim dài thứ ba của nhà làm phim nữ gốc Hoa Chloé Zhao - người được đánh giá cao nhất hiện nay, đặc biệt là trải nghiệm và góc nhìn của riêng cô về những thân phận nhỏ bé, bên lề nước Mỹ. Frances McDormand - diễn viên kỳ cựu từng hai lần đoạt Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - đã chủ động đề nghị hợp tác với Chloé Zhao. Khi có trong tay bản quyền chuyển thể cuốn sách phi hư cấu Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century của nhà văn Jessica Bruder, họ bắt đầu quá trình sản xuất Nomadland với bối cảnh trải rộng khắp nước Mỹ. Suốt bốn tháng ròng, đoàn làm phim, bao gồm McDormand và khá nhiều diễn viên nghiệp dư trở thành những người du mục thực sự, sống trên những chiếc xe tải rày đây mai đó.

Nomadland được trình chiếu lần đầu tiên tại LHP Venice (Ý) hồi tháng 9 và giành giải thưởng cao nhất: Sư tử vàng. Nó cũng được xem là ứng cử viên số 1 tại giải Oscar sắp tới (tổ chức vào tháng 4-2021), ở các hạng mục phim, đạo diễn và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Những ai có cơ hội xem bộ phim này đều phải thừa nhận rằng Nomadland chính là bộ phim của năm 2020, đặc biệt ở sự minh chứng sống động cho khả năng sinh tồn và chấp nhận của con người trong một thế giới đầy ắp bi kịch và mất mát. Fern (Frances McDormand), một phụ nữ ngoài 60, bỗng đối mặt với cuộc sống mà mọi thứ bà từng có đều bị tước đoạt thình lình: nhà máy mà bà làm việc bị đóng cửa, cả cái thị trấn mà bà sống cũng bị đóng cửa theo, chồng bà đột ngột qua đời. Fern trở thành một phụ nữ không nhà. Trên con đường tìm việc làm thời vụ, bà bắt đầu cuộc sống đơn độc của mình trên chiếc xe tải nhỏ, cuối cùng tham gia một nhóm du mục hiện đại, cùng nhau trải qua những hành trình khám phá nước Mỹ.

Frances McDormand và David Strathairn trong Nomadland. Ảnh: Searchlight Pictures

Màn độc diễn của Frances McDormand trong vai Fern đem lại cho bộ phim của Zhao những khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là một bộ phim nhỏ nhưng đầy chất thơ, kể về một phụ nữ bình thường tìm kiếm sự cứu rỗi và niềm vui sống ở giai đoạn cuối của đời người. Sự trung thực về mặt cảm xúc của một nhân vật chịu nhiều thương tổn, mất mát nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ mang lại sự xoa dịu cho những người xem có cùng cảnh ngộ hay tâm trạng. Dù có nhiều vai diễn xuất sắc trong Fargo (1996) và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017), Nomadland vẫn là màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của một trong những nữ diễn viên tài năng nhất hiện nay.

Đây cũng là một bộ phim hoàn hảo của Zhao với nghệ thuật và kỹ thuật làm phim tuyệt vời khiến nhiều người nhớ tới Lý An thời đầu. Cùng với nhà quay phim Joshua James Richards, cả hai tái hiện hành trình của Fern và những người du mục trong một nước Mỹ mênh mông với những khung cảnh tuyệt đẹp và lay động tâm can nhờ nắm bắt chính xác sự chân thực của từng khoảnh khắc cô độc, buồn bã mà nhân vật phải đối mặt.

Nomadland còn nhắc nhở ta rằng còn biết bao người ngoài kia với những câu chuyện chưa được kể và những giấc mơ chưa thành, là câu chuyện của rất nhiều người Mỹ hiện nay - những người cảm thấy lạc lõng, cô độc, không biết phải đi đâu, làm gì trong những ngày tiếp theo, không manh mối nào về những thứ chực chờ họ phía trước. Bởi vậy, đây là tác phẩm nghệ thuật trả lời cho những bất ổn và lo lắng của con người, đặc biệt là người Mỹ, trong năm 2020. Sự xoa dịu quý giá mà bộ phim mang lại là từ vẻ đẹp của những điều đơn giản và bình dị nhất: cách những người xa lạ có thể kết thân và đối xử tử tế với nhau, cách họ tìm được sự thư giãn như ngâm mình xuống dòng sông hoặc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên ngoài chiếc xe tải ngắm nhìn đường chân trời mênh mang, không có gì ngăn cản tầm mắt, để biết ta chỉ là một phần nhỏ bé của thiên nhiên rộng lớn. Và sự cứu rỗi cuối cùng là ta có thể lên đường với một hành trình không cần đích đến.

Thấu hiểu giới hạn của cuộc sống

Ở mảng phim tài liệu, Dick Johnson is Dead dẫn ta tới những tự vấn quan trọng của đời người, đặc biệt là về cái chết. Làm sao để ta có thể sống mà không sợ cái chết, làm sao “diễn tập” cái chết để khi đối mặt nó, ta không thấy quá đau buồn...?


Cuộc “diễn tập” cho cái chết của Dick Johnson.


Kristen Johnson là một nhà làm phim tài liệu tên tuổi của điện ảnh Mỹ. Tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật và văn chương tại Mỹ, cô đến Tây Phi để làm việc với các dự án phim tài liệu, sau đó tiếp tục theo đuổi việc học làm phim bài bản ở Trường Điện ảnh quốc gia Pháp tại Paris. Cô là nhà quay phim của nhiều bộ phim tài liệu nổi bật, trong đó có The Invisible War (2012) và Citizen Four (2014) - cả hai từng được đề cử Oscar. Bộ phim Cameraperson (2016) mà cô đạo diễn sau đó là một cuốn hồi ký táo bạo về mặt hình ảnh và một cuộc thẩm vấn đầy thú vị về sức mạnh của camera sau những năm dài cô làm việc với vai trò người đứng sau máy quay và những chuyến làm phim khắp thế giới.

Dick Johnson is Dead kể về những cuộc diễn tập cho cái chết của cha cô và cách để những người như cô và gia đình được chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước sự biến mất vĩnh viễn của người thân yêu nhất. Dẫu đầy các trường đoạn dàn dựng những cái chết bất ngờ, buồn thảm hoặc kỳ quái của cha cô (chết do máy lạnh rơi trúng đầu, tai nạn ôtô hay bị mất máu do tai nạn bất ngờ...), bộ phim lại mang đến rất nhiều tiếng cười, sự vui vẻ cùng những khoảnh khắc ngọt ngào. Người cha, Dick Johnson, chết đi chết lại nhiều lần trong bộ phim tài liệu của cô con gái, dù ngoài đời ông vẫn sống. Vì thế, đây có thể coi là một cuộc trị liệu bằng điện ảnh công phu của nhà làm phim, bởi chính cô cũng từng phải vật lộn với nỗi đau mất người thân. Và với hành trình làm phim về người cha của mình, cô lưu giữ được những hình ảnh quý giá mô tả những tình huống trần tục và đẹp đẽ nhất về ông, thứ cuối cùng sẽ thành những kỷ niệm vô giá.

Cuộc diễn tập cho cái chết ấy đã trở thành một bộ phim tràn ngập tình yêu mãnh liệt, không chỉ giữa cha và con gái, mà còn là những người bạn thân thiết cùng thế hệ với ông, về cách ông nhìn cuộc sống. Trong một năm đại dịch tàn phá toàn cầu, gây ra rất nhiều cái chết, sự chia lìa đột ngột, những mất mát đổ sập xuống thình lình, Dick Johnson is Dead giúp ta chuẩn bị một tâm thế, mường tượng bình tĩnh về những mất mát có thể sẽ diễn ra, can đảm chấp nhận thực tại và bớt sợ hãi nó. Giống như ban nhạc vẫn tiếp tục chơi trên boong tàu Titanic khi nó đang chìm dần và những người khác đang giẫm đạp lên nhau để tìm đường sống.■

Bình luận
    Viết bình luận...